[ĐÔNG CHÍ] Chương 24

ĐÔNG CHÍ
Chương 24

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Buổi tối Lục Yên phải trực. Để ban đêm có đủ sức chống chọi với những ca phẫu thuật gấp, cô cần tịnh dưỡng tinh thần, cho nên ăn xong liền vào phòng ngủ.

Nằm xuống giường mới phát hiện điện thoại không ở bên cạnh, ngẫm lại chắc là để trong phòng ăn, nhưng cô sợ đột nhiên lại có điện thoại gọi đến, cũng sợ lướt web sẽ bị phân tâm cho nên lười đi lấy, sau đó cơn buồn ngủ kéo đến, cô nhanh chóng thiếp đi.

Vừa ngủ liền nằm mơ.

Gần đây không biết xảy ra chuyện gì mà cô thường xuyên mơ thấy những chuyện trước đây, đáng tiếc chỉ toàn những hình ảnh vụn vặt và những đoạn ký ức rời rạc.

Cô mơ thấy mình đang đứng trước cửa thư viện trường Thất Trung, hôm ấy là một ngày nắng ấm, lúc đó cô mười tám tuổi, đang ngồi cạnh Đặng Mạn.

Đặng Mạn ăn bánh, còn cô và Đường Khiết thì ngồi thao thao bất tuyệt.

Đột nhiên không biết nói gì đó mà Đặng Mạn tỏ ra xúc động, ngẩng đầu lên nhìn phía trước.

Cảnh tượng này cô đã mơ thấy vô số lần, những khi đến tình huống này, cô đều quay sang nhìn Đặng Mạn.

Mà cũng ngay giây phút ấy, Đặng Mạn lại cúi đầu xuống, nhưng bởi vì cô đang để ý Đặng Mạn cho nên nhận ra ánh mắt cô bạn rất phức tạp, khó phân biệt tâm tư.

Không biết xuất phát từ linh cảm gì, cô đột nhiên đứng lên bước lên trước xem thử, mắt dõi về phía đó, cảnh tượng vẫn y như trong ký ức, chỉ là những dãy nhà nối tiếp nhau.

Đặng Mạn đang nhìn gì vậy?

Không, không phải sân bóng rổ, mặc dù cô đã từng nghĩ vậy.

Là phòng nhạc ư? Hay là phòng học ở tầng ba?

Cảnh tượng trước mắt như bị phủ sau lớp sương mù, lờ mờ, không cách nào phân biệt được đâu thật đâu giả.

Mặc dù cô đang trong giấc mơ, thế nhưng vẫn thấy cõi lòng trống trải, cảm giác như sắp vén được bức màn thì nó lại nhanh chân trốn lủi mất.

Vừa sợ vừa cuống, cô quay sang lắc mạnh Đặng Mạn.

Đặng Mạn vẫn đắm chìm trong suy tư của bản thân, bởi vì cô lắc rất lâu nhưng vẫn không thấy Đặng Mạn có phản ứng gì.

Nỗi lo lắng nghẹn nơi ngực bỗng như có được gợi ý gì đó, trong đầu chợt hiện ra những tia sáng như đang thúc giục, cô sửng sốt vài giây, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, đúng, nhắm mắt lại, trừ mắt ra thì vẫn còn tai, nếu không thể thấy thì vẫn có thể nghe.

Cô nhắm mắt lắng nghe, mặc cho gió lướt nhẹ qua mặt.

Những tạp âm chồng chất khó phân biệt từ từ trở nên rõ ràng.

Cô nghe thấy tiếng nhạc vang lên từ những ngôi nhà đó.

Không đúng, không phải tiếng đàn, mà là tiếng hát đồng ca.

Nhớ lại, từng có một khoảng thời gian, buổi trưa hôm nào dàn đồng ca cũng luyện tập trong phòng nhạc.

Tiếng hát của người lĩnh xướng ngọt ngào cao vút, cô nhận ra đó là tiếng hát của Đinh Tịnh.

Cái nhìn vừa rồi của Đặng Mạn bao hàm rất nhiều tâm trạng: Chờ đợi, hâm mộ, mà nhiều nhất chính là sợ hãi và hận thù. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Do hận quá sâu, nên ánh mắt đã biến hóa, nó cứ như một mũi tên được bắn vút ra khỏi mắt Đặng Mạn.

Cô thở mạnh một hơi, mở mắt ra, trợn tròn mắt nhìn Đặng Mạn.

Tại sao hai cảm xúc trái chiều này lại cùng xuất hiện trong ánh mắt cậu ấy?

Trong dàn hợp xướng, trừ Đinh Tịnh ra, còn có ai?

Cô mờ mịt đứng đó suy nghĩ rất lâu, không biết cô từng đến trường điều tra danh sách dàn hợp xướng  hồi năm nào, nhưng không hiểu sao cô lại không tìm thấy danh sách. Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Tiếng hát dần dần nhỏ đi, cuối cùng tắt ngúm trong không gian. Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Người đức cả coi thường tục đức, Không đủ tin hay cứ không tin. Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Tất cả lại trở về điểm xuất phát. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Con mái kia thơ ngây thuần thục, Người vui như hưởng cỗ bàn, Nước ta, ta sánh nước bên, có một tên điên đang đọc dòng này

Cô quay sang tìm Đặng Mạn, bên cạnh trống không, cũng không thấy Đường Khiết. Nhìn xung quanh một lúc, cô cảm thấy trong lòng mình như có một lỗ hổng lớn, làm cô chới với và trống rỗng, cô muốn òa khóc như một đứa trẻ.

Cho dù đang nằm mơ, thế nhưng não bộ vẫn cảm nhận được nỗi bi thương. Để tránh những phản ứng tương phản trong người tràn ra, chế độ tự phòng ngự bắt đầu khởi động, mấy giây sau, những hình ảnh xám xịt ấy dần lu mờ và tan biến, thay thế bằng những ký ức khác. Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Cho nên muốn biết tuổi vàng, Không có nhận thức nào về đạo đức lại không dẫn tới điều gì đó bất tiện.

Cô khóc nức nở một lúc mới chuyển sang thút thít, nét mặt đau lòng cũng dần bình tĩnh lại.

Xung quanh trống không như đang trong phòng học, một người con trai đang đứng trước mắt cô, vóc dáng rất khá, trên trán mồ hôi nhễ nhại, mặt anh bị thương, trên sống mũi và khóe miệng cũng bị thương chảy máu, màu máu đỏ tươi thật đáng sợ. Bên ngoài cửa kính, trời đã về chiều, ánh mặt trời đỏ rực như lửa xuyên qua lớp kính rọi vào lớp, cũng soi rõ hình ảnh trước mắt. Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Người phàm phu lao tác tây đông. Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Cởi giây thù oán chẳng đeo, Đừng làm việc trái đạo đức dưới cái cớ đạo đức.

Đó là lần đầu tiên cô và anh đứng gần nhau, cô bối rối nhưng không muốn cho anh biết mình đang rất căng thẳng, bèn lấy bông gòn và băng dán trong túi xách ra, sau đó quay sang, kiễng chân xử lý vết thương giúp anh. Sang giàu, sống lối giàu sang, Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua. Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Chứ không ưa hào nháng phong phanh. Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Khi vết thương chảy máu chấm cồn lên sẽ thấy rất rát, nhưng anh chỉ nhìn cô, để mặc cô lau chùi vết thương cho mình.

Tim cô đập rất nhanh, trước tiên sát trùng vết thương ở thái dương, sau đó tới sống mũi rồi lau sạch máu nơi khóe miệng, bất ngờ đôi môi nóng bỏng của anh chạm vào môi cô, anh đang hôn cô. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Áo quần óng ả nhung tơ, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Trong khoảnh khắc đó, tim cô như quên đập, sau đó đập lại rộn ràng, hơi thở anh thơm ngát, nóng bỏng, cách hôn không thành thục hơn cô là bao, nhưng mỗi lần anh mút môi cô thì cơ thể cô lại mềm đi, sau đó cả người như ngã vào đám mây ấm mềm trôi bồng bềnh. Hãy san chỗ trũng cho đầy, Nương tay như nấu cá con mới là. Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Suy con ra mẹ, ta đi ngược dòng. Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền.

Rồi cô thấy mình nhẹ bỗng như đang bay, anh bồng cô đặt lên bàn học phía sau, nụ hôn càng lúc càng sâu. Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Đời ta thơm phức hương tiên, Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu.

Sống lưng cô tê rần, đầu óc mông lung, cõi lòng như được rót mật ngọt, thư thái.  Có lẽ cô đã thích anh từ lâu rồi nên mới không từ chối nụ hôn này, đã vậy còn đắm chìm trong nó, hóa ra hương vị tình yêu lại đẹp đến vậy, làm cho chúng ta không tự chủ được mà ngã vào đó, trầm luân trong đó, đắm chìm trong đó. Cô ôm lấy cổ anh, đáp trả lại nụ hôn cháy bỏng của anh.

Cũng không biết qua bao lâu, cơ thể cô nóng lên, chỉ hôn thế này thôi không làm cô thỏa mãn, cô muốn nhiều hơn thế, cô ôm ghì lấy cổ anh, kéo anh sát vào lòng mình, cũng muốn mình áp sát vào anh. Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Nước ta, ta sánh nước bên, Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức.

