ĐÔNG CHÍ
Chương 59
tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling
Sáng sớm hôm sau, Lục Yên mới vừa thức dậy đã liền vào bếp làm cơm.
Giang Thành Ngật dậy muộn hơn cô, liên tục tăng ca hai ngày, anh đã mệt rã rời, vì thế cho nên ngủ một mạch tới tận mười giờ sáng mới dậy.
Sau khi tỉnh dậy, Giang Thành Ngật phấn chấn hơn hẳn mọi ngày, biết Lục Yên đang ở nhà bếp, với bản tính thích soi mói, anh vào bếp xem Lục Yên làm bữa sáng, nhìn qua một lần, lại nếm thử một miếng, cuối cùng không nói tiếng nào.
“Thế nào hả?” Mắt Lục Yên sáng long lanh hỏi, “Có tiến bộ không?”
Anh khẽ ừm một tiếng, sau đó mở hai dĩa rau đang đặt trong xửng hấp ra, vừa mở, hơi nóng liền bốc ra ngoài, “Đây là món gì?” Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Cho nên muốn biết tuổi vàng, Điều hay đã rõ khúc nhôi, Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.
“Làm cho tiến sĩ Dụ đấy.” Lục Yên đeo bao tay cách nhiệt vào, lấy dĩa rau trong xửng hấp ra, “Vợ tiến sĩ Dụ đang ở nước ngoài, tối nay mới về tới, thức ăn ở bệnh viện ăn không ngon lắm, cho nên hôm qua em đã hứa trưa nay sẽ mang cơm đến cho bác sĩ.” Tới man di, sống y man mọi, Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Ra cõi sinh là vào cõi tử, Bằng cách này hay cách khác, đã là con gái là họ cứ phải đẹp.
Anh liếc nhìn tô cơm trong cặp lồng.
Quả thật đã xem thường cô rồi, mới sáng sớm đã vào bếp làm nhiều món ăn đa dạng thế này.
“Nhưng tiến sĩ Dụ lại sinh ra và lớn lên ở thành phố B, thích ăn mặn. Còn em lại thích ăn lạt , em nghĩ đồ mình nấu sẽ hợp khẩu vị của ông ấy sao?” Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Chân nhân sống tựa anh hài, Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Trần gian mà có Hóa Công, Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…
“Cứ xem như không hợp khẩu vị, tuy nhiên vẫn ngon hơn thức ăn ở căn tin.” Lục Yên xoay người, thấy Giang Thành Ngật nhíu mày thì tự tin nói, “Anh nhìn vậy là ý gì? Em làm không tệ lắm đâu, dù sao em chắc tiến sĩ Dụ sẽ thích ăn đấy.”Dĩ nhiên Dụ Chính vui vẻ nhận lời, “Rất vinh hạnh được nếm thử tay nghề nấu nướng của đội trưởng Giang,
Hai người tới bệnh viện, vì huyết áp không ổn định, nên hiện tại Dụ Chính đang nằm trong khoa nội tim mạch.
Lúc bước vào phòng bệnh, Dụ Chính đang ngồi trên giường xem báo.
“Tiến sĩ Dụ, hôm nay có khá hơn chút nào không?” Lục Yên mỉm cười đi tới, tiện tay đặt hộp cơm lên tủ đầu giường.
“Khá nhiều rồi.” Chắc là đói bụng, nên vừa ngửi thấy mùi cơm, Dụ Chính đã vội vàng nhảy xuống giường, nhanh thoăn thoắt kéo chiếc bàn nhỏ đặt lên giường, “Tôi nghĩ sức khỏe mình đã có thể xuất viện ngay lập tức, thế nhưng bác sĩ cứ nhất quyết giữ lại theo dõi, vì thế phải ở lại bệnh viện vài ngày. Ôiiii, thơm thật, chắc ăn ngon lắm đây.” Dĩ nhiên Dụ Chính vui vẻ nhận lời, “Rất vinh hạnh được nếm thử tay nghề nấu nướng của đội trưởng Giang,
Giang Thành Ngật cười nói: “Khả năng nấu nướng của Lục Yên chỉ ở mức bình thường thôi, tôi từng sống ở thành phố B một thời gian, nếu như tiến sĩ Dụ muốn ăn thức ăn quê nhà, chờ tối đi làm về sẽ nấu cho, sau đó mang tới cho tiến sĩ Dụ nếm thử.” Luôn sợ hãi là do thân thể, Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy
Lục Yên liếc Giang Thành Ngật một cái. Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Vô vi mà được thế gian, Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.
“Vậy thì còn gì bằng.” Dĩ nhiên Dụ Chính vui vẻ nhận lời, “Rất vinh hạnh được nếm thử tay nghề nấu nướng của đội trưởng Giang, tôi nghĩ chắc chắn sẽ rất khá, có điều bác sĩ Lục nấu cũng rất ngon, ừm, không tìm được chỗ nào để chê hết.”
Cơm nước xong, Giang Thành Ngật đi ra ngoài nghe điện thoại.
Dụ Chính vừa uống nước, vừa liếc nhìn Lục Yên qua ly nước thủy tinh. Thực sự trên thế gian này không có mấy người được may mắn như Giang Thành Ngật, gia đình Trình Chu quá cực đoan, cũng có lẽ không đủ khả năng để làm đại biểu, thế nhưng lấy bác sĩ Lục làm ví dụ, thì mặc dù lớn lên trong một gia đình không nguyên vẹn, thế nhưng vẫn có thể trở thành một người có tính cách toàn thiện. Tính cách con người là thứ rất phức tạp, cho dù ông có dùng hết tinh lực để nghiên cứu, thì đến cuối đời, e rằng chỉ có thể mò được lớp ngoài. Người nhân ôm đức chẳng rời, Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. truyện do thỏ kaffesua edit
“Bác sĩ Lục, xét cho cùng thì cô rất giống đội trưởng Giang, nhưng điểm giống nhất đó là hai người đều rất trọng tình nghĩa.”
Lục Yên mỉm cười cất cặp lồng, thản nhiên chấp nhận lời khích lệ: “Tiến sĩ Dụ cũng là một chuyên gia tâm lý tội phạm rất có tình nghĩa.”
Lúc này Giang Thành Ngật đã trở về, nói với Dụ Chính: “Đã chứng thực được Lý Tiểu Lan bị ung thư, hiện tại đang dưỡng bệnh ở nhà, thế nhưng bệnh đã đến giai đoạn ba, không còn sống được bao lâu nữa.”
“Vậy ư?” Dụ Chính tỉnh táo hẳn, “Còn gì khác nữa không?”
“Sau khi Trình Chu tốt nghiệp đại học thì chưa từng cấp phí sinh hoạt cho mẹ hắn ta, cũng chưa từng tới thăm bà ấy, nhưng đột nhiên năm nay lại mua cho Lý Tiểu Lan một căn hộ, là lúc trước khi Lý Tiểu Lan bị chẩn đoán ra bệnh ung thư.”
Dụ Chính ý vị thâm trường híp mắt: “Ừ, rất có ý tứ, không cần nghĩ cũng đoán được căn hộ này chính là nguyện vọng của Lý Tiểu Lan, là Trình Chu đang thỏa mãn ước vọng của bà ấy.”
“Vậy tại sao Trình Chu không hạ thủ?” Lục Yên tỏ ra khó hiểu, “Bởi vì mẹ hắn sẽ chết trong nay mai ư?”
“Hửm? Không phải thế đâu.” Dụ Chính lắc đầu, “Ở trong mắt Trình Chu, hắn ta không có khái niệm sinh lão bệnh tử, mà chỉ có: mục tiêu được tuyển chọn – sắp xếp – chấp hành thực thi, đó là những hình thức gây án cố định trong đầu hắn, sở dĩ hắn vẫn chưa chính thức hạ thủ Lý Tiểu Lan, tôi nghĩ để chuẩn bị cho lần cuồng hoan này, mấy năm qua chắc hẳn hắn đã chuẩn bị rất nhiều, hắn luôn rất kiên trì, mà thứ đang chờ đợi Lý Tiểu Lan có lẽ là một nghi thức chưa từng có, hoặc là một thủ pháp phạm tội thăng cấp bậc cao, nhưng chưa đến lúc hắn thực thi thì lại phát sinh dị biến, khiến cho hắn cảm thấy chán ghét, hoặc có lẽ tạm thời mất đi hứng thú với mục tiêu.”
Dụ Chính hoang mang, suy ngẫm thật lâu mới nói: “Tôi mơ hồ hiểu được, lại không thể thấu hiểu được, tôi nghĩ trước khi Lý Tiểu Lan bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan đã gầy hơn trước rất nhiều, bệnh đến tận bây giờ thì càng không cần phải nói, có lẽ hình dáng hiện tại của bà ấy đã không còn như hồi trẻ, đáng tiếc không có ảnh chụp hiện tại của Lý Tiểu Lan, cho nên tôi không thể đoán chính xác được.” Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Tuy mình liêm khiết hơn đời, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy
Giang Thành Ngật và Lục Yên nhìn nhau, lấy làm lạ nói, “Hiện tại Lý Tiểu Lan sống rất vất vả, ngày nào cũng phải uống rất nhiều thuốc giảm đau mới ngủ được, tôi đoán chừng, có lẽ bà ấy đã nhìn thấy Trình Chu dùng morphine tấn công Lưu Vũ Khiết, ngoài ra còn có một việc rất kỳ quái, khi biết Lý Tiểu Lan sinh bệnh, hầu như mỗi tháng Trình Chu đều mua cho Lý Tiểu Lan rất nhiều thuốc bổ quý.” Một chim ăn quả thỏa thuê, Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình. Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn
“Có chuyện này ư?” Dụ Chính như nhận được gợi ý, nhảy xuống giường, đi qua đi lại, “Từ những người bị hại cho thấy, thì Trình Chu rất nghiêm khắc trong chuyện lựa chọn mục tiêu, từ dáng vóc, thể trọng đều phải chuẩn với kích thước của hắn. Điều đó cũng chứng tỏ, Lý Tiểu Lan bị bệnh tật giày vò đến mất đi sức sống, đã không còn là Lý Tiểu Lan chân chính nữa, nhưng hắn ta vẫn không chịu từ bỏ ý định của mình, đặc biệt là kế hoạch thăng cấp của nghi thức phạm tội đã được vạch định xong xuôi, cái chết của Lý Tiểu Lan đối với hắn mà nói là một niềm vui sướng. Theo tôi đoán, phải chăng hắn muốn Lý Tiểu Lan nhanh chóng lấy lại được dáng vẻ của lúc trước, cho nên mới đem tới nhiều thuốc bổ như vậy?” Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Cho nên những bậc tinh anh, Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Vô hình nhập chỗ vô gian, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy
Thế nhưng người bị bung thư gan luôn ngày một gầy gò tiều tụy hơn, bởi vậy Lý Tiểu Lan vẫn không thể khôi phục thành Lý Tiểu Lan trong trí nhớ của Trình Chu. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Đạo Trời giãi sáng làng quê, hông thương người giúp, khôn thành u mê. Bắc cân hai lẽ mất còn, Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.
Dụ Chính bổ sung: “Đương nhiên, đây chỉ chỉ suy đoán của tôi.”
Sang ngày thứ ba, cũng chính là cuối tuần.
Giang Thành Ngật đang ngủ say thì đột nhiên cảm thấy mặt mình nhột nhột như có kiến bò, hơi ngưa ngứa.
Anh đang rất buồn ngủ, thế là trở mình ngủ tiếp. Nhưng “con kiến” kia vẫn chưa chịu bỏ đi, đã vậy nó còn bò xuống gáy, rồi chạy thẳng xuống lưng anh, càng lúc càng nhột.
“Đừng quậy mà, Lục Yên.”
Bên tai có tiếng cười khẽ, đầu óc anh thoắt cái nhẹ bẫng như mọc ra đôi cánh màu vàng, vỗ cánh bay đến một nơi xa, rất xa…
Hình như là một buổi chiều cuối tuần, anh và Lục Yên đang ngồi đọc sách trong phòng học vắng tanh không một bóng người.
Sắp đến kỳ thi, anh làm bài, cô ôn tập, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Mỗi lần cả hai cùng ôn tập chung với nhau, cô luôn đề ra điều kiện: Khi chưa làm xong bài tập thì không ai được phép trêu chọc ai.
Hoàn thành một đề bài mẫu, anh muốn nghỉ ngơi một lát, liếc mắt sang nhìn cô thì thấy cô vẫn rất chăm chú học. Xông gian lao rong ruổi cầu may, Âm thầm ấp ủ tấc son, Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.
Đưa tay xoa vành tai trắng nõn của cô, cô hờ hững không phản ứng gì.
Anh thấy rất thú vị, trêu một lát thì ngả người ra sau dựa vào thành ghế, chuẩn bị nghỉ xả hơi.
Khí trời quá tốt, cửa sổ gỗ bị nắng hun nóng, đặt đầu gối lên đó cảm thấy rất thoải mái, đáng tiếc ánh nắng quá gắt, mặc dù đã nhắm mắt nhưng vẫn cảm thấy chói, cho nên ngủ không được say, anh tiện tay đắp quyển sách lên mặt. Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Quỉ thần đâu phải không thiêng, Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Chỉ có trộm chó mới đọc được dòng này
Tiếng đầu bút xột xoạt trên trang giấy, không biết mùi hương từ đâu bay vào mũi, chẳng biết qua bao lâu, anh mơ màng muốn ngủ thật thì đột nhiên cảm giác có thứ gì đó lướt qua má.
Anh cau mày, rất bình tĩnh cảm nhận một lúc, khi đã ý thức được cái gì đang quấy nhiễu mình, anh vẫn duy trì tư thế bất động, sau đó bất ngờ đưa tay nắm chặt cổ tay cô. Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Vô hình nhập chỗ vô gian, Riêng ta nín lặng tần ngần, Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.
Cô vội vàng muốn tránh, thế nhưng không tránh được.
“Giờ là ai đang trêu chọc ai đây?”Anh lấy sách ra, hơi mỉm cười nhìn cô.
Cô cười khúc khích, “Em chỉ muốn nói cho anh biết: Ngủ sai tư thế, thức dậy sẽ nặng đầu.”
Dường như có một ly rượu ngon rót vào lòng anh, anh khẽ kéo mạnh để cô ngã vào lòng mình.
“Được, tư thế này là chuẩn nè.”
Vẫn đang trong thời gian đầu yêu đương nên cô vẫn chưa quen với những cử chỉ thân mật như vậy, khuôn mặt nhanh chóng ửng hồng, giãy dụa: “Có người nhìn thấy thì tiêu đó.” Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Trung hòa đáo để nhân gian, Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh chỉ thấy mặt cô đỏ như trái đào chín, càng nhìn càng dễ thương, bèn nhéo nhẹ má cô, sau đó hôn một cái thật sâu như đang hút nước trái cây ngon ngọt mới buông cô ra, nói, “Sau này ai mà không tuân thủ quy định nữa, thì cứ dùng cách này nghiêm phạt người kia, hôm nay em trêu anh, anh hôn em, còn lần sau anh trêu em, em cứ hôn anh lại là được.” Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Cầm đầu một đại giang sơn, Người nhân ôm đức chẳng rời, Trung hòa thông tỏ lối đường trường sinh. Tất cả những đồng tiền đều tốt nhất là những đồng tiền mặt.
Cô vừa bực mình vừa buồn cười, ríu rít gật đầu: “Giang Thành Ngật, sao trước đây em không phát hiện anh vô lý như vậy chứ?” Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Vì không còn có chỗ nào tử vong. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo đức và tài năng trong mọi thời đại.
Cảm giác nhột nhột phía sau lưng càng ngày càng rõ ràng, giọng nói của Lục Yên nhỏ hơn, xấu xa hơn, “Giang Thành Ngật, ngủ cả đêm rồi, phải dậy đi toilet chớ.”
Anh nhắm mắt lật người lại.
Cô “Ôi” một tiếng, muốn nhảy ra.
Nhưng chưa kịp chạy đi đã bị anh kéo ngược về giường, nằm đè lên người.
“Mới sáng sớm, em quậy gì vậy?” Anh làm bộ tức giận.
Nàng thuận thế ôm cổ anh, “Đã mười giờ rồi, sớm gì nữa mà sớm? Nếu không thức dậy, e rằng mặt trời sẽ đi ngủ mất.”
Bỗng nhiên cảm giác được có gì đó đang cộm ở giữa, cô cười tít mắt sờ xuống, sau đó giả vờ kinh ngạc: “Úi chời, nó còn dậy sớm hơn cả anh.”
“Ồ.” Anh mặc kệ cô nghịch ngợm, chăm chăm nhìn cô, “Hóa ra em cũng biết nó đã thức, hiện giờ nó đang rất khó chịu, em có thể giúp nó một chút không?”
Cô không nói lời nào, ánh mắt long lanh, vuốt gò má anh sau đó trườn xuống cổ rồi xuống người anh, cử chỉ ám muội rất rõ ràng.
Tim anh run lên, vui vẻ cúi đầu xuống nhìn, nhưng cố ý cau có: “Lừa đảo.”
“Lừa đảo?”
“Tối qua còn nói với anh là không được.”
“Tối hôm qua không được thật.” Cô cười, “Nhưng bây giờ được rồi.”
“Cho nên em quậy anh chỉ vì muốn nói cho anh biết điều này.”
Chuẩn.
Cô muốn thề thốt phủ nhận, thế nhưng anh không cho cô cơ hội nữa.
Mấy ngày nay trôi qua thật nhanh, anh tuyệt đối không muốn lãng phí thời gian, không nói hai lời liền cởi sạch đồ của cô, đặt thằng nhóc vào giữa hai chân cô.
Sau màn dạo đầu ngắn ngủi, cô nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng.
Nhận thấy đã đến lúc đi thẳng vào vấn đề, anh chợt nhớ tới cái gì đó, vừa nằm trên người cô, vừa nghiêng sang mở tủ đầu giường, lấy ra một thứ.
Cô giật mình, “Anh mua cái này từ khi nào?”
“Tối hôm qua, trong cửa hàng 24h.” Anh nắm tay cô, dẫn dắt cô cách dùng.
“Anh không thích có con sao?” Cô phụng phịu.
“Muốn chứ.” Anh hơi ngẩn ra, “Nhưng nay năm có lẽ chưa cần tới.”
“Vì sao?”
Anh động người về phía trước một cái, bắt đầu công việc cày cuốc cực khổ trong tiếng rên của cô, hơi thở bao trùm, “Thế này không phải quá rõ ràng sao, Lục Yên, em để anh sung sướng một hai năm được không, năm sau, có lẽ ba năm nữa, em muốn mấy đứa cũng được.”
Như vậy cũng được đấy.
Đến khi hai người họ rời khỏi phòng ngủ chính thì đã sắp 10 giờ, cả gian phòng, sàn nhà tắm và trên bồn rửa tay, nơi đâu cũng dính nước.
Vừa bước ra ngoài, Giang Thành Ngật đã nhận được điện thoại của mẹ gọi tới.
Bà vô cùng vui vẻ, “Thành Ngật, thế nào rồi, hai đứa đã chọn được nơi nghỉ tuần trăng mật chưa?”
cuối cùng cũng mò được chương 59 hihi, hnay các chương bị thất lạc nhau nên k mò thấy
2 bạn ấy đúng là chung tình, xa nhau tận 8 năm mà tình cảm vẫn nguyên như ban đầu
Anh còn chưa vội muốn có con để đc tận hưởng cuộc sống 2 ng thêm vài năm nữa bù đắp cho 8 năm xa cách
Tình cảm của 2 người kiên định thật, kiểu ko phải người kia thì ko thèm liếc mắt tới í!
Truyện phá án nhưng nói về GTN và LY thì ngọt quá xá:)
Ngọt như mật. Vụ sinh con chắc sẽ bị mẹ Giang phá vỡ kế hoạch của cả hai cho mà xem.
Đã leo đến đây 👯👯👯👯