ĐÔNG CHÍ
Chương 32
tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling
Lục Yên nhìn Giang Thành Ngật: “Nhà Đặng Mạn chuyển sang nơi khác, mẹ cậu ấy gom được vài bức ảnh và di vật, trong đó có mấy bức của ba đứa tụi em, mẹ cậu ấy hỏi tụi em có muốn giữ lại làm kỷ niệm không, bảo tụi em qua lấy.”
Vừa nghe tên Đặng Mạn, sắc mặt Giang Thành Ngật lạnh nhạt hơn so với vừa rồi: “Ngày mai anh không rảnh.”
Lục Yên nhìn màn hình tối đen, bình tĩnh đáp: “Em đã hẹn với Đường Khiết rồi.”
Mặt Giang Thành Ngật trầm xuống, dường như đang cố nén cảm giác muốn bùng nổ xuống, không định nói tiếp, qua một lúc sau mới không từ chối nữa, mặt không cảm xúc nói: “Nói sau đi.”
Cô khẽ thở phào, ngẫm lại lời Giang Thành Ngật nói vừa rồi, suy đoán một lát rồi nói ra sự nghi ngờ của mình: “Anh vừa nói ông lão kia gọi điện tới tổng đài, sao em cứ nghĩ ông ấy chỉ đùa thôi nhỉ? Cứ cho là ông ấy trông thấy người chết thật đi, nhưng người giống người nhiều như vậy, có lẽ nhất thời hoa mắt nhìn lầm thì sao. Sao có thể căn cứ vào đó mà cho rằng ông ấy đã trông thấy hung thủ được?” Sống đơn sơ vui với muông chim. Thế là thoát mọi tai ương. hông thương người giúp, khôn thành u mê. Xem nhà, ta xét gia đình, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.
Bất kể suy luận thế nào, cô đều cảm thấy hai chuyện này không liên quan đến nhau, Giang Thành Ngật chắc cũng không rảnh tới mức đi tin tưởng một cuộc gọi vu vơ tới tổng đài, chắc hẳn phải vì lý do nào khác mới bỏ công đi tìm ông ta.
Giang Thành Ngật không để ý đến cô nữa.
Từ đường Tùng Sơn đi ra, lại chạy thêm một hồi lâu nữa, lúc đến gần khu ngoại thành, Giang Thành Ngật vẫn chưa có ý định dừng xe.
Càng đi càng đến nơi thưa dân, nhà cửa thưa thớt dần, đa phần các cửa hàng ven đường đều đã đóng cửa, cho đến khi rẽ vào một con đường khác mới tấp nập hơn, cuối cùng cũng tới một khu đông dân.
Khu này không được quy hoạch tốt nên rất hỗn độn, Giang Thành Ngật phải chạy tới chạy lui, khó khăn lắm mới tìm được chỗ đỗ xe ở trước cửa Cung văn hóa thiếu nhi được xây dựng vào đầu thập niên 90.
Đỗ xe xong, Giang Thành Ngật lấy ví ra trả phí gửi cho nhân viên trông coi bãi, hỏi: “Ông có biết tiểu khu Hồng Kỳ ở đâu không?” Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. (Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao). Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.
Ông ta cất tiền xong, đá vào quả bóng ở cửa ra vào, tay cầm cái ly sứ lớn chuẩn bị uống nước.
Nghe hỏi, ông chậm rãi thổi thổi mấy lá trà lơ lửng trong ly, lúc này mới hất cằm về con hẻm nhỏ bên cạnh Cung văn hóa: “Rẽ vào đó, đến cuối đường lại rẽ phải thì thấy thôi.”
Giang Thành Ngật nói cảm ơn rồi quay sang tìm Lục Yên.
Cô đang đứng cách đó không xa, mặc một chiếc áo khoác ngắn màu nâu nhạt và chiếc quần đen dài đơn giản, trang phục chỉnh tề lại trang nhã, liếc mắt đã thấy rất hợp. Cô đi hai bước sau đó dừng lại, dường như đang quan sát khung cảnh xung quanh, chân mang đôi giày cao gót mày đen, chân thon dài thẳng tắp.
Trên đường có đông người như vậy nhưng cô vẫn là người cao và xinh đẹp nhất.
Giống như mấy năm trước, anh luôn dõi theo bóng lưng cô, bất giác đã bước tới phía sau cô.
Dường như nghe thấy tiếng bước chân, cô quay sang nhìn anh, lúc cô quay sang thì ánh mặt trời chiếu lên mái tóc đen bóng của cô, màu nắng vàng phủ lên mái tóc đen óng mượt.
Anh dời mắt: “Đi thôi.”
Lục Yên chớp mắt mấy cái, vâng một tiếng rồi đi theo anh vào hẻm.
Mây đen tản đi, ánh nắng soi sáng khắp nơi, không khí lại lần nữa trở nên khô hanh rét lạnh.
Con hẻm được quét tước qua loa, thỉnh thoảng bụi bay lên sau mỗi bước chân.
Ngoài ra, bờ tường hai bên còn lem luốc bùn đất chưa khô, là vết tích còn lại của trận mưa lớn cách đây mấy ngày.
Mới đi vào được nửa ngõ đã nghe thấy tiếng ồn ào phía trước, đi thẳng đến cuối ngõ, lại băng qua một con đường hẹp thì thấy tiểu khu Hồng Kỳ. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Quỉ thần thôi cũng buông tha chẳng phiền. Xin đem thiên hạ hiến cho, Đức Trời âu sẽ láng lai tràn trề, Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…
Tiểu khu này chắc là khu dân cư có lịch sử nhất trong dãy nhà, tuy nó đã bị liệt vào danh sách quy hoạch, nhưng cuộc sống của cư dân ở đây vẫn không bị ảnh hưởng, mà ngược lại rất náo nhiệt.
Giang Thành Ngật hỏi mấy bác gái ở trước cửa tiểu khu mấy câu rồi lại đi vào trong.
Tiểu khu lớn hơn so với tưởng tượng, đi vào một lúc lâu mới đến căn hộ số 101 dãy 2, hai người dừng lại nhìn, căn hộ này không phải nơi ở mà đã được đổi thành cửa hiệu cắt tóc. Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Bắc cân khinh trọng cho tài, Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Muôn nghìn khéo léo, dáng trông vụng về. Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.
“Là chỗ này sao?” Lục Yên nghi ngờ nhìn vào trong, cô thấy bên trong có một ông thợ cắt tóc đang cắt cho khách.
Giang Thành Ngật đẩy cửa đi vào trong, cô đành đi vào theo.
Ông lão đã hơn sáu mươi tuổi, hình như là thợ cắt tóc duy nhất trong khu này, vừa cầm kéo cắt tóc vừa nói chuyện với khách hàng.
Lại nhìn một vòng, thấy trong cửa hàng có vài vị khách đang đợi, có người đang cắn hạt dưa, có người đang xem báo, tuổi tác không giống nhau, thỉnh thoảng nói chen vào vài câu cho vui chuyện, có vẻ đều là người quen, không giống như tới đây cắt tóc mà giống đang tụ tập tám chuyện hơn, hiển nhiên đều là cư dân ở gần. Không nấn ná lúc thành công, Thẳng băng mà ngó như cong, Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. editor: kaffesua
Lục Yên kết luận: Khách đến đây cắt tóc đều là khách quen.
Thấy Giang Thành Ngật và Lục Yên bước vào, ông lão lấy làm lạ: Cách ăn mặc của hai người này rất hợp thời, không giống loại người sẽ vào cửa hiệu của ông.
“Chào hai cô cậu?”
Giang Thành Ngật nhìn khách hàng bên cạnh, đưa thẻ ngành ra: “Chào ông, tôi muốn tìm ông để hỏi thăm một chút.”
Vào phòng, ông lão đóng cửa lại, vẫn còn ngơ ngác: “Đồng chí cảnh sát, cậu muốn hỏi thăm cái gì?”
Giang Thành Ngật lấy một tấm hình từ trong túi ra: “Ông có quen người trong tấm hình này không?”
Lục Yên đứng một bên, ánh mắt tự nhiên nhìn tấm hình, khi thấy rõ người trong hình thì bất ngờ ngớ ra.
Trong hình là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, mặc dù xa lạ, nhưng bởi vì bà ta ăn mặc lộng lẫy nên khiến cô chợt có cảm giác quen thuộc.
Ông đeo kính lão vào, nhận lấy bức ảnh nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, nói với giọng kiên quyết: “Sao lại không nhận ra được, chính là cô ta, cô ta là ma đó.”
Dường như Giang Thành Ngật khá có kinh nghiệm với tình huống này, liền an ủi ông: “Ông đừng sợ, nói cho tôi biết chuyện ông biết đi.” Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Người quân tử sống theo địa vị, Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. Tôi có thể làm tất cả vì tiền thậm chí đó là…những việc tốt.
Ông lão run rẩy tự châm cho mình một điếu thuốc, mời Giang Thành Ngật và Lục Yên ngồi xuống, xong xuôi ông mới nói: “Mấy năm trước do sức khỏe kém nên tôi phải nằm viện, tiệm cắt tóc không duy trì được, vì vậy đành phải tạm thời đóng cửa. Vợ tôi vì xoay sở chi phí trong nhà nên đi làm bảo mẫu cho một gia đình giàu có, bà chủ nhà đó chính là người phụ nữ trong hình kia, hình như họ Lý, tên gì thì tôi không nhớ rõ.” Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Cái mềm nhất ở trong trời đất, Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu thấy nản…
“Lý Lệ Vi.” Giang Thành Ngật nhìn ông. Xin đem thiên hạ hiến cho, Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Đạo Trời giãi sáng làng quê, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.
“Đúng đúng đúng.” Ông hít một hơi thuốc, gẩy gẩy tàn thuốc, “Chính là cái tên này, việc buôn bán của chồng Lý Lệ Vi chắc rất thuận lợi nên nhanh chóng phất lên, được xếp vào hạng nhà giàu mới nổi, Lý Lệ Vi rất đẹp, nhưng tố chất không cao, tính khí không tốt, lúc ở nhà hay chỉ trích bà nhà tôi, lúc về bà nhà tôi hay thường kể lể với tôi, cho nên tôi có ấn tượng rất sâu với bà ta, có một lần tôi đến cửa tiểu khu nhà đó tìm vợ tôi, thì đúng lúc gặp Lý Lệ Vi đang dắt chó đi dạo, tôi đã cố ý nhìn bà ta thật kỹ.” Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Nước to chẳng cậy mình to, Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường truyền máu.
“Không bao lâu sau, bà nhà tôi đột nhiên nói không muốn làm nữa, nói là ông chủ đó có bồ nhí bên ngoài, chẳng mấy khi về nhà, Lý Lệ Vi như phát điên, ngày nào không khóc cũng làm loạn, không có chuyện gì thì đập đồ, còn trút giận lên bà nhà tôi, bà nhà tôi tự ái không chịu nổi, cho bao nhiêu tiền cũng không làm nữa, sau đó bà nhà tôi ở nhà nửa ngày lại nguôi ngoai, nói là không nỡ bỏ số tiền này, thế là lại về đó làm. Về sau, cũng hơn một tháng, bà nhà tôi chợt nói với tôi rằng, chồng Lý Lệ Vi đột nhiên thay đổi thái độ rồi.” Nay ta sống khác nhân gian, Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Chứ không ưa hào nháng phong phanh. Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.
“Tôi hỏi bà ấy có chuyện gì xảy ra, thì bà nhà tôi nói con bồ nhí của chồng Lý Lệ Vi bị phát hiện nuôi trai bao, ông chồng kia tức cành hông, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy vợ mình tốt hơn, cho nên không đi tìm con bồ đó nữa, quan hệ vợ chồng chuyển biến tốt đẹp, Lý Lệ Vi vui vẻ hẳn lên, còn tăng lương cho bà nhà tôi.” Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ, Suy vong do đó sinh ra, Mặc ai đày đọa hình hài, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.
Nói đến đây, mặt ông lão xẹt qua chút sợ hãi, dừng một chút mới nói tiếp: “Bà nhà tôi vô cùng vui mừng, không những thôi không giận Lý Lệ Vi nữa, mà còn đề cập đến việc hy vọng có thể ở nhà Lý Lệ Vi làm lâu dài, nhưng không quá hai tháng sau thì Lý Lệ Vi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bà nhà tôi sợ hết hồn hết vía, quay về nói với tôi rằng Lý Lệ Vi bị người ta giết rồi quăng xác xuống hồ nước trong công viên bỏ hoang, với lại sau đó không lâu, cảnh sát còn tìm đến hỏi bà nhà tôi, sau đó bà nhà tôi ngẫm đi ngẫm lại, cảm thấy nghi phạm lớn nhất có lẽ là chồng bà ta, những lúc rảnh đều bật tivi xem tin tức, nhưng đã qua lâu vậy rồi mà vụ án này vẫn chưa phá được.” Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Thảnh thơi, là có đủ dùng, Mới hay: Không có chuyển vần, Vô hình nhập chỗ vô gian, Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.
Lục Yên càng nghe càng cảm thấy vụ án này rất quen thuộc. Suy vong do đó sinh ra, Xem nhà, ta xét gia đình, Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,
Ông thở dài: “Mấy năm nay bà nhà tôi làm việc quá vất vả, lại không chú ý đến sức khỏe, năm trước bị nhồi máu cơ tim cấp tính nên đi trước tôi rồi. Năm ngoái, đại khái cũng vào thời điểm này, một mình tôi ở nhà rất cô quạnh, cơm nước xong thì thông gia kéo đi đánh mấy ván mạt chược, lúc ra ngoài chỉ muốn nhanh chóng về nhà, trên đường. . . đúng rồi. . . là ngõ nhỏ đối diện tiểu khu chúng tôi ấy, tôi thấy một người phụ nữ đi đằng trước, nhìn phía sau trông bà ta rất quen, đến khi tới chỗ sáng, tôi nhìn kĩ lại lần nữa, lần này xém chút là tôi bị dọa đến mất hồn, người phụ nữ đó ăn mặc y chang Lý Lệ Vi, đầu cũng buộc khăn, mặc chiếc áo gió dài, còn có đôi giày kia nữa, quen lắm. Chỉ nhiêu đó thôi thì tôi cũng không hoảng sợ làm gì, nhưng thậm chí dáng đi đứng của người phụ nữ đó cũng giống Lý Lệ Vi nốt. Sau khi về nhà, tôi càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này thật kỳ quái, nhưng biết là không ai tin nên không nói ra với ai, mấy ngày trước tôi nghe tiết mục trên radio, thấy mọi người bàn về ngày Đông Chí, nói đủ loại chuyện, vui quá nên tôi gọi điện thoại đến để kể chuyện này ra. Mặc kệ người ta có tin hay không, dù sao cũng là chuyện do chính tôi gặp qua. Đúng rồi đồng chí cảnh sát, hôm nay cậu đến tìm tôi hỏi thăm chuyện này là vì nghe tiết mục “Câu chuyện lúc bảy rưỡi” sao? Hay vụ án của Lý Lệ Vi có tiến triển gì mới?” Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Ở trên dân, dân nhẹ như không. Gia đình tu Đạo hôm mai, Đạo đức không gì hơn là lòng tôn kính cuộc sống.
Từ tiệm cắt tóc đi ra, Lục Yên vẫn còn kinh hãi đến mất hồn.
Cô đã xem đoạn camera giám sát khu nhà cô đêm đó, người phụ nữ trong ảnh rất giống Lý Lệ Vi, cách ăn mặc rất ấn tượng và khó quên, thảo nào cô lại cảm thấy quen khi nhìn thấy ảnh Lý Lệ Vi như vậy. Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Đức Trời âu cũng thêm bề quang hoa. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com
Cô hỏi Giang Thành Ngật: “Mấy ngày trước em đến cục lấy khẩu cung, nghe Tần Dược nói, có vị cảnh sát nghỉ hưu chuyển mấy vụ án cũ cho tổ các anh, có phải vụ của Lý Lệ Vi cũng chuyển đến tay các anh rồi không?” Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.
Nhớ đến camera dưới tầng nhà đêm đó, Giang Thành Ngật đã xem đi xem lại rất nhiều lần, chẳng lẽ sau khi lật lại vụ án Lý Lệ Vi năm xưa, anh vô tình phát hiện Lý Lệ Vi rất giống với người phụ nữ đến nhà cô đêm đó? Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Đi đường trường chẳng đụng hùm heo. Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Bằng cách này hay cách khác, đã là con gái là họ cứ phải đẹp.
Giang Thành Ngật mở cửa xe: “Người phụ nữ đó quả nhiên là hung thủ, dường như cô ta lấy chuyện bắt chước cách ăn mặc của người bị hại làm thú vui, đầu tiên là Đặng Mạn, sau là Lý Lệ Vi. . . . đã nhiều năm qua rồi, chắc vẫn còn nhân chứng khác nữa.” Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ, Khi bạn yêu đời thì bạn có thể tha thứ cho người đời rất nhiều chuyện.
Nói xong, anh liếc sang nhìn Lục Yên, cô không kinh ngạc khi nghe thấy cái tên “Đặng Mạn”.
Nhìn chằm chằm cô một lúc, anh nhìn đồng hồ rồi nói: “Không sớm còn nữa, đi ăn cơm thôi.”
Lúc này Lục Yên như vừa tỉnh lại từ trong cơn mơ, khẽ ừ một tiếng.
Buổi chiều anh đưa cô về nhà rồi trở lại Cục, tiến sĩ Dụ muốn qua làm phân tích tâm lý tội phạm, cô ở bên cạnh không tiện, nhưng không thể cử người trông chừng cô 24/24 được, anh đành phải bảo tài xế của ba và dì Lưu đến nhà trò chuyện cùng cô.
Lục Yên tra cứu tài liệu đến tận khuya vẫn chưa thấy Giang Thành Ngật trở về, đến 12 giờ tài xế tạm biệt về nhà, chỉ còn dì Lưu ở lại.
Sáng hôm sau thức dậy, cô mặc đồ ngủ đến phòng bếp uống nước, dì Lưu không có ở đây, nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, sáng sủa.
Cô nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 7 giờ, theo thói quen của Đường Khiết, ít nhất 2 tiếng nữa cô bạn mới gọi điện cho cô, cô định trở về phòng làm powerpoint để chuẩn bị cho cuộc tranh tài vào tháng sau.
Đi tới cuối hành lang, cô dừng lại nhìn cửa phòng đang đóng chặt của Giang Thành Ngật.
Không biết anh có ở nhà không, hay suốt đêm ở ngoài phá án.
Đang ngây người suy nghĩ thì cửa bật mở, Giang Thành Ngật bước ra, anh mặc áo sơ mi quần dài, dường như đang chuẩn bị đi ra ngoài.
Thấy Lục Yên, anh nhìn cô một chút rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi, bước ra ngoài.
Lục Yên theo ánh mắt anh nhìn xuống ngực mình mới nhận ra cô đang mặc đồ ngủ, bộ đồ ngủ này là Đường Khiết chọn, cổ áo rất trễ.
Nhớ lúc đó Đường Khiết còn cười cô: “Người theo đuổi cậu nhiều như vậy, cậu không để mắt đến ai sao? Dáng người đẹp cũng vô dụng, đồ ngủ đẹp như vậy, mỗi ngày cậu mặc rồi tự ngắm mình đi.”
Cô yên lặng nhìn theo bóng lưng anh.
Anh không quay lại: “Hôm nay anh không rảnh, anh sẽ bảo Tiểu Chu đưa em đến nhà Đặng Mạn.”
“Được.” Cô đáp.
Giang Thành Ngật đi tới huyền quan, không biết sao lại dừng lại, bỏ chìa khóa xe xuống, sau đó vào phòng bếp rót cho mình ly nước đá, uống một hơi hết hơn nửa ly mới nói: “Lát nữa Tiểu Chu sẽ qua đây, em thay đồ đi.”
Có lẽ hung thủ là phụ nữ chứ k pải đàn ông, nhưng k hiểu tâm lý biến dạng kiểu gì mà giết dc nhiều ng như vậy, bề ngoài thì sáng sủa, có thu nhập, có xe, ở một mình
Chỉ mình a đc nhìn thôi… nên chị phải thay đồ nhanh lên
Hí hí ảnh thấy cảnh xuân phải ún nước dằn xuống ;)))
Sức kiềm chế của anh ngày càng kém😁😁😁
Uống nước tiêu hỏa. A Giang càng ngày càng dể thương
Uống nước hạ hỏa sau đo mới buông lời. haha, anh nóng lên rùi!
A Giang quay lại giám sát chị thay đồ.
Nóng trong người quá phải uống miếng nước hạ hỏa. Nhịn riết chắc nghẹn quá ^^
Mới thấy cảnh xuân 1 tí mà anh đã phải uống nước rồi…hihi…
tò mò quá. Mà cứ sợ sẽ có 1 án mạng nữa xảy ra …
Tâm lý cứ biến thái sao sao ý? Sợ chết đi đc
hé hé, ANh Giang chịu k nổi rồi…..thanks ads
Câu cuối là quan trọng nhất hihi
Vụ án biến thái sao ý.đọc sợ quá