“Giang Thành Ngật. . .” Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Ra cõi sinh là vào cõi tử, Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Hổ không nơi cho móng xé cào. Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Cô khẽ gọi, rồi hôn lên môi anh, lên mặt anh, đôi tay say sưa luồn vào người anh, cởi quần áo anh.

Đang cởi thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, trong mơ anh mặc áo thun, nhưng bộ đồ trong tay cô lúc này lại có nút áo, còn có. . . hông và bả vai anh không giống với lúc trước. Vô vi là việc của Trời, Nương tay như nấu cá con mới là. Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!

Dù vậy cô vẫn không muốn dừng lại, vừa hôn vừa cắn, còn quấn lấy anh như một con mèo hoang.

Thế nhưng trong lúc bất tri bất giác, hiện thực lại mãnh liệt ùa đến, ánh sáng chói mắt, mùi hương sữa tắm lượn lờ trước mũi và tiếng giường kêu kọt kẹt vang rõ bên tai, những thứ này đều quá thực tế, làm cô không cách nào tiếp tục đắm chìm trong mơ được nữa. Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Suy vong do đó sinh ra, Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

Cô mở mắt ra, trong phòng quá sáng làm cô chói mắt.

Cô gắng gượng chớp chớp mắt, cố phân biệt rõ người trước mặt.

Quả nhiên là Giang Thành Ngật, nhưng mặt anh không bị thương, cũng không mặc áo thun, mà hiện giờ anh đang mặc áo sơ mi, cả hai không ở trong phòng học Nhất Trung mà ở trên giường của cô. Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Gỗ không nát, sao nên được chén, Chứ không ưa hào nháng phong phanh. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Cánh tay cô vẫn đang đặt trên bờ vai anh, cổ áo của anh đã bị cởi ra, trên cổ có một vài vết hôn đỏ, hiện rất rõ và ánh mắt anh… đen thẳm như màn đêm, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như không. Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Cởi giây thù oán chẳng đeo, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Đầu óc Lục Yên nổ tung, vội vàng đẩy anh ra, sau đó lăn một vòng né tránh, cô ngồi bật dậy, đầu óc loạn cào cào không cách nào bình tĩnh được, không phải, tình huống này. . . không phải cô đang ngủ trưa sao? Sao Giang Thành Ngật lại ở trong phòng ngủ của cô?

Giang Thành Ngật từ từ đứng lên, giọng nói hơi khàn nhưng rất bình tĩnh: “Vụ án có phát hiện mới, anh lo lắng một trong những mục tiêu của hung thủ là em, nên gọi điện về nhà, thế nhưng em lại không nghe máy, anh sợ em xảy ra chuyện mới vào phòng ngủ tìm em.”

Đầu óc Lục Yên đông cứng hoàn toàn, tạm thời không thể suy nghĩ được gì: “Hung thủ? Mục tiêu?”

Không không không, bây giờ cô chỉ quan tâm sao đột nhiên mình lại ôm hôn anh như vậy.

Điểm đáng chết nhất chính là. . . cô nhớ rất rõ, vừa rồi lúc cô quấn lấy anh, mặc dù anh không chủ động. . . nhưng hình như cũng không tránh né.

Lúc ở trên xe, cô đã hơi bình tĩnh lại, mặt không còn đỏ nữa, cũng có thể coi như không có chuyện gì, vừa thắt dây an toàn xong, liếc thấy dấu hôn trên cổ anh, cô lại xấu hổ, hận không thể gặm đứt ngón tay mình.

Lúc nãy, Giang Thành Ngật đã tranh thủ tắm rửa và thay quần áo khác, trông anh rất sảng khoái, anh đưa cô đến gần cửa bệnh viện rồi nói với cô: “Anh ở gần đây, buổi tối nếu có chuyện gì cứ gọi cho anh, lúc nào cũng được.”

 

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

36 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Amy

Liệu Chớ nhìn bề ngoài có đc hưởng ké mấy chương k chế =)))

Chanieeeeeeeee

Chị đăng chớ phiền tui thăng tiên giống như bọi này đi

Truk Lee

Vãi đang hấp dẫn bả tỉnh chi ko bik vậy trời ..thik của tôi đã vụt bay…. ai đó trả lại thịt cho tui đi

Huongnt

ơ sao hnay được bonus nhèo vậy, nếu được 10 chương cũng được nha hihi http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f17.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f17.gif
chả hiểu anh zai làm gì mà được sơ múi thế nhờ,
may quá là anh zai chứ k pai hung thủ, cứ tưởng là hung thủ cơ :((((((
đang hé mở tính cách thật của DT ngày xưa thì phải

Tronhhonglan

Ôi trời , sao lại dừng lúc này chứ , Thỏ ơi ! Tưởng được ăn mặn tí ….http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f3.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f3.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f3.gif

Vân Anh Đỗ

Sao ko tiếp tục, mạnh mẽ lên chứ =)))) 😂

gau5555

Chết vì vẻ lạnh lùng của a Ngật. Tý nữa thì có hot..ôi tiếc quá🤣🤣

Khanhhant98

có ai như mình ko, cứ lo hết hồn là chị Yên bị tên tội phạm làm zì chứ, may mà là anh Thành, còn được hưởng tí đậu hũ =)))))

Út Ba

Tỉnh giấc sớm vậy lục yên hihihi tương được đọc 18+ chứ hihihi

Giang Too Mèo

Phòng âm nhạc…phải chăng ở đó có người đàn ông Đặng Mạn yêu?! Hồi hộp quá :v tự dưng càng đọc em càng rối :v không đoán trước nổi luôn
:3 :3 uầy chương trước mới nhìn mông chương này đã… :v :v hihi ngại ngùng quá chị Lục Yên lại mơ rồi quấn lấy anh hehe dấu hôn :v 

nhile90

Haha, buổi t4uwa mà cũng vod mộng xuân :)))

thaofinland

Có tí thịt cho bà con đỡ thèm!!http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f1.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f21.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f22.gif

Công nhận bà chị tui mơ mộng tình wài lun ta. Cởi áo r luồn tay =))=)) lạy chị lun đó 

Kate Nguyen

Vậy hôm trước cũng không phải nằm mơ hâhhaha. Con bướm… giết DT roi UU roi gio LY con DK thi sao @.@

ShaDowP

Anh Giang đang vui cực kỳ đấy. LY có việc gì thì cứ gọi ổng đảm bảo vụ phục đến tận răng. Đáng gờm đó là ổng k làm gì hết mà dẫn dắt LY làm hết cho ổng. Cái này ghê nhất, kiểu biến thái có tri thức, hự hự…

Nacy Nacy

Ui ngày càng gay cấn ta 😘😘😘

diepdiep211070634

Uầy ôi!Lục Yên cũng sói háo sắc quá à? Nể anh Giang lun, bả Yên bả tỉnh mộng thấy đang cởi thât mà anh còn bình tĩnh nói lý do vào phòng bả lúc bả ngủ trưa đc12

cogaibachduong

2 ng đói khát lắm rồi
Mần nhau đi

Ha Phan

Giang tiên sinh kềm chế giỏi thật. Thịt dâng đến tận miệng rồi mà để sổng mất.

peonyflower0209

a Giang điếm quá, mốt chắc anh lần sau cũng canh me lúc chị ngủ mò vào để sơ múi thêm tí tí, mà nữc rõ là, ăn suốt ngày mộng xuân ko hà, đọc tới lúc phát hiện ra mộng xuân mà bị namc biết thiệt mình cũng ngại giùm nữc luôn ý

Zhen Lai

Ở gần bên anh Giang, bạn Lục càng ngày mộng xuân càng nhiều, bất kể giờ giấc luôn…haha…bạn Giang được bạn Lục nồng nhiệt quấn quýt thế nên mới sảng khoái là thế. Haha…10

Anh Chi

Được nếm ngon ngọt anh k sảng khoái mới lạ hii

Mai Nguyễn

Hihi. Chị Yên mạnh bạo quá đi thôi. Ai lại làm thế bao giờ 😂😂😂

CiCi_0212

sao anh ấy có thể bình tĩnh đc như thế10

Truc lam

a thích mà cứ làm bộ :))

Mac

C Yên có tiềm năng sắc nữ lắm đấy1010

La(-.-zzie Porcupine

Hai người này giả bộ quá tài đi. Người nào  cũng “xuân tâm rộn ràng”, lúc thì mộng tình ban đêm, khi thì mơ tưởng cảnh xuân ban ngày. Vậy mà ngoài mặt thì cứ tỏ ra “tôi đây chẳng thèm” với đối tượng! Haiz…đúng là “nguỵ quân tử vs giả đứng đắn” mờ;\

thiendi0410

càng lúc vụ án càng phức tạp

Meo

anh không chủ động…nhưng cũng không có phản kháng….hé hé
tâm trạng anh rất sảng khoái…
eo thích chít đi được
thanks ads

Kyukool

GTT nhịn giỏi nhỉ. Được biến mộng thành thật rồi mà vẫn nhịn được. Phải các nam 9 khác là đi đời nữ 9 rồi đấy 😂

Khổng Trang

Anh thích chết đi dc ý

Nguyen Trang

Hố hố. C Yên háo sắc quá😋😋😋

bạn ơi, đừng copy mà

36
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: