[ĐÔNG CHÍ] Chương 38

ĐÔNG CHÍ
Chương 38

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Lục Yên thấy suy luận của mình khớp với điều tra của Giang Thành Ngật thì vội nói: “Anh chờ em một chút.”

Cô quay vào phòng lấy quyển album ra.

“Hôm qua em đã lấy cái này ở nhà Đặng Mạn.” Cô đẩy tới trước mặt Giang Thành Ngật.

“Anh xem đi. Dù trong quyển album này đều là hình của ba đứa tụi em hồi cấp 3, thế nhưng lúc còn sống dường như Đặng Mạn không muốn để người khác phát hiện ra nên đã cố ý giấu đi, nếu không phải thu dọn đồ đạc để chuyển nhà thì có lẽ mẹ Đặng Mạn cũng không phát hiện ra nó.”

Giang Thành Ngật biết cô sẽ không vô duyên vô cớ mà nhắc tới quyển album này, anh nhìn cô, sau đó cầm quyển album lật ra xem.

Các tấm hình đều được luồn dưới tấm giấy kiếng nên vẫn còn mới nguyên.

Khi lật đến một tấm hình nọ, anh chú ý thấy góc tấm hình đó hơi quăn lại, trên tấm kiếng ố mờ.

Anh dừng tay, sau đó lật nhanh sang những tấm sau, các tấm hình phía sau đều sạch mới như những tấm trước, chỉ duy nhất có tấm hình này bị ố mờ do bị chà vuốt quá nhiều.

Lục Yên thấy Giang Thành Ngật nhanh chóng phát hiện được vấn đề, cô cũng nhìn tấm hình.

Không giống những tấm hình khác, trong tấm này có 5 người, ngoài ba đứa bọn cô ra, còn có thầy Chu và một nam sinh khác.

Lúc đó thầy Chu trẻ hơn bây giờ nhiều, đeo kính gọng đen trông rất nhã nhặn lịch sự, mặc dù không cao, nhưng thầy lại có khí chất nho nhã điềm đạm và rất thân thiện.

Mà nam sinh kia đang giẫm lên quả bóng, mặc áo thể thao, đưa lưng về phía ống kính, hai người họ đang nói chuyện với nhau, cậu ấy cũng không cao lắm.

“Nếu em nhớ không lầm, thì đây là kì nghỉ hè năm lớp 11.” Cô nói, “Em nhớ lúc ấy trong trường tổ chức rất nhiều hoạt động nghỉ hè, trong đó có một cuộc tranh tài diễn thuyết do thầy Chu khởi xướng, Đặng Mạn chuẩn bị rất kỹ, cuối cùng đoạt giải Á quân. Trong ấn tượng của em, đó là lần đầu tiên Đặng Mạn chủ động tham gia hoạt động trong trường.”

Nhìn tấm kiếng bọc bị bào mòn hoen ố, có thể đoán được Đặng Mạn rất thường xuyên ngắm nhìn nó.

Nhớ tới chuyện Đặng Mạn cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc thi năm đó, cô luôn lấy làm khó hiểu, nhưng giờ ngẫm lại, có quá ít manh mối để chứng tỏ tình cảm của Đặng Mạn là dành cho thầy Chu, nhưng bởi vì từ trước đến nay cô không nghĩ tới chuyện tình thầy trò, cho nên cũng không chú ý đến.

Tận đến năm ngoái, khi cô nghe được những lời mê sảng của thầy khi thầy còn đang trong tình trạng hôn mê sau ca phẫu thuật, cộng với chuyện Đinh Tịnh hoảng loạn khi hay tin Đặng Mạn chết, lúc này cô mới thay đổi cách nhìn và bắt đầu hoài nghi thầy Chu.

“Người này là ai?” Giang Thành Ngật nhìn chăm chú vào cậu nam sinh trong tấm hình.

“Không biết.” Hôm qua cô cũng lục lọi thông tin về cậu bạn này, trông khá quen, nhưng ngẫm lâu thật lâu vẫn không tìm ra manh mối nào.

Giang Thành Ngật lật cuốn album xem lại từ đầu đến cuối, sau đó lại cầm con dao gọt hoa quả trên bàn kiểm tra kĩ mấy tấm bị dính vào nhau, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, anh nói: “Theo lời khai của Lưu Vũ Khiết thì năm ấy Đặng Mạn có lên trang web viết điều ước, nhưng chỉ dựa vào việc này thôi thì Đinh Tịnh không thể nào uy hiếp Đặng Mạn được, bởi nếu chỉ là những lời ước nguyện viết cho vui thì Đặng Mạn có thể phủ nhận, cho nên anh đoán lúc đó, sau khi Đinh Tịnh đọc được lời ước nguyện của Đặng Mạn, cô ấy đã theo dõi Đặng Mạn, có lẽ đã chụp được một số chứng cứ thực tế, ví dụ như hình ảnh hoặc video.”

Lục Yên đã nghi ngờ điều này từ lâu, bèn gật đầu tán thành, nghe Giang Thành Ngật nói tiếp.

“Cũng như vậy, chỉ dựa vào điểm này thì không thể nào khẳng định hồi đó Đặng Mạn yêu thầm thầy giáo được, bởi vì còn rất nhiều nguyên nhân khác có thể dẫn đến bản thân bị khống chế. Nhưng nhật kí của Đặng Mạn lúc ấy có viết: ‘Tôi chỉ có thể chôn sâu mối tình này mà thôi, anh ấy đã được định là không thuộc về tôi.’  Và câu ‘Không, tôi không thể phản bội bạn bè, tôi không nên ích kỷ như vậy’. Với môi trường học tập đơn thuần của học sinh thì anh vẫn nghiêng về giả thiết cậu ấy đang yêu thầy giáo hơn, hơn nữa cũng bởi vì nguyên nhân nào đó, mà cậu ấy không thể chia sẻ chuyện này với bạn bè được.”

“Trước khi xem cuốn album này, anh vẫn luôn nghi ngờ không biết người Đặng Mạn yêu có phải thầy Chu hay không, nhưng khi nhìn tấm hình này thì khả năng trên càng lớn hơn. Bởi vì ngoài ba đứa tụi em ra, thì chỉ còn có thầy Chu và một nam sinh khác. Nếu người cậu ấy yêu là cậu nam sinh trong tấm hình, thì cả hai đều là học sinh trung học, tại sao lại phải chôn chặt tình cảm? Tất nhiên, nếu chỉ xét về chuyện cậu ấy thường xuyên xem tấm hình này cũng không thể đưa ra kết luận rằng cậu ấy đang yêu đơn phương, mà nó còn có hàm ý thù hận hoặc một lý do nào khác nữa.”

Lục Yên phủ nhận: “Lúc còn sống Đặng Mạn cũng làm rất nhiều chuyện để gây sự chú ý của thầy Chu, sơ lược thì em có thể khẳng định rằng cậu ấy rất hâm mộ thầy ấy, đáng tiếc năm nay em mới nảy sinh nghi ngờ thầy Chu, chứ trước đó em không nhận ra được những cử chỉ đó là biểu thị lòng thầm mến, mà nhiều năm vậy rồi, cớ sao trong lúc mê sảng thầy Chu lại nhắc đến Đặng Mạn và Đinh Tịnh, em chợt nghĩ ra một giả thiết thế này: Không những thấy ấy biết Đặng Mạn yêu thầm mình, mà còn đáp lại nữa. . . tất nhiên, đây chỉ là giả thiết của em mà thôi, không chắc nó đã xảy ra.”

“Nhưng em có nhớ ra một chuyện, có một lần em và cậu ấy hẹn gặp nhau ở sân bóng rổ, nhưng do thầy Chu gọi em lên hỏi chuyện, nên em tới trễ, mà thầy gọi em lên lại nói ba cái chuyện chả đâu ra đâu hết, em cũng không hiểu ra sao, sau đó em đến sân bóng rổ tìm anh, đúng lúc Đặng Mạn hẹn anh ra ngoài, đó cũng là lần đầu tiên em thấy Đặng Mạn đơn độc đi tìm anh. Nhưng mà về sau, những tình huống tương tự như thế cứ tái diễn thêm vài lần nữa. Nói cách khác, Đặng Mạn cố ý làm chúng ta hiểu lầm nhau, hơn nữa có khả năng thầy Chu cũng biết rất rõ và còn can dự vào, em đang nghĩ, nếu Đặng Mạn thực sự bị Định Tịnh nắm thóp, thầy Chu là giáo viên, vì bảo vệ danh tiếng bản thân, nên thầy sẽ càng muốn giấu nhẹm chuyện này đi.”

Lần đầu tiên Giang Thành Ngật nghe đến mấy chuyện thế này, anh lại suy nghĩ mấy giây: “Suy đoán này chưa chắc đã chính xác, tạm thời cứ cho giả thiết này là thật, năm ấy ngoại trừ Đinh Tịnh ra, thì Chu Chí Thành cũng ép Đặng Mạn, có thể thấy Đặng Mạn đã phải chịu áp lực lớn thế nào khi phải gánh chịu cả hai lời đe dọa. Từ đó cũng lý giải được tâm tính càng lúc càng dè dặt và tuyệt vọng của cậu ấy.”

Lục Yên trầm mặc một lúc, ngực đau buốt: “Đặng Mạn không thể hận người mình yêu, cho nên chỉ có thể quay sang trách Đinh Tịnh, ngày đó bị em nói bóng nói gió cũng đẩy cảm giác tội lỗi và xấu hổ của cậu ấy lên tới đỉnh điểm, vì vậy mới viết trên giấy ‘Tôi hận cô ta’‘Có thành ma tôi cũng không tha cho cô ta’. Sau khi Đặng Mạn chết, Đinh Tịnh sợ đến nỗi không dám ra ngoài, cộng với lời của Lưu Vũ Khiết hôm đó, tám năm sau, khi Đinh Tịnh trông thấy người nào đó giống Đặng Mạn, bởi vì trong lòng đã sợ hãi sẵn, cho nên cậu ấy hoài nghi em, liền chạy tới hỏi em có biết ‘Đông Chí’ không, còn nói rằng em giở trò ma quỷ để hù cậu ấy.”

Hai người đều trầm tư suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, Giang Thành Ngật nhìn Lục Yên.

Cô vẫn nhìn cuốn album, lông mi còn ẩm ướt nhưng nước mắt đã khô, gò má cô đã sạch sẽ hơn so với lúc nãy.

Nhớ tới cảnh cô khóc, anh lại thấy lòng chua xót và đau đớn, nhìn cô một lúc, thấy cô vẫn cau mày, bèn đóng quyển album lại cất đi, kết thúc chủ đề vừa rồi: “Chuyện Đặng Mạn có quá nhiều nghi vấn, anh sẽ tiếp tục điều tra, chuyện này có liên quan đến trang web Đông Chí năm ấy, không chừng còn liên quan tới mấy vụ án sau này nữa, em đừng nhúng tay vào.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh không vui thì lòng mềm nhũn, cô mím môi, nghiêng người ôm vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh: “Giang Thành Ngật. . .”

Cũng giống trước đây, chỉ cần cô nhẹ nhàng gọi tên anh, eo của anh sẽ tê liệt, lần nào cũng vậy. Tối qua cô không biết mình đã rên rỉ gọi bao nhiêu lần, làm anh chết mê chết mệt, buổi sáng thức dậy chân vẫn còn mềm nhũn.

Anh ngửa đầu ra sau, cố giữ khoảng cách với cô, nghiêm mặt nói: “Chuyện gì?”

“Lát nữa anh phải tới phân cục sao?” Cô đưa tay sờ soạng eo anh, bất ngờ chạm phải vật gì đó cưng cứng phía sau, cô hơi sửng sốt, thì ra là súng, sau đó lại tò mò nhìn ra sau.

Anh giữ tay cô lại: “Đừng sờ lung tung, nói chuyện nghiêm chỉnh.”

Cô đành thôi, nói: “Lâu rồi em không về nhà mẹ, ngày mai chủ nhật em muốn về Đông Thành một chút.”

Hiện tại vẫn chưa bắt được kẻ theo dõi cô, anh không thể để cô một thân một mình ra khỏi thành phố được.

Anh im lặng không nói gì.

Lúc mới quen, anh đã biết cô sống cùng với mẹ.

Có một buổi tập, không thấy cô đến, anh cảm thấy trống trải, chán chường, đến cả nói chuyện với bạn bè cũng lười.

Về sau không biết thế nào, đột nhiên Đinh Tịnh kể chuyện của Lục Yên cho thành viên đội bóng nghe, nói rằng dì cô ấy có quen với mẹ Lục Yên, dì ấy bảo: Ba Lục Yên là tay đào hoa, ba mẹ Lục Yên chia tay nhau lúc Lục Yên sáu tuổi. Mấy năm nay Lục Yên vẫn sống cùng mẹ, ba cô không đến thăm, ngoài chu cấp tiền nuôi dưỡng ra thì không bận tâm đến những chuyện khác, cho nên Lục Yên luôn cảm thấy bất an, còn từng tuyên bố rằng, sau này kiếm bạn trai sẽ tuyệt đối không chọn mấy tay công tử nhà giàu.

Không thèm công tử nhà giàu sao?

Về sau hai người họ yêu nhau, anh chợt nhớ ra chuyện này, bèn cười hỏi rằng có phải cô từng tuyên bố như thế không?

Cô phủ nhận, nhưng nghĩ một lúc, cô lại cười ẩn ý nhìn anh: “Ba em đã làm tổn thương mẹ em rất nhiều, mẹ đã nói như vậy với em rất nhiều lần, cho nên nếu sau này mẹ biết em có bạn trai, chắc phải mất khá nhiều thời gian mới chịu chấp nhận anh đó.”

Nghe thế, anh thầm vui mừng nhưng ngoài miệng nói: “Em mới bao lớn? Chưa gì đã nghĩ đến chuyện dắt bạn trai về ra mắt mẹ rồi?”

Cô kiêu ngạo nhìn anh, hừ nhẹ: “Phải coi anh thế nào đã.”

Thực ra, ngoại trừ khoảng thời gian sau khi Đặng Mạn tự sát, thì những ngày tháng anh và cô yêu nhau đều đẹp đẽ ngọt ngào, dù khoảng thời gian đó trôi qua rất nhiều năm rồi, nhưng anh vẫn luôn luyến tiếc những ngày tháng tươi đẹp đó.

Tuy rằng tám năm trước ba mẹ anh chưa gặp Lục Yên, nhưng lúc Lục Yên bị bệnh nặng, mẹ cô đã gặp anh rồi, anh cũng nhận ra mẹ cô rất hài lòng về anh.

.

Cô đang chờ anh trả lời.

Anh không muốn đồng ý quá nhanh nên cố ý trầm mặc.

Đấu tranh giữa ‘muốn đồng ý nhưng cố từ chối ‘ và “mượn gió bẻ măng”, dĩ nhiên anh chọn vế sau, mấy giây sau liền bất đắc dĩ ừ một tiếng.

“Tiện thể ăn trưa với mẹ luôn.” Cô cong môi cười, “Lát nữa em sẽ gọi điện cho mẹ, bảo mẹ đừng làm món cá lù đù vàng nhỏ sốt chua ngọt.”

Anh cau mày bổ sung: “Anh cũng không thích ăn bao tử và hoa bầu dục đâu.”

Đúng là bản tính công tử mà.

“Biết rồi.” Cô cười tít mắt đồng ý, lại hỏi anh: “Buổi trưa muốn ăn gì? Em làm cho anh.”

“Buổi trưa không cần nấu.”

“?”

“Lát nữa mẹ sẽ qua đây.”

Cô sửng sốt, phòng ngủ của anh vẫn còn rối nùi như mớ bòng bong, giường là một bãi chiến trường: “Sao anh không nói sớm?”

Điện thoại anh reo lên, cô rời khỏi người anh, anh đứng lên nghe điện thoại, nghe đối phương nói mấy câu xong mới trả lời: “Được, tôi đến ngay.”

Cô đã đi vào phòng anh.

Anh đi tới trước cửa.

Chắc mẹ anh và dì Lưu đã sắp tới tiểu khu, phòng lại quá lớn, chỉ có dì Lưu mới biết máy giặt và máy sấy để ở đâu, dù muốn thay drap giường thì e rằng cô chưa kịp tìm được máy giặt và máy sấy thì hai người họ đã tới rồi.

Anh mặc kệ cô đang lo lắng, hờ hững nói: “Tiến sĩ Dụ đến rồi, trưa nay chắc anh sẽ ăn cơm hộp ở phân cục, mẹ anh đang trên đường tới đây, dì Lưu sẽ chuẩn bị cơm trưa, tài xế cũng sẽ lên nhà dùng cơm luôn.”

Cô đáp vâng, chưa kịp quay lại thì anh đã xoay người đi ra ngoài.

Tiến sĩ Dụ đến rất đúng giờ, anh vừa đến phòng làm việc đã thấy một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi mập mạp ngồi trước bàn chờ, hai tay bắt chéo đặt trên bụng, ánh mắt sắc bén, nụ cười ấm áp.

Thấy anh bước vào, tiến sĩ Dụ kéo ghế đứng dậy, chìa tay ra với anh: “Giang Thành Ngật, đội trưởng Giang? Tôi là Dụ Chính.” Tuy nói rằng ông khá mập nhưng lại nhanh nhẹn khác thường.

“Xin chào.” Anh bắt tay, mời Dụ Chính ngồi xuống.

Lão Tần mở mấy cái Powerpoint ra.

Dụ Chính làm việc rất chuyên tâm, ông đã xem qua tài liệu lúc trên đường đến đây, đèn trong phòng được tắt đi. Ông nhờ Tiểu Chu lấy vụ án của Lý Lệ Vi xảy ra vào ba năm trước, Vương Vi ở thành phố B xảy ra trong năm nay, cộng cả hiện trường vứt xác của Uông Thiến Thiến và Đinh Tịnh ở thành phố S ra.

“Mấy vụ án này có vài điểm giống nhau.” Giang Thành Ngật giải thích, “Nhưng lại có chỗ khác, cân nhắc độ khó của vụ án, thì cấp trên tạm thời xếp mấy vụ này thành vụ án liên hoàn.”

Lúc một bộ ảnh trong đó được mở ra rồi phóng to lên, Dụ Chính nhìn chăm chú mấy giây, hưng phấn gật đầu: “Rất thú vị, kẻ chủ mưu này sẽ nhanh chóng phát triển khả năng gây án để trở thành nghiêm trọng, hơn nữa hắn ta còn có nguồn tài chính ổn định, nếu không nhanh chóng tìm ra hắn, chắc chắn hắn sẽ gây ra nhiều vụ án hơn, đội trưởng Giang, các đồng chí, đầu tiên chúng ta sẽ nói đến điều kiện kích thích hung thủ.”

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
11 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Amy

Em mới đọc đến c34 thôi nhưng thấy thông báo nhảy lên đến c38 r nên e cũng phải vào cmt trc :))) thề yêu chế dã man 3 ngày post từ c20-38 tổng 19c r mà e nghĩ chắc vẫn chưa dừng ở đấy đâu chế nhỉ :))) đọc 1 lèo sướng dã man 😍😍

Huongnt

Có chuyên gia phân tích tâm lý, hy vọng nhanh phá án được? Giờ hung thu nghiêng về ông thầy chu hoặc người thân quen, vì ông ấy bệnh sắp chết chăng

Truk Lee

Chị cứ để thế đi khỏi dọn dẹp gì hết mẹ giang tới còn mừng không kịp nữa chứ… c giúp anh giang thoát khỏi kiếp chay tịnh mà

Polar

Đọc mà thấy ngọt ngào sao á. Thấy anh Giang đáng yêu quá.

Sim Nguyen

http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f69.gifTruyện dịch bằng ngôn ngữ mình rất dễ thương gần gũi. Các bạn giỏi thật

Kate Nguyen

2 bạn này dễ thương chưa từng thấy 😆😆

thaofinland

Chuyển sang Series giết người hàng loạt ah? Hấp dẫn quá!

Ha Phan

Cứ tưởng bức màn bí mật đã được vén lên nhưng càng đọc càng thấy bí ẩn. Bg cái chết của Đinh Mạn còn liên quan đến cả thầy Chu, càng liên quan nhiều người thì càng phức tạp ah.

Zhen Lai

Dù sợ mấy tình tiết gây án, nhưng lại thích mấy chuyên gia phân tích tâm lý của tội phạm.

Mai Nguyễn

Truyện hay
Edit cũng mượt mà, dễ thương
Ungr hộ thỏ http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f4.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f4.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f4.gif

Meo

Hấp dẫn quá, thanks ads

bạn ơi, đừng copy mà
%d bloggers like this: