ĐÔNG CHÍ
Chương 55
tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling
Lúc đi tới phòng thẩm vấn thì Giang Thành Ngật nhận được điện thoại của lão Lưu.
“Đội trưởng Giang, Chu Chí Thành lại tỉnh lại lần nữa, thế nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn, tôi hỏi ông ta có quen với Trình Chu không, ông ấy gật đầu, hình như ông ấy không biết người gọi điện cho ông ấy hôm đó chính là Trình Chu, càng không biết những chuyện có liên quan đến Trình Chu hồi đó, có điều theo phong cách và thói quen của Trình Chu, tôi đoán mấy năm nay Chu Chí Thành chưa từng hoài nghi đến Trình Chu.”
“Vậy Chu Chí Thành có nhắc tới chuyện liên quan đến “đứa bé rơi xuống giếng” kia không?”
“Tôi có hỏi, hình như ông ấy có ấn tượng rất sâu với chuyện này, lúc thuật lại, có nói trước đây tại Thủy Long Đàm, vào một buổi tối, khi ông cùng mấy người hàng xóm đi về, lúc đi ngang qua giếng thì phát hiện mẹ Trình Chu đứng im bên cạnh, trông như đang hoảng sợ và lo lắng. Đám người Chu Chí Thành thấy chuyện bất thường, cho nên chạy tới xem, thì phát hiện Trình Chu đang ở dưới giếng, đang vùng vẫy sắp chìm, ông và mấy người hàng xóm hoảng hồn hoảng vía, bèn ba chân bốn cẳng vội lao xuống đó. Ông ấy còn nói, cái giếng đó đã có từ hồi trước giải phóng rồi, cái tên Thủy Long Đàm cũng bắt nguồn từ cái giếng đó mà ra, có điều sau khi bị quy hoạch và di dời dân cư đi nơi khác, chính phủ đã cho xây dựng công trình bảo vệ môi trường, tiến hành cải tạo lại cái giếng đó, vì thế chỗ đó không còn được gọi là Thủy Long Đàm nữa.”
“Đúng rồi, chờ Chu Chí Thành khá hơn, anh hỏi kỹ lại nội dung cuộc điện thoại đó xem sao.”
Đến phòng thẩm vấn, Giang Thành Ngật đẩy cửa bước vào.
Bên trong chỉ có mỗi tiếng Dụ Chính đang nói.
Tiểu Chu cúi đầu múa bút thành văn, thỉnh thoảng quét mắt liếc nhìn Trình Chu vẫn không nói được lời nào.
Vẻ mặt Trình Chu lãnh đạm, thấy Giang Thành Ngật tiến đến, bởi đã ngồi quá lâu, nên hắn có hơi tê cứng, bèn xoay giật cổ một cái, vẻ mặt vẫn bình thản tự phụ, song đã mơ hồ lộ ra vài phần nôn nóng.
Đến lúc này, Dụ Chính lại trầm tĩnh hơn Trình Chu, tuy đã liên tục hai đêm không ngủ, thế nhưng ông vẫn không thấy buồn ngủ, giọng nói vẫn đanh thép rõ ràng như trước.
Giang Thành Ngật ngồi xuống, nói cho Dụ Chính biết tình hình mới được lão Lưu thông báo tới.
Sau khi nghe xong, Dụ Chính mừng rỡ, chỉ trầm ngâm chốc lát, sau đó gật đầu, tiếp tục đề tài vừa rồi.
“Giờ lại nói đến năm 2000, năm đó Lâm Xuân Mỹ đã đến Viện bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em thành phố làm thủ tục chữa bệnh, từ camera ghi hình của bệnh viện cho thấy, lúc đó chồng bà ấy là Chu Chí Thành cũng cùng đến bệnh viện, khoa chữa trị là khoa cấp cứu sản khoa, bệnh nhân mang thai 13w+, nhưng một giờ trước không cẩn thận bị té, sau đó xuất hiện tình trạng thấy máu, cho nên vội chạy đến đây làm cấp cứu.”
“Nhưng sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện bào thai của Lâm Xuân Mỹ đã chết non nửa tháng, nói cách khác, nửa tháng trước đã xuất hiện tình huống sinh non, Lâm Xuân Mỹ báo xuất huyết không phải do bị té mà do tình trạng buộc sinh non, bác sĩ đã kiến nghị Lâm Xuân Mỹ làm đầy đủ các xét nghiệm kiểm tra, sau đó nhanh chóng chuyển đến phòng giải phẫu tiến hành phẫu thuật làm sạch tử cung.
“Đương nhiên, đây chỉ là ghi chép trên hồ sơ bệnh án, tôi đã liên lạc với cha mẹ Lâm Xuân Mỹ vài lần, nhưng bọn họ đi du lịch ở xa tới tận hôm qua mới về. Theo lời khai của họ, tôi được biết sau khi Lâm Xuân Mỹ xuất viện, đã từng xảy ra tranh cãi với hàng xóm, nguyên do khiến Lâm Xuân Mỹ bị té sẩy thai bắt nguồn từ đứa bé khoảng 8 – 9 tuổi của gia đình hàng xóm đó – cũng chính là cậu, Trình Chu. Nghe nói lúc Lâm Xuân Mỹ đi xuống lầu thì đúng lúc cậu đi lên lầu, vì lúc đó cậu chạy quá nhanh, không cẩn thận đã va phải Lâm Xuân Mỹ.”
“Mặc dù bác sĩ đã xác định bào thai của Lâm Xuân Mỹ có dấu hiệu sinh non từ nửa tháng trước, nhưng bản tính của Lâm Xuân Mỹ quá cố chấp, tính tình nóng nảy, không chấp nhận được chuyện mình sinh non, cho nên ba lần bảy lượt tới gây sự với cậu, không những liên tục cãi vã với mẹ cậu, mà thậm chí còn tát tai cậu trước mặt mọi người.”
“Tuy đã được Chu Chí Thành tận tình khuyên bảo và hoà giải, Lâm Xuân Mỹ đã không còn đến nhà làm phiền cậu nữa, nhưng vì sau đó Lâm Xuân Mỹ không thể mang thai, nên từ đó về sau chỉ cần nhìn thấy cậu sẽ mặt lạnh liếc xéo, thậm chí mắng chửi cậu.”
Nói xong, Dụ Chính lấy ảnh chụp Lâm Xuân Mỹ – vợ của Chu Chí Thành đặt song song với hình Lý Tiểu Lan, “Trong mắt người ngoài cuộc như chúng tôi, thì Lâm Xuân Mỹ có ngoại hình không giống với Lý Tiểu Lan, nhưng ở trong mắt cậu, bất luận xét về ngọai hình hay nhân cách hoặc thái độ của họ, đối với cậu đều giống nhau như đúc. Nói cách khác, trong mắt cậu Lâm Xuân Mỹ chính là Lý Tiểu Lan, đến năm 2007, trải qua thời gian dài bị ngược đãi, sự bất mãn của cậu dành cho bọn họ đã lên đến đỉnh điểm, nhưng lúc đó cậu vẫn còn là vị thành niên, Lý Tiểu Lan là mẹ của cậu, vẫn là chúa tể nắm giữ cuộc sống của cậu, cậu chỉ có thể thông qua phương thức nghiêm phạt người khác của Lý Tiểu Lan để xoa dịu cảm giác xung đột muốn phạm tội của bản thân, vì vậy năm đó xe điện của Lâm Xuân Mỹ đã gặp chuyện không may.”
“Sau khi Lâm Xuân Mỹ gặp chuyện không may, cha mẹ của Lâm Xuân Mỹ lựa chọn báo công an, nhưng sau khi đồng nghiệp của chúng tôi điều tra đã phát hiện, hệ thống thắng xe điện gồm thắng và mâm thắng trên xe Lâm Xuân Mỹ đều không bị hư hỏng gì, cuối cùng cảnh sát đã loại bỏ khả năng Lâm Xuân Mỹ bị mưu hại dẫn đến tai nạn.”
Trình Chu nhàn nhạt cười cười, như đang nhớ lại chuyện buồn ngày xưa.
Dụ Chính nhìn xoáy vào hắn ta, “Trình Chu, cậu rất biết tận dụng trí thông minh của mình để lần lượt tránh được trừng phạt của pháp luật, cũng để cho sự việc “ngoài ý muốn” của Lâm Xuân Mỹ trông thật sự như chỉ vô tình gặp xui xẻo, tôi nghĩ chắc trước đó cậu đã thử nghiệm rất nhiều lần, cho dù lúc đó cậu chỉ mới mười lăm tuổi, tuy nhiên đã thành thục lão luyện như một người từng trải già đời, nhưng mà thật không may, có thể thấy cậu rất kiên trì và tỉ mỉ trong chuyện vạch kế hoạch gây án, thế nhưng không lâu sau, cậu lại gặp một vấn đề nghiêm trọng hơn, đó là cậu phát hiện, nghiêm phạt Lâm Xuân Mỹ cũng không thể đem đến cho cậu cảm giác thỏa mãn, cậu vẫn thấy trong lòng mình có một khoảng trống to lớn, tận đến hai năm sau, cũng chính là năm 2009, đã xuất hiện một nạn nhân khác – Đặng Mạn, lúc đó dục vọng phạm tội của cậu mới chính thức được giải trừ.”
“Hai vụ án, điểm tương đồng chính là: Dáng người của cả hai đều tương tự nhau, đều bị loại trừ khả năng bị giết. Điểm bất đồng và cũng là điểm mấu chốt đó là — Đặng Mạn chết trong nước.”
Dụ Chính nhìn xoáy vào Trình Chu: “Trình Chu, có thể nói thử xem, bao nhiêu năm trôi qua rồi, tại sao cậu không cố ý để thêm một “Lý Tiểu Lan” nữa tình cờ chết trong nước.”
Trình Chu nhìn chăm chú vào một điểm trong khoảng không trước mắt, vẻ mặt không cảm xúc.
Đây là điềm báo phòng tuyến tâm lý phạm nhân đang bị phá hỏng.
Dụ Chính không ngừng cố gắng, đứng dậy tắt bóng đèn trong phòng đi, để căn phòng thẩm vấn chìm trong bóng tối, không ai nhìn thấy ai.
Ông nhìn chăm chú vào chữ số trên máy đo điện tâm đồ kết nối với cơ thể Trình Chu, chậm rãi nói: “Đêm hôm đó, trời tối đen như mực, mẹ cậu đi làm về, có lẽ do công việc gặp chuyện không vui, cho nên cơn tức giận bùng phát, bà cảm thấy tất cả nỗi bất hạnh trong cuộc sống từ trước đến giờ đều do cậu trói buộc cuộc đời bà, vì vậy đã trút tất cả tức giận lên người cậu, không bao lâu sau, bà nhận thấy chỉ đánh đập cậu thôi vẫn chưa đủ để xoa dịu tâm trạng mình, bà chợt nhớ tới giếng nước phía sau tiểu khu, một ý niệm đáng sợ lóe lên trong đầu bà, bà liền kéo cậu tới đó, sau một lúc do dự hoặc có lẽ không hề do dự gì, nói chung cuối cùng bà không quan tâm tới cậu đang khóc lóc cầu xin, cứ thế đẩy cậu xuống giếng nước.”
Nhịp tim đẩy mạnh lên tới 145 lần/phút.
“Nước nhanh chóng bao trùm lấy cậu, cậu vô cùng kinh hoảng, từng giây từng phút trôi qua, cậu càng lúc càng tiến gần đến cái chết, xung quanh cậu toàn là nước lạnh như băng và màn đêm đen kịt, nhưng trong mắt cậu chỉ có hình ảnh người mẹ đang trầm mặc đứng trên thành giếng, cậu không nhìn thấy rõ khuôn mặt bà, nhưng ánh trăng đã khắc họa rất rõ ràng bóng dáng của bà, Cậu không biết mình đã làm sai điều gì, không biết tại sao mình phải bị nghiêm phạt như vậy, không biết tại sao bà lại vứt bỏ cậu xuống giếng, cậu liều mạng giãy giụa, kêu cứu, cầu xin, thế nhưng tất cả đều vô ích, cuối cùng cậu chỉ có thể bất lực từ từ chờ cái chết dưới làn nước lạnh….”
Đối diện truyền đến tiếng hít thở ồ ồ, càng lúc càng gấp rút, càng lúc càng dồn dập.
Tiểu Chu thấy lòng mình như căng ra.
Mấy giây sau.
Phía đối diện phát ra một tiếng gầm nhẹ: “Người đáng chết là bà ấy, người nên bị ném vào nước cũng là bà ấy, là Lý Tiểu Lan!”
Trình Chu đã mất khống chế hoàn toàn, không ngừng rít gào như con thú hoang bị nhốt trong lồng, “Là Lý Tiểu Lan! Lý Tiểu Lan!”
Trong bóng tối, chỉ có tiếng ghế kêu lạch cạch hòa lẫn tiếng gào thét mất khống chế của Trình Chu, nghe chói tai và sợ thót tim, Tiểu Chu muốn đứng dậy trấn an hắn nhưng lại bị Giang Thành Ngật ngăn lại, phải ngồi xuống, âm thầm lau mồ hôi lạnh.
Giọng nói của Dụ Chính chất chứa đồng tình và thương cảm, đương nhiên lúc này đây, không phải ông cố ý biểu lộ tâm tình này ra, mà nó xuất phát từ bản năng thương xót đồng loại, ông dịu dàng nói, “Phải, Lý Tiểu Lan đáng chết, người đáng bị vứt xuống giếng là Lý Tiểu Lan, người nên bị trừng phạt cũng là Lý Tiểu Lan. Nhân cách của bà ấy đã mục nát, hoàn toàn không xứng đáng làm mẹ cậu, càng không xứng đáng trở thành chúa tể trong cuộc sống của cậu, vì vậy cuộc đời sau này của cậu, cậu đã đem buổi tối lạnh lẽo đó hoàn trả lại cho ‘Lý Tiểu Lan’, một lần nữa dùng phương thức của cậu để nghiêm phạt ‘Lý Tiểu Lan’ .”
Nhịp thở của Trình Chu ồ ồ, nhưng cuối cùng đã không còn gào thét như bệnh nhân tâm thần nữa.
Dụ Chính từ từ nói tiếp, “Mặc kệ nói như thế nào thì cậu cũng đã làm xong rồi, như vậy hiện tại cậu có thể nói cho tôi biết, “Lý Tiểu Lan” đầu tiên đã bị cậu nghiêm phạt khéo léo đến độ nào không? Cậu đã làm như thế nào?”
Trầm mặc hồi lâu, không thấy rõ biểu cảm của Trình Chu nhưng có thể nghe thấy tiếng cười khàn khàn của hắn ta, “Cái này rất đơn giản, ngày nào cô ta cũng đi xe điện, chỉ cần giở trò một tý lên xe điện của cô ta là xong, không phải sao?”
“Nhất định là cậu đã làm hoàn mỹ không tỳ vết cho nên mới không bị cảnh sát phát hiện.” Dụ Chính tỏ ra rất tò mò.
“Bọn họ ngu xuẩn như vậy thì có thể phát hiện được gì?”
“Phải, là cậu quá thông minh, cho nên chúng tôi không đoán được gì cả.”
“Đương nhiên mấy người không đoán được rồi, ha ha, tôi đã dán lên kính chiếu hậu của chiếc xe điện đó một thứ hay không kém.”
“Là thứ hay ho gì vậy?”
Trình Chu đắc ý cười, “Một loại giấy dán màu bạc, thoạt nhìn trông như mặt kiếng, thế nhưng không có chức năng soi, ngay hôm tôi dán nó lên, cô ta vừa lái xe ra khỏi tiểu khu được một đoạn đã bị xe tông trúng, lúc đó có rất nhiều người vây xem, tôi cũng ở bên cạnh xem, cô ta chảy rất nhiều máu, thừa dịp mọi người không chú ý, tôi đã lấy miếng dán đó xuống.”
“Cô ta chảy rất nhiều máu, cô ta đau đớn, tính mạng cô ta dần mất đi. thế nhưng cậu không thấy vui như dự kiến, cứ như không chạm được điểm mấu chốt vậy, cậu không thấy thỏa mãn với phương thức nghiêm phạt này, hơn nữa, cậu không ngờ rằng, sau chuyện này, người bạn thân của cậu là Chu Chí Thành lại tỏ ra đau lòng, ông ấy đã nổi giận phải không?”
Trình Chu cười nhạt: “Ông ta thiệt không biết lý lẽ gì, ai thèm quan tâm đến vụ tai nạn của người vợ như “Lý Tiểu Lan” đó làm gì, tôi làm thế là đang giúp ông ta.”
“Đúng vậy, xét ở khía cạnh nào đó, thì ông ấy không bằng cậu, trong một quãng thời gian rất dài, cậu chỉ có mình ông ấy là bạn, bởi vì bản tính của ông ấy rất hiền, tuy lớn hơn cậu 20 tuổi, nhưng lại như anh cả của cậu, cũng giống như ba cậu, cho nên cậu thường hay đến Thất Trung tìm ông ấy, sau đó không bao lâu, cậu lại phát hiện một “Lý Tiểu Lan” thứ hai ở đó, người đó chính là Đặng Mạn, mà điều làm cho cậu không vui chính là cái cô “Lý Tiểu Lan” này cũng có mối quan hệ mật thiết với người bạn tốt Chu Chí Thành của cậu. Có điều, lúc đó cậu không lập tức bắt tay vào chuyện nghiêm phạt “Lý Tiểu Lan” này, tôi đoán, nhất định cậu đã phát hiện ra ở Thất Trung còn có người thú vị hơn, người đó là ai vậy, nhất định người này thú vị hơn nhiều so với người bình thường như Chu Chí Thành, để tôi đoán xem, có phải người đó là Giang Thành Ngật không?”
Trình Chu buồn bực bật cười to, không phủ nhận.
“Tôi nghĩ chắc cậu đã nhìn thấy Giang Thành Ngật ở sân bóng rổ hoặc có lẽ là ở sân trường, bởi vì bất luận Giang Thành Ngật đi tới chỗ nào, thì bên cạnh luôn có rất nhiều cô gái vây quanh, cậu ta thật may mắn, nghe nói gia cảnh cũng tốt, bất kể là bạn học nam hay bạn học nữ đều rất thích cậu ta. Cậu chỉ đứng ở phía xa nhìn, xa xôi không thể với tới tựa như thấy sao bắc cực nơi chân trời, phát hiện cuộc sống của Giang Thành Ngật hoàn mỹ không chê vào đâu được, Giang Thành Ngật may mắn cực kỳ, cậu ta có rất nhiều thứ cậu không có, cậu cảm nhận được cảm giác ngăn trở trước nay chưa từng cảm nhận, cảm giác này quá đỗi tệ hại, cho nên có một quãng thời gian cậu không còn hứng thú chú ý tới “Lý Tiểu Lan” mới phát hiện ở bên cạnh Chu Chí Thành kia nữa.”
“Thế nhưng cũng không sao, cậu phát hiện Giang Thành Ngật cũng có thứ để theo đuổi – là một cô gái, trông Giang Thành Ngật có vẻ rất thích cô gái ấy, luôn làm đủ mọi cách để gây sự chú ý với cô ấy, còn không ngừng tạo cơ hội để được gặp mặt cô ấy, nhưng không biết nguyên nhân gì mà cô gái ấy không chấp nhận Giang Thành Ngật ngay.”
“A, hóa ra Giang Thành Ngật cũng có lúc cầu mà không được, cậu cực kỳ hưng phấn, loại cảm giác này hòa tan được cảm giác bị thất bại của cậu, khơi dậy cơ chế nghiêm phạt của cậu, mấu chốt nhất là cậu phát hiện tầm vóc của cô bé đó cũng rất giống Lý Tiểu Lan, vì vậy cậu bắt đầu theo dõi cô ấy, nếu như tôi đoán không lầm thì cậu đã muốn biến cô ấy trở thành Lý Tiểu Lan thứ hai, như vậy không chỉ cậu đã trừng phạt được ‘Lý Tiểu Lan’ mà còn phá vỡ thế giới hoàn mỹ của Giang Thành Ngật, nếu thế giới của Giang Thành Ngật cũng vỡ nát giống như thế giới của cậu, nghĩ thôi cũng thấy kích thích cực kỳ.”
“Hừ, thế nhưng cái cô bé ‘Lý Tiểu Lan’ kia quá giảo hoạt, tôi vốn định dìm chết cô ta trong nước, tốt nhất là ngâm cho phù trướng ra, sau đó để Giang Thành Ngật nhìn thấy thi thể của cô ta, ông biết không, ngay cả máy quay tôi cũng trộm được rồi, chính là để chuẩn bị cho thời khắc đặc sắc ấy đó, thế nhưng tôi vẫn chưa động thủ, thì cái con “Lý Tiểu Lan” đã phát hiện tôi đang theo dõi nó, sau đó chuyện này nhanh chóng bị truyền ra, như vậy làm sao mà tôi hạ thủ được?” Hắn vô cùng tiếc nuối.
Lòng Giang Thành Ngật nổi sóng, cái ghế bị lắc nhẹ phát ra tiếng động nhỏ.
Tiểu Chu đồng tình liếc mắt nhìn Giang Thành Ngật vẫn luôn trầm mặc dị thường.
đúng là sát nhân, tâm lý biến thái từ bé được, lại còn suy nghĩ vặn vẹo đủ thứ nữa chứ, chả lẽ chàng trai đứng cạnh thầy chu tron tấm ảnh 3 người là hung thủ sao?
Úi trời ngày đó LY mà ko phát hiện ra có người theo dõi thì toi rồi
Tâm lý vặn vẹo thật. Truyện hay quá
Tâm lý vặn vẹo biến thái cũng là do mẹ cậu ta tạo ra cho cậu ta thôi! Đáng sợ thật! Mình có đocj đc ở đâu đó 1 câu nói rằng “nếu không sẵn lòng yêu thương, không đủ điêuf kiện để cho con 1 cuộc sống yên lành thì xin đừng đưa con tới cuộc đời này”!
Ngẫm thêm trường hợp của mẹ con Trình Chu thì càng thấy câu nói đó đúng!
Tâm lý biến thái của Trình Chu là do mẹ hắn giáo dục mà nên. Ơn trời là tính cảnh giác của Lục Yên cao nên mới thoát khỏi nguy hiểm.
Tâm lý của hung thủ biến thái quá
Cuối cùng cx hiểu đc vì sao TC lại chấp nhất với GTN như vậy, mình cứ nghĩ TC chỉ hứng thú vs giết ng thôi cơ ;-;