[ĐÔNG CHÍ] Chương 35

ĐÔNG CHÍ
Chương 35

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Trong phòng là một bãi chiến trường, từ ghế salon đến giường, từ phòng ngủ tới phòng tắm, còng tay được mở rồi lại khóa, khóa rồi lại mở mấy lần, cuối cùng Lục Yên cũng biết được thế nào là ‘Điểm tận cùng của khoái cảm’.

Suốt quá trình làm tình, Giang Thành Ngật không nói lấy một lời, giống như muốn trút hết toàn bộ dục vọng đã tích góp bao lâu nay, cũng muốn giày vò cô.

Làm tình suốt hai tiếng, lúc đầu cô còn thèm khát, đến lúc sau thì cầu xin, rên rỉ, mấy lần suýt hồn lìa khỏi xác, đê mê như hóa thành nước.

Lần đầu tiên, trong đầu hai người chỉ có đối phương, hoàn toàn không có thời gian nghĩ đến chuyện khác, cho tới mười phút sau khi Giang Thành Ngật bắn vào người cô, Lục Yên mới nhận ra được vừa nãy anh không dùng bao. Người quân tử như tay xạ thủ, Tâm làm cho khí tổn hao, Quá ỷ mình, danh lại không cao. Cho nên những bậc tinh anh, Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình.

“Trời, giờ phải làm sao đây?” Cô đẩy anh ra, ngọ nguậy sờ hộc tủ đầu giường, ấy thế mà bên trong trống rỗng, không có gì cả.

“Làm sao cái gì?” Anh trở mình, ôm lấy eo cô từ phía sau, vòng eo trắng như tuyết.

Phát hiện anh lại sẵn sàng “chiến đấu”, cô giãy dụa, muốn từ chối rõ ràng: “Hình như em đang không trong kì an toàn.”

Vậy thì sao, làm cũng làm rồi, không để ý cô đang run lên, anh lại kéo cô về phía mình. Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Luôn sợ hãi là do thân thể, Chỉ cần thực chất cho tinh, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Suốt cả buổi tối, dường như anh coi cô là viên kẹo vị mơ, liên tục ngậm mút mấy lần liền, cho đến khi cô mệt mỏi không còn sức lực anh vẫn chưa thấy thỏa mãn. Quá ỷ mình, danh lại không cao. Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Cô vùi trong lòng anh ngủ say, sau cuộc làm tình, đôi gò má cô hây hây, làn da trắng hồng ngọt ngào.

Anh vén mái tóc ướt đẫm của cô sang bên, cau mày nhìn cô. Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Thẳng băng mà ngó như cong, Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Người trên phóng túng tầm phào, Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

So với tám năm trước, vóc dáng cô bây giờ đã nảy nở hơn nhiều, không còn nét trẻ con nữa, từ dung nhan tới dáng vóc đều toát ra vẻ xinh đẹp, quyến rũ, mỗi đường cong trên cơ thể cũng rất chuẩn, như thể được dùng thước đo để phác thảo ra, vẫn làm anh say đắm như xưa, chỉ có một điều làm anh bất ngờ đó là, bộ ngực giờ đã được trỗ mã hoàn toàn, qua mấy năm, nó còn nở nang hơn so với tưởng tượng của anh. Không nấn ná lúc thành công, Ăn chê uống chán chưa thôi, Hai chim cùng đậu cành thân, Tiền tài dư dật của đời, của ta. Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Anh ngắm nhìn cô hồi lâu, mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn nghe theo khát vọng từ tận đáy lòng, cúi đầu hôn lên trán cô. Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Nếu bạn phải hỏi giá, bạn không có khả năng thanh toán đâu.

Ba năm trước, lúc còn ở thành phố B, anh đến một khách sạn điều tra vụ án, trong lúc đó đã vô tình gặp được Đường Khiết cũng đến thành phố B bàn chuyện làm ăn cùng với ba cô ấy. Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Hai người ngồi nói chuyện ở bàn tiếp khách của khách sạn một hồi. Sau vài câu chào hỏi, Đường Khiết đột nhiên chuyển chủ đề, nhắc tới Lục Yên. Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Nguy thay những kẻ bon chen, Sống chết có nhau, ốm đau tự chịu…

Cô ấy nói từ lúc Lục Yên vào đại học, người theo đuổi nhiều như cá bơi trong sông, nhưng Lục Yên chỉ chú tâm vào việc học, sống cuộc sống khổ hạnh như người tu hành. Hai chim cùng đậu cành thân, Cần chi vất vả bon chen, Thích khoe sáng suốt làm sao? Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Do chăm chỉ, nên hàng năm Lục Yên đều giành được học bổng khoa Y của đại học S, hơn nữa còn thuận lợi có tên trong danh sách bác sĩ chuyên khoa gây mê của bệnh viện Phụ Nhất, tương lai có thể nói là rất sáng lạn. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Gân mềm xương yếu đành rồi, Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Múa may cho bớt lạnh lùng, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Nhưng Lục Yên luôn cố tình trốn tránh các hoạt động khác ngoài việc học, tuy nói Lục Yên rất say mê với khát vọng trở thành bác sĩ tương lai, nhưng Đường Khiết luôn cảm thấy sống như vậy quá tẻ nhạt. Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Triều đình càng rực ánh tiên, Lập ra nhân nghĩa vẩn vơ hại đời. Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu.

“Vậy à.” Anh trả lời rất lạnh nhạt.

Lục Yên sống thế nào thì liên quan gì đến anh.

“Đều là bạn cũ cả, tùy tiện nói vài ba câu thôi mà.” Đường Khiết thấy anh lạnh nhạt, dường như cũng bất bình thay cho Lục Yên, bèn nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Tuy ngoài mặt anh tỏ ra không có hứng thú, nhưng từ ngày biết cô vẫn chưa có bạn trai, không biết sao suy nghĩ của anh lại thay đổi một cách vi diệu. Thích khoe sáng suốt làm sao? Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Lúc đó anh vừa mới bước chân ra làm việc được một năm, vẫn còn đang trong giai đoạn tích lũy kinh nghiệm, bởi vì tính chất đặc thù của ngành cảnh sát, mà ngay cả tư cách điều động công tác cũng không có. Hơn nữa mỗi khi nhớ lại cảnh bị cô đá vào năm mười tám tuổi, thì cơn tức liền ập tới, lúc đó cô tuyệt tình với anh như vậy, bây giờ chắc vẫn chưa thay đổi thái độ, vì sao anh phải buông bỏ công việc bên này để xin điều về thành phố S cơ chứ? Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Cái mềm nhất ở trong trời đất, Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Những điều cao đại xưa giờ, Chết cho người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ.

Năm thứ hai, anh bắt đầu đơn độc phá án, vì có tư duy nhạy bén lại chịu khó, nên chỉ sau nửa năm đã bắt được một nhóm tội phạm, phá được vụ án lớn đã tồn đọng rất lâu, về sau còn cùng các đồng nghiệp trong tổ phát hiện một băng đảng tội phạm lớn, anh bộc lộ tài năng, may mắn lập hai chiến công to, tuy nói vậy, nhưng đúng lúc trong Cục đang muốn bồi dưỡng nhân tài tổ trọng án, không bao lâu sau anh được đề bạt lên làm đội phó. Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Người đức cả vô vi khinh khoát, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Từ đó trở đi, anh thường xuyên quay về thành phố S, cũng để ý tới chức vụ còn trống bên này. Biết cô làm thực tập sinh trong bệnh viện Phụ Nhất, vì thế mỗi lần lái xe đi ngang qua bệnh viện Phụ Nhất, anh đều không kìm lòng được mà tìm kiếm bóng hình cô. Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Bao dang dở, làm cho tươm tất, Nước to kia sẽ liệu chở che. Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

Có lẽ thời gian chờ của anh đã đủ dài, nên có mấy lần thấy được bóng cô, đúng như Đường Khiết nói, bên cạnh cô không có ai, có điều dù cả tuần đều chôn mình trong bệnh viện, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, cô sẽ chạy sang thư viện và Thất Trung.

Cô rất cẩn thận, hình như đang tìm kiếm cái gì đó.

Có một lần anh tò mò, sau khi cô rời thư viện đã lợi dụng chức vụ đến hỏi nhân viên quản lý thì được biết: Mỗi lần đến đây cô đều mượn sách tâm lý tội phạm. Anh rất kinh ngạc, nhưng bởi vì thời gian có hạn, vì vậy không thể đi theo điều tra. Điều hay đã rõ khúc nhôi, Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Cho đến một năm về trước, anh vô tình bắt gặp cô đứng một mình trước cửa nhà Đặng Mạn, liên tưởng đến chuyện xảy ra vào kì nghỉ hè năm 18 tuổi, anh bắt đầu hoài nghi, phải chăng cô đang điều tra chuyện của Đặng Mạn? Người giàu sang, ta há bị quên! Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Thế mà vẫn hiểu Đạo trời tinh vi. Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.

Không biết cô đã bắt đầu điều tra từ khi nào, dù sao dân ngoài nghề thì không thể nắm rõ tình hình như người trong nghề, tuy rằng cô vẫn đeo bám, nhưng chung quy vẫn không thể chạm vào được vấn đề mấu chốt. Người quân tử sống theo địa vị, Biết trường sinh mới thông minh, Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Cho nên hiền thánh xưa nay, Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Mấy tháng trước, bệnh tim của ba anh tái phát, vừa hay tin anh đã chạy xe suốt đêm để về thành phố S.

Sau khi ba hồi phục rồi xuất viện, anh lại một lần nữa xin lệnh điều động, cân nhắc đến gia cảnh anh là con trai duy nhất trong nhà. Biết không thể cưỡng ép anh ở lại, nên cuối cùng cấp trên cũng đồng ý ký vào đơn xin điều động của anh. Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Tuy mình ngay thẳng trắng trong, Trong một thế kỷ vàng thì tiền bạc chỉ là chuyện vặt.

Không bao lâu sau phân cục An Sơn có chức vụ trống, anh được điều về thành phố S. Vì không tranh chấp với ai, Ra cõi sinh là vào cõi tử, Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.

Nhớ lại buổi họp lớp hôm ở karaoke Kim Hải hôm ấy, thầy Chu đã từng rất ngạc nhiên khi hay tin anh được điều về thành phố S, tuy nói lúc đó anh trả lời bâng quơ, nhưng chỉ có anh mới biết mình đã phải tốn bao nhiêu tâm huyết mới được trở lại bên cạnh cô. Khinh thân, chẳng xá chi mình, Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Mênh mang trên mặt trùng dương, Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Lúc hai người mới chia tay, anh đã đến tìm cô vô số lần nhưng đều bị cô từ chối. Lần cuối cùng còn bị cô nói lời chia tay, sự kiêu ngạo và tự ái của anh đã không cho phép anh cầu xin cô nữa. Trong 18 năm qua, anh đã quen nắm giữ mọi thứ trong tay, từ trước đến giờ chưa từng phải đau khổ cầu xin ai. Một đời thanh thản, ai người trách ta. To gì ta cũng chẳng cần, Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình.

Anh tức giận, cũng thốt ra lời gây tổn thương đến cô: “Lục Yên, tình cảm giũa tôi và cô chẳng qua chỉ là vui đùa mà thôi, cô đừng cho rằng tôi không có cô thì không sống nổi, tôi con mẹ nó đã sớm chán cô rồi, nếu tôi còn đến tìm cô thì tôi không còn mang tên Giang Thành Ngật nữa.” Người trọn hảo giống in làn nước, Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. hông thương người giúp, khôn thành u mê. Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Lời nói của anh chẳng khác nào lưỡi dao bén chém vào Lục Yên, đồng thời cũng tự cứa vào mình.

Anh vẫn còn nhớ như in, lúc đó ánh mắt cô thoáng kinh ngạc và đau khổ, nhưng lời đã nói ra thì không thể thu hồi, muốn trách thì trách anh lúc đó quá cuống cuồng muốn thoát khỏi nỗi ê chề, đau đớn vì thất bại, cho nên đã thốt ra lời như vậy. Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Ta lo âu vì có tấm thân. Suy ra con cháu khúc nhôi khó gì. Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Cô nhớ rất dai, chắc vẫn chưa quên câu nói của anh, cho nên lúc hai người vừa mới gặp lại, cô mới cố tình phớt lờ anh, nhưng anh mới là người chẳng có nguyên tắc sống gì sất, tuy mạnh miệng nói không muốn để cô nhìn thấu tâm tư mình, thế nhưng chính anh lại không khống chế được bản thân, luôn muốn tiếp cận cô. Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Con con cháu cháu bao đời, Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Đạo đức là một sự xa xỉ riêng tư và tốn kém.

Cô rất thông minh, có mấy lần anh không khống chế được tâm tư mình, cũng như lúc ban đầu anh theo đuổi cô, trong lúc trò chuyện, cô không chủ động, cũng không trốn tránh, anh như con diều bị cô giật dây, từ từ kéo anh lại gần cô. Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Lạ thay đại đạo mênh mang, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Cho tới tận bây giờ, chỉ cần nhớ lại câu “Nếu tôi còn đến tìm cô thì tôi không còn mang tên Giang Thành Ngật nữa.”, anh lại thấy tim đau nhói. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Tiếng với ta cái gì là quí? Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Mặc ai đày đọa hình hài, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Nói thật thì chính anh vẫn chưa quên, vẫn còn muốn chứng thực vài điều với cô, nhưng sau cuộc mây mưa, cô đã mệt lả, hiện giờ đang ngủ say.

Anh nhìn cô một hồi, khẽ thì thầm ba chữ vào tai cô, sau đó tắt đèn, ôm cô vào lòng rồi cùng ngủ thiếp đi.

Đã lâu rồi Lục Yên chưa từng ngủ say đến vậy, lúc tỉnh lại thì trời đã sáng choang.

Giang Thành Ngật không có bên cạnh, ánh nắng tràn ngập khắp phòng, cây văn trúc được trồng trang trí trong phòng đang tỏa hương thoang thoảng, cộng thêm mùi hương của đàn ông. Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Mặc ai đày đọa hình hài, Tới man di, sống y man mọi, Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.

Cô nhớ lại tối qua, cũng nhớ lại câu nói thỏ thẻ của anh lúc chập chờn vào giấc ngủ, niềm sung sướng lan tràn khắp mỗi tế bào trên người, cô lười biếng nằm trên giường không chịu đứng lên.

Tiếng điện thoại liên tục reo lên, chắc là trong WeChat có khá nhiều người đang trò chuyện.

Vừa mở ra xem đã thấy có mấy room chat đang rất sôm tụ, cuộc trò chuyện xoay quanh vụ vợ của đạo diễn nổi tiếng Chương Đại Sơn bị bắt quả tang “đi đánh lẻ”.

[Ái chà, cái sừng trên đầu Chương Đại Sơn mọc hồi nào mà dài ghê ta.]

[Trịnh Tiểu Văn chắc sướng lắm đây, cô ta theo Chương Đại Sơn mấy năm rồi, vợ Chương Đại Sơn đột nhiên thác loạn, xem ra cô ta sắp lật ngôi bước lên ghế chính rồi.]

[Mọi người nói xem Trịnh Tiểu Văn đang có mưu đồ gì? Tuy Chương Đại Sơn rất có sức hút, nhưng Trịnh Tiểu Văn cũng đâu thua kém, hai năm qua liên tục đóng phim lại quay quảng cáo, nổi như cồn còn gì, việc quái gì phải vào vai bồ nhí?]

[Chương Đại Sơn vẫn còn oách lắm, đừng quên Trịnh Tiểu Văn là do một tay Chương Đại Sơn nâng đỡ, mấy năm nay chắc hai người cũng nảy sinh tình cảm rồi. ]

[Chương Đại Sơn hình như còn đầu tư vào ngành khai thác khoáng sản nữa đó, độ giàu có đã vượt xa tưởng tượng của mọi người rồi.]

Lục Yên vốn không thường quan tâm tới mấy tin giật gân của giới showbiz, nhưng do tâm tình sáng nay khá tốt, cộng với việc cô từng gặp Chương Đại Sơn và Trịnh Tiểu Văn cách đây không lâu, hơn nữa nhớ tới đêm đó lúc Lưu Vũ Khiết bị hung thủ tiêm Morphine quá liều, Trịnh Tiểu Văn còn hùng hồn chất vấn Giang Thành Ngật, cho nên cô mới chú ý đến mấy lời tán dóc này.

Lướt đọc một lúc, cô chống cằm nhớ lại những chuyện xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật của Đại Chung.

Nhớ lúc đó, khi Giang Thành Ngật vừa ngồi xuống chưa lâu thì Trịnh Tiểu Văn còn cố ý muốn xin số điện thoại của anh, không biết Chương Đại Sơn có ghen hay không, nhưng sau khi Trịnh Tiểu Văn nói ra câu này thì ông ta làm lơ rồi quay sang cô diễn viên bên cạnh, hai người họ lờ nhau nhưng lại như đang ganh nhau.

Bởi vậy cô biết rõ, mấy tin đồn liên quan đến hai người không hẳn đều là tin vịt, không có lửa làm sao có khói.

Lướt WeChat một hồi, nhớ tới hôm nay còn rất nhiều chuyện phải làm, cô rời giường, nhưng vừa vén chăn lên thì cửa mở ra.

“Á.” Cô đang không mặc gì cho nên cuống cuồng chui lại vào chăn, “Sao anh vẫn còn ở nhà?”

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
12 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Amy

Ối zồi hot qá 😆😆 đọc sướng cả con ngươi =))))

Huongnt

Tưởng thịt hờ hoá ra có cả thịt vụn nữa :))
ngay từ đầu đã bảo rồi, zai ủ mưu lâu rồi mờ, mua nhà để thuận đường đưa đón vợ mà

Truk Lee

Còn chỗ nào chưa nhìn đâu mà sợ nữa chứ

Polar

Thì ra là thịt vụn. Nhưng dù sao cũng mừng, đọc mà cảm động.

Kate Nguyen

Thật may cuối cùng hai người cũng không lạc mất nhau…

thaofinland

Hai anh chị chơi SM ah? Thôi, hiểu rùi, người im im đến lúc bộc phát nó như vậy đấy! Mà dù sao cũng có chút xíu!

cogaibachduong

Đại chiến 300 hiệp
Bỏ đói lâu quá mà

Zhen Lai

Ôi, thịt ơi là thịt. Dân cảnh sát hình sự mà lị, ủ mưu để kéo nàng về bên mình.

Mai Nguyễn

Hot hòn họt. Anh mưu mô quá. Chị bị thiệt rồi kìa 🙂

Truc lam

đợi mãi mới thấy thịt thịt, bạn edit hay quá cảm ơn bạn :))) hehe tò mò kb vụ án sẽ thế nào 

Meo

Hee lên gường rồi, anh giang chờ mãi đó

bạn ơi, đừng copy mà

%d bloggers like this: