[ĐÔNG CHÍ] Chương 46

ĐÔNG CHÍ
Chương 46

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Nghe điện thoại xong, Giang Thành Ngật cầm lấy áo khoác Lục Yên đưa cho rồi bước ra huyền quan: “Mấy hôm tới anh bận đi bắt tội phạm, sẽ rất bận, buổi sáng lúc anh không có ở nhà, anh sẽ bảo dì Lưu qua đây với em, tài xế đã qua khóa huấn luyện rồi nên biết ứng biến, có bọn họ ở đây anh cũng yên tâm hơn chút.”

Đang nói chuyện thì di động Lục Yên vang lên, cô mở ra xem, là bệnh án liên quan tới cuộc tranh tài được chủ nhiệm gửi qua WeChat, chưa kịp xem, cô đã vỗ ngực bảo đảm với Giang Thành Ngật: “Anh cứ yên tâm đi làm đi, em ở nhà viết tài liệu, cuộc thi này rất quan trọng, năm ngoái đàn anh lớp trên của em đã lọt vào top 10 toàn quốc, năm nay tới lượt em, em phải chuẩn bị thật tốt, không thể làm mất mặt đàn anh được.” Công thành thân thoái lẽ Trời. Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1 tài năng.

Giang Thành Ngật quay sang nhìn cô. Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Hổ không nơi cho móng xé cào. Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.

Cũng giống như trước đây, cô luôn đặt ra mục tiêu rất cao cho bản thân, cũng hiểu nên sắp xếp cuộc sống của mình thế nào, mỗi ngày đều thảnh thơi hoàn thành tất cả. Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Tâm hồn son sắt khó lòng chuyển lay. Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Lại nghĩ đến khoảng thời gian cô bị mấy chuyện lạ vây lấy khiến tinh thần hoảng loạn, thế nhưng tâm lý cũng tạm coi là kiên cường, anh bật cười, véo má cô, căn dặn: “Em là đối tượng bị hung thủ phát giấy dán con bướm đấy, nếu có khách đến nhà phải cẩn thận chút, trừ khi anh gọi điện cho em trước, nếu không thì không được mở cửa.” Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Vô vi mà được thế gian, Người giàu sang, ta há bị quên! Người phàm phu lao tác tây đông. Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

“Biết rồi.”

“Ừ.” Anh chuẩn bị vào thang máy lại nhớ ra gì đó, nghiêm mặt hỏi: “Hôm nay là ngày thứ hai đúng không?”

“Ngày thứ hai gì?” Cô buồn bực hỏi lại.

Anh cười cười: “Còn mấy ngày nữa thì hết?” Ở trên dân, dân nhẹ như không. Nếu nước lớn hạ mình từ thượng, Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Tuy rằng cửa đóng then cài, Nếu bạn phải hỏi giá, bạn không có khả năng thanh toán đâu.

Lúc này cô mới ngộ ra, chậm rãi ôm cổ anh hôn, cố ý trêu chọc: “Hơn một tuần cơ.”

“Sao lâu vậy?” Anh biến sắc. Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Nguy thay những kẻ bon chen, Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Xem người, ta lấy mình làm la kinh. Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

Cô bật cười: “Ngốc.” Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Sông biển kia cớ sao mà trọng, Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Anh tức giận, bật cười: “Được rồi Lục Yên, buổi tối về sẽ trừng phạt em.”

“Em đang không khỏe, anh trừng phạt kiểu gì?” Cô nhìn anh, vô cùng vui sướng.

“Đừng đùa với anh, Lục Yên.” Anh mặc áo khoác, lạnh nhạt nói: “Dù sao cũng có cách.”

Cô không sợ đâu, sau đó hối anh đi làm: “Đi nhanh đi, đừng tới muộn.”

Cô cười, lúm đồng tiền ẩn hiện trông như cánh hoa phẩy vào lòng anh khiến anh say mê, chân dường như cứng lại không đi được. Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Thật hùng biện như e, như ấp, Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Cho nên những bậc tinh anh, Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.

May mà lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Lục Yên nhìn màn hình, là dì Lưu và tài xế, bèn vội mở cửa.

Vào thang máy, Giang Thành Ngật nhớ ra một chuyện, vội nói với Lục Yên: “Lát nữa anh gửi cho em mấy tấm hình, em nhìn xem có ai giống với người phụ nữ tám năm trước không, đừng cố quá, nhớ ra thì xác nhận, không nhớ được thì thôi.”

Lục Yên biết Giang Thành Ngật đang ám chỉ người phụ nữ hơi giống đàn ông trong công viên năm ấy, cô rất tin tưởng trí nhớ của mình, gật đầu: “Vâng.”

Giang Thành Ngật đi chưa được bao lâu thì dì Lưu và tài xế tới.

Sau khi vào nhà, dì Lưu vội vàng quét dọn, tài xế ngồi trên salon xem TV.

Lục Yên bưng trà cho bọn họ, còn nói chuyện với bọn họ một lúc mới về phòng làm tài liệu.

Ga trải giường đã được thay, cô kéo rèm ra, ánh mặt trời chiếu vào làm trong phòng ấm áp thoải mái.

Đầu tiên cô chuyển những bức ảnh chụp màn hình các tài liệu bệnh lý vào máy tính, sau đó mở bảng tài liệu ra, tiếp theo sắp xếp ý nghĩ trong đầu một lần nữa rồi bắt đầu làm powerpoint. Lòng ta ngu độn thấp hèn, Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về, Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Cuộc thi tranh tài này có yêu cầu rất cao với năng lực tư duy của các bác sĩ trẻ, chỉ trong mười phút ngắn ngủi, bài dự thi phải ngắn gọn rõ ràng cộng thêm phân tích sâu sắc, quyết định căn bệnh, các trường hợp được lựa chọn cũng phải có tính đại biểu, mới mẻ và độc đáo. Luôn sợ hãi là do thân thể, Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Ấy là đạo cả huyền đồng. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác. Nhục vinh là mối bận tâm, Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Ra công mài nhọn dao oan, Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. tôi đã copy truyện của thỏ

Nói tóm lại, đến ngày tổ chức cuộc tranh tài là chết hay què thì cứ thi sẽ biết ngay thôi.

Tra tài liệu, chọn lựa từ ngữ, sau mười phút cẩn thận tỉ mỉ cuối cùng cô nhớ ra chủ nhiệm Vu có gửi tin tức qua WeChat cho cô, bèn mở di động ra xem một chút. Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Ra cõi sinh là vào cõi tử, Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Dù chinh, dù phục hai bề, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

[Cuộc tranh tài của các bác sĩ gây mê trẻ toàn quốc sắp khai mạc, căn cứ vào yêu cầu của các nhà tổ chức cuộc thi, dự định sẽ cử hành vào ngày 15 tháng này, đến lúc đó giám khảo sẽ chọn ra top mười người ưu tú nhất để tiến vào cuộc tranh tài toàn quốc, địa điểm cuộc thi đấu vòng loại ở tại khách sạn Hàn Lâm Sơn Trang, thời gian là 19:00 tối, ban tổ chức sẽ sắp xếp chỗ ngủ và ăn uống, các quy tắc tranh tài như sau. . . ] Lòng ta ngu độn thấp hèn, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần. Bằng cách này hay cách khác, đã là con gái là họ cứ phải đẹp.

Ngày 15? Chẳng phải chỉ còn mấy ngày nữa là đến cuộc thi rồi sao?

Không biết có phải thầy hướng dẫn quá bận bịu hay tin tưởng mù quáng vào học sinh, mà chỉ nói cho cô thời gian tranh tài cuối cùng, chứ không đả động gì đến cuộc thi vòng loại. Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Vô vi mà được thế gian, Những là thành tín nói năng, Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

Nhưng cái này cũng không trách thầy hướng dẫn được, hôm trước cô luôn luôn nhiệt tình với mấy cuộc tranh tài này, cũng do khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện nên mới không chú ý đến. Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Ta đem thiên hạ, đọ xem chuyện đời. Trường tôn không biết, ra lòng tác yêu. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Cô mở trình duyệt ra để tìm kiếm ‘Khách sạn Hàn Lâm Sơn Trang’ Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Quỉ thần đâu phải không thiêng, Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Tất cả những đồng tiền đều tốt nhất là những đồng tiền mặt.

Là một khách sạn năm sao nổi tiếng ở ngoại thành, rất gần công ty điện ảnh và truyền hình XX.

Rất hiếm nhà tổ chức cuộc thi nào giàu có như vậy, bảo sao giới y học trong nước lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Giản phân rồi lại giản phân, Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra.

Cô trả lời tin nhắn của chủ nhiệm Vu: “Biết rồi, thưa thầy.”

Vừa để di động xuống, lại có một tin nhắn khác gửi đến.

Là Giang Thành Ngật.

Chỉ có mấy chữ ngắn ngủi kèm theo một tấm hình. Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Quân binh chẳng chỗ hạ đao, «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Nào ngờ không nói, không làm, Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!

“Em có ấn tượng gì với người trên hình không?”

Cô kéo xuống, là hình ảnh toàn thân của một người phụ nữ khoảng hai mươi mấy ba mươi tuổi, người phụ nữ trong hình ăn mặc theo kiểu lỗi thời, tóc đen uốn sóng lớn, váy màu tím nhạt và đi giày màu trắng.

Nhờ cơ thể thon thả, gương mặt đoan trang nên không bị cách ăn mặc luộm thuộm kia đè bẹp.

Cô nhìn chằm chằm tấm hình, chỉ thấy rất xa lạ, nhưng lúc thấy mái tóc đen uốn sóng lớn và đôi giày của người phụ nữ, dường như lại hơi ấn tượng gì đó, liền trả lời:

“Em thấy bắp chân của người đó thô hơn người này nhiều, không thon thả như thế này đâu. À, người này là ai vậy?”

“Vợ của thầy Chu – Lâm Xuân Mỹ.”

“Hả?”

“Mười năm trước Lâm Xuân Mỹ bị tai nạn giao thông, từ năm 2007 đến năm 2010 sống cuộc sống người thực vật, cuối tháng 9 năm 2010 thì qua đời.”

Cô bối rối một lúc mới hiểu hết được hàm ý của Giang Thành Ngật: “Anh hoài nghi người em gặp được tám năm trước là Lâm Xuân Mỹ sao? Nhưng tám năm trước không phải bà ấy đã trở thành người thực vật rồi ư? Sao lại có thể chạy tới công viên trung tâm thành phố được?” Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Người hay cũng mất lòng từ, Ra công mài nhọn dao oan, Im lìm chẳng dám khoe hay, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

“Trước đó Lâm Xuân Mỹ là nhân viên công ty điện lực, vừa rồi anh gọi điện thoại cho ba của Đinh Tịnh, đã được chứng thực mẹ của Đinh Tịnh cũng là nhân viên công ty điện lực, lúc nhỏ Đinh Tịnh thường hay đến công ty điện lực chơi, nếu lúc đó người phụ nữ từ vườn hoa hồng đi ra là Lâm Xuân Mỹ, cũng khó trách tại sao Đinh Tịnh lại hoảng sợ như vậy, đương nhiên, trước mắt chỉ là suy đoán, dù sao Đinh Tịnh đã bị sát hại nên không cách nào xác nhận được.” Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Nào ngờ không nói, không làm, Bất kỳ sống ở cảnh nào, Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng. zz

Lục Yên sửng sốt một lúc mới đáp: “Hôm đó tiến sĩ Dụ nói cái chết của Đặng Mạn không phải là khởi nguồn, mà chính là Lâm Xuân Mỹ, hung thủ lại thích giả dạng người bị hại như vậy, chẳng lẽ người em gặp ở trung tâm thành phố là hung thủ giả dạng Lâm Xuân Mỹ sao?” Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Không thân này hồ dễ âu lo. Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Giang Thành Ngật chưa nhắn lại, chắc là đang bận.

Cô thử nhắn thêm một tin.

“Giang Thành Ngật, lúc ấy người đó cao bao nhiêu em không nhớ rõ, nhưng hình như người đó thực sự biết anh đấy.”

Chưa hồi âm lại.

Giang Thành Ngật, tiến sĩ Dụ và Tần Dược cùng lên xe cảnh sát.

“Đội trưởng Giang, chúng ta trực tiếp đến nhà Chu Chí Thành, sau đó mời ông ta về phân cục nói chuyện sao?” Một người sống ở cây thân, Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Khinh thân, chẳng xá chi mình, Nước ta, ta sánh nước bên, truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

“Đúng vậy.”

“Từ khi bị bệnh thì Chu Chí Thành không đi làm nữa, lúc này chắc đang ở nhà.” Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Ra cõi sinh là vào cõi tử, Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Kiếp người tàn úa phôi pha, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

“Tiểu Chu ở bên đó theo dõi cả đêm, tôi bảo cậu ấy về nhà nghỉ ngơi trước rồi, bây giờ Thái Kỳ qua thay ca, vừa rồi Thái Kỳ gọi điện thoại nói từ tối qua đến giờ Chu Chí Thành vẫn chưa ra ngoài.” Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Giản phân rồi lại giản phân, Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Người hay cũng mất lòng từ, Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…

Lái xe được nửa đường, Tần Dược nhìn Dụ Chính qua kính chiếu hậu, hỏi: “Tiến sĩ Dụ, bây giờ manh mối chúng ta nắm giữ ngày càng nhiều, theo anh thì khả năng hung thủ là Chu Chí Thành có lớn không?” Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Nay ta sống khác nhân gian, Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Dụ Chính vẫn đang cúi đầu xem tin nhắn cuộc trò chuyện của Giang Thành Ngật và Lục Yên: “Buổi sáng tôi có xem ghi chép thời gian trưởng thành và lý lịch của Chu Chí Thành, đại khái cũng hiểu được tình hình về ba mẹ Chu Chí Thành, tôi vẫn giữ nguyên phán đoán của mình. . . khả năng Chu Chí Thành là hung thủ của vụ án rất nhỏ.”

“Nhưng, tiến sĩ Dụ, anh nghĩ xem, bất kể là Đặng Mạn năm đó, hay Đinh Tịnh bị hại năm nay đều liên quan đến Chu Chí Thành. Anh xem, Đặng Mạn là người yêu của ông ấy, kết quả năm ấy lại nhảy sông tự vẫn. Năm đó Đinh Tịnh đã từng quay trộm video của ông ấy và Đặng Mạn, tám năm sau bị người ta siết cổ đến chết rồi ném xuống nước. Hơn nữa căn nhà ở đường Di Viên của Đinh Tịnh còn bị người ta đột nhập, từ camera quan sát vào khoảng tháng 9, tháng 10 xem được, thì Chu Chí Thành đã mấy lần xuất hiện trước cửa tiểu khu đó, hiềm nghi là rất lớn, càng không cần nhắc tới vẻ ngoài của Chu Chí Thành và ghi chép miêu tả của anh rất giống nhau nữa, dù sao tôi suy nghĩ rất nhiều, vẫn đoán rằng Chu Chí Thành là hung thủ.” Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về, Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, truyện do thỏ kaffesua edit

So với sự hoài nghi của Tần Dược, Dụ Chính lại rất ung dung: “Năm 1992, nhà tội phạm học nổi tiếng Holmes và Deburger đã từng căn cứ vào động cơ gây án mà phân chia thành nhiều loại mưu sát hàng loạt khác nhau như: loại 1 – ảo tưởng; loại  2 – phát triển theo nhiệm vụ; loại  3 – hưởng thụ; loại  4 – phát triển chi phối/thị lực. Từ những đặc điểm phạm tội của nhóm vụ án trên, thì hung thủ là loại tội phạm pha trộn của phát triển theo nhiệm vụ và phát triển chi phối/thị lực, trong quá trình gây án, hung thủ không có hành động xâm phạm bốn nạn nhân nữ, cho nên giết người để cưỡng dâm là không có. Thứ kích thích hung thủ phạm tội chỉ liên quan đến mong muốn nhanh chóng hoàn thành một sứ mệnh thôi, mà tôi nghi ngờ loại sứ mệnh của hung thủ có liên quan đến những gì đã xảy ra trong quá khứ của hung thủ. Mới vừa rồi tôi đã xem báo cáo kiểm tra cơ thể của Chu Chí Thành ở bệnh viện Phụ Nhất, biểu hiện trên MRI và CT của não ông ấy không có tín hiệu thay đổi trong vùng vỏ não trước trán, khu vực hạch hạnh nhân trong não cũng biểu hiện rất bình thường, dĩ nhiên, chỉ số sinh lý học chẳng qua chỉ là một trong những điểm tham khảo, quan trọng nhất là tôi đã hiểu rõ sơ bộ hoàn cảnh trưởng thành và nhân cách đặc thù của Chu Chí Thành có nhiều chỗ không giống với động cơ gây án, cứ coi như một ngày nào đó Chu Chí Thành phạm tội, thì rất có thể là ‘Loại tìm kiếm vật chất’, sẽ không thể là loại chi phối như tội phạm trong các vụ án liên hoàn này.” Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Tôi có thể làm tất cả vì tiền thậm chí đó là…những việc tốt.

Tần Dược gãi đầu, cười gượng: “Không thể nào hiểu được, nhưng tiến sĩ Dụ này, theo như ông nói thì xác xuất Chu Chí Thành là hung thủ tương đối nhỏ, nhưng chắc ông ta cũng biết sơ lược chuyện năm đó chứ, ông nhìn xem, vợ của ông ấy còn trẻ lại xảy ra chuyện thế này, người tình học trò của ông ấy là Đặng Mạn cũng chết một cách không rõ ràng, nhiều năm sau còn bị hung thủ đóng giả, đến năm nay, ngay cả Đinh Tịnh – người uy hiếp ông ấy cũng đã chết, tôi thấy chuyện này có liên quan đến Chu Chí Thành, rất có thể Chu Chí Thành quen biết hung thủ mà ông ấy không biết thôi.” Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Trung hòa đáo để nhân gian, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

“Suy luận của anh gần với chân tướng đó, cho nên đội trưởng Giang của các anh mới quyết định chuyển Chu Chí Thành từ nghi phạm sang nhân chứng cần được bảo vệ, cũng xem như cứu được một người. Tôi rất đồng ý cách làm của đội trưởng Giang, nếu hung thủ không phải là học sinh của Thất Trung thì rất có thể là người quen của Chu Chí Thành.” Riêng ta nín lặng tần ngần, Múa may cho bớt lạnh lùng, Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Đạo Trời giãi sáng làng quê, Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…

Giang Thành Ngật nhận lại di động từ tiến sĩ Dụ, anh gọi cho Thái Kỳ hỏi: “Chu Chí Thành còn ở nhà hả?” Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Ở đời muốn được thung dung, Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

“Vâng.” Đối phương trả lời, “Mấy hôm trước mỗi ngày Chu Chí Thành đều ra ngoài đi dạo, mua đồ, đến nhà hàng xóm nói chuyện, nhưng hai ngày nay rất ít ra khỏi cửa.” Mọi công việc an bài khéo léo, Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Lập ra nhân nghĩa vẩn vơ hại đời. Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Giang Thành Ngật: “Chúng tôi sắp tới rồi, cậu lên gõ cửa trước đi, nếu như ông ấy không mở cửa, cậu cứ hành động dựa theo hoàn cảnh, bất kể thế nào cũng phải bảo đảm an toàn cho ông ấy.” Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Đạo Trời giãi sáng làng quê, Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.

“Tôi biết rồi, đội trưởng Giang.” Người quân tử như tay xạ thủ, Cởi giây thù oán chẳng đeo, Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Người hay cũng mất lòng từ, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Đoàn người đến nơi, vừa lên tầng thì chuông điện thoại Giang Thành Ngật vang lên.

Tiếng của Thái Kỳ rất vội vã: “Đội trưởng Giang, Chu Chí Thành treo cổ tự tử rồi.”

Giang Thành Ngật biến sắc, chạy ào lên lầu, xông vào nhà Chu Chí Thành.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tần Dược cũng vội chạy theo sau Giang Thành Ngật đi lên.

Dụ Chính chỉ thấy một bóng người thoáng vụt qua, vẫn chưa kịp phản ứng thì hai vị cảnh sát bên cạnh đã lướt qua như cơn gió biến mất ở cầu thang. Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Quá ỷ mình, danh lại không cao. Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!

Đến lúc ông leo lên tới nơi, thấy rõ tình hình bên trong nhà thì giật thót tim, Giang Thành Ngật nửa ngồi nửa quỳ hô hấp nhân tạo cho một người đàn ông trung niên, mặt ông ta trắng bệch, thủ pháp CPR rất chuyên nghiệp, tần số khoảng 105 lần, độ sâu và vị trí đều thích hợp.

Người đang nằm dưới đất kia chắc là Chu Chí Thành, trên cổ có dấu vết ngoại thương.

Đã gọi 120 (số cấp cứu) rồi, Tần Dược đang vào trong phòng tiến hành lục soát.

Người cảnh sát trẻ tuổi tên Thái Kỳ kia đang quỳ bên cạnh, luống cuống nói: “Buổi sáng vẫn thấy Chu Chí Thành cho chim ăn ở ban công, không thấy dấu hiệu tự sát, hơn nữa sáng nay cũng không có ai ra vào nhà ông ấy, Chu Chí Thành cũng vừa nhận được một cuộc điện thoại, nói chuyện khoảng bốn mươi phút, nhưng không biết có liên quan đến chuyện ông ấy tự sát hay không.”

Giang Thành Ngật nghiến răng nói: “Thời gian bị nghẹt thở chưa lâu, đầu tiên cứu sống người đã rồi nói sau!”

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

9 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
thaofinland

Lại thêm 1 nạn nhân nữa, trời ơi, chừng nào mới tóm được hung thủ đây!http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f66.gif

Kate Nguyen

@.@ cũng may cứu kịp @.@

diepdiep211070634

Thầy Chu ko phải là hung thủ thì tốt rồi! Nhưng chắc chắn thầy Chu phải nắm giữ bí mật j đó!

Huongnt

Huhu quá chuẩn, chuyển qua hướng người quen với thầy chu, như lần trước mình suy luận, hung thủ biết thầy chu, còn suy nghĩ cho thầy thì pải :(( nói chung là do tuổi thơ của hung thủ

cogaibachduong

Zj là còn văn bằng và vũ bách phong

Zhen Lai

Cũng may hung phạm không phải là thầy Chu. Mau lần ra hung thủ đi, ko là Yên Yên gặp nạn.

Mai Nguyễn

Hung thủ biến thái. Lại thêm nạn nhân nữa. Lo cho chị Yên quá

chaukhanh0704

Càng ngày càng gay cấn, không đoán được nữa rồi thỏ ơi

Meo

hiazzz….tình tiết thiệt là rắm rối
thanks ads

bạn ơi, đừng copy mà

9
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: