ĐÔNG CHÍ
Chương 60 – HOÀN CHÍNH VĂN
tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling
Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Giang Thành Ngật và Lục Yên, mẹ Giang mở party tổ chức họp mặt với nhóm bạn già tại nhà ngay trong đêm, sau đó thông báo hôn lễ sắp tới, mọi người vui vẻ suốt cả đêm.
Không chỉ có vậy, hôm sau, sau buổi party, mẹ Giang còn lập tức bắt tay chuẩn bị cho hôn lễ.
Giang Thành Ngật và Lục Yên đều hy vọng hôn lễ đơn giản, nhưng hiển nhiên chuyện này không đến lượt hai người bọn họ quyết định.
Sau khi bàn bạc với mẹ Lục Yên xong, cuối cùng phía nhà trai quyết định dời thời gian cử hành hôn lễ qua đầu xuân sang năm. Tính mẹ Giang vốn lãng mạn, cộng với cuộc sống vật chất đầy đủ, tinh thần thoải mái, cho nên tất cả mọi chuyện từ nhà hàng đến thiệp mời đều chỉ muốn đích thân lo liệu. Mọi công việc an bài khéo léo, Thế là biết sống cửu trường vô biên. Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
Duy chỉ có một việc: Chính là tuần trăng mật, chuyện này phải làm theo ý của hai đứa con, bà không thể quyết định thay tụi nó.
Cũng vì chuyện này, mà mới sáng sớm bà đã vội gọi điện sang hỏi ý.
Giang Thành Ngật đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, thì điện thoại của Lục Yên cũng reo lên, Giang Thành Ngật phải mở cửa sổ sát đất đi ra ngoài lan can, “Lục Yên vẫn chưa xin phép nghỉ ở bệnh viện, công việc của con cũng cần phải thu xếp thêm.”
“Nhưng mẹ nghe nói, vì con phá được trọng án, nên chi cục của con còn muốn tổ chức buổi khen thưởng tán dương thành tích mà.” Mẹ Giang rất tự hào, “Huống hồ chuyện kết hôn lại là chuyện đại sự cả đời, dù trong Cục có thế nào cũng sẽ phê chuẩn cho con nghỉ chứ, phải rồi, cuối tuần sau ba mẹ sẽ đến nhà gặp ba mẹ Lục Yên.” Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Hai bên đều được thỏa thuê, Những là thành tín nói năng, Ít ham, ít nhục, thung dung một đời. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.
“Vâng.” Giang Thành Ngật trầm mặc một lát, sau đó nói, “Việc này con và Lục Yên đã biết rồi.”
Ba mẹ Lục Yên đã ly hôn nhiều năm, huống hồ ba Lục Yên vừa mới tổ chức tái hôn rùm beng cách đây không lâu, cuộc gặp mặt gia đình sắp tới chắc chắn sẽ rất đặc biệt, có thể gặp được nhưng nếu thu xếp không tốt thì cuộc gặp mặt này sẽ rất khó coi. Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Hại thay những kẻ vơ vào, Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.
“Yên tâm.” Mẹ Giang hiển nhiên đã thầm suy tính hết rồi, “Ba mẹ đã thu xếp hết, cũng bàn bạc với ba mẹ Lục Yên trước rồi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu, lúc đó hai đứa tới sớm hơn một chút, cả hai gia đình chúng ta sẽ cùng ăn một bữa cơm.”
Mẹ Giang nói rất thoải mái nhẹ nhàng, nhưng Giang Thành Ngật đã gặp qua mấy người bạn đã kết hôn rồi, rõ ràng hôn lễ rất ấm áp long trọng, thế nhưng phía sau nó là màn cử hành cực khổ thế nào.
“Cảm ơn mẹ.”
Xuyên qua cánh cửa thủy tinh, anh nhìn thấy Lục Yên đi tới đi lui trong phòng khách, thầm nghĩ nhất định là mẹ rất hài lòng với Lục Yên, cho nên bà mới để ý đến hôn lễ của hai người như vậy, anh không khỏi thầm “cảm ơn” Lục Yên, bởi nhờ có cô mới có chuyện long trọng thế này.
Mẹ Giang hơi bất ngờ, nhưng lại vui mừng nhiều hơn, sau một hồi tim loạn nhịp, bà mới cười nói, “Con ngốc quá.” Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình. Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.
Mấy ngày sau, ngày hai mươi hai tháng mười hai, ngày Đông Chí (âm)
Trời còn chưa sáng, trên bầu trời thành phố S đã đổ xuống trận tuyết đầu đông.
Khi tuyết chưa rơi, thành phố S chìm trong âm u suốt mấy ngày, mặt trời luôn bị mấy tầng mây dày che khuất, ngày nào cũng u ám mờ mịt. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Sáng tạo khắc có gạo để ăn.
Đến hôm nay, mấy tầng mây ấy cuối cùng cũng bị gió thổi tan hết, mặt trời ấm áp chiếu sáng cả một vùng, đường chân trời trắng xóa phản ra những tia sáng vàng, trong suốt lại chói mắt. Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem.
Đến nghĩa trang, Lục Yên và Giang Thành Ngật xuống xe, hít một hơi khí lạnh băng, cô kề vai Giang Thành Ngật bước tới trước bia mộ Đặng Mạn. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Ra cõi sinh là vào cõi tử, Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Để có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thường là phải trả thêm tiền.
Theo thói quen của nhà họ Đặng, thì hằng năm đều tổ chức sinh nhật cho con cái theo ngày âm lịch, sinh nhật Đặng Mạn lại trùng vào ngày Đông Chí, khi cô ấy gặp chuyện không may vào tám năm trước, hàng năm Lục Yên và Đường Khiết đều tới đây thăm Đặng Mạn. Mọi công việc an bài khéo léo, Người đức cả coi thường tục đức, Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Bằng cách này hay cách khác, đã là con gái là họ cứ phải đẹp.
Lúc đến, ngoại trừ cha mẹ Đặng Mạn và Đường Khiết ra, còn có mấy người bạn lớp A6.
Khi vụ án Trình Chu được thẩm tra xử lí công khai, nhiều người biết được chân tướng sự việc của tám năm trước, cũng biết quá trình thẩm vấn hồi nửa tháng trước, cuối cùng kẻ bị tình nghi cũng khai ra vụ án, nói cách khác, vụ án đã được làm sáng tỏ. Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Trần gian mà mất Thiên quân, Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Người đức cả coi thường tục đức, Lời nói hợp đạo nghe như ngược đời.
“Lục Yên, Giang Thành Ngật.” Nhìn thấy bọn họ, Đường Khiết bước lại. Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Người quân tử như tay xạ thủ, Giản phân rồi lại giản phân, Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.
Đường Khiết đeo kính mát to, tâm tình nặng trĩu hơn bình thường. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Không tiền thì khắc buồn phiền.
Biết được vụ án của Đặng Mạn là do chính Giang Thành Ngật phụ trách, lớp trưởng Lưu Cần và mấy bạn học khác không những kinh ngạc, mà còn cảm thấy kính phục, vội vàng bước qua chào hỏi: “Đến rồi à?” Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Bao dang dở, làm cho tươm tất, Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh
Chỉ có mấy chữ ngắn ngủi, nhưng lại bi thương khó tả thành lời.
Giang Thành Ngật đặt bó hoa tươi xuống trước mộ Đặng Mạn. Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Mênh mang trên mặt trùng dương, Suy ra con cháu khúc nhôi khó gì. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.
Lục Yên lặng lẽ đứng bên cạnh anh một hồi, sau đó ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn cô gái trong hình.
Vẫn giống tám năm trước, Đặng Mạn trong hình vẫn dịu dàng như vậy, chưa từng thay đổi.
Cô cầm cây bút lên hôn một cái, dường như muốn cẩn thận cất giấu trong lòng, sau đó giơ tay xoa nhẹ lên bức ảnh. Ở cấp trên không đè nén dưới, Của với mình xét kỹ chi hơn? Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
“Trình Chu nhận tội rồi.”
Mẹ Đặng Mạn nãy giờ vẫn che miệng lặng lẽ rơi nước mắt, nghe cô nói thế, bà không khỏi khóc nấc lên.
Ba Đặng Mạn ngửa đầu để nước mắt không rơi khỏi viền mắt, thế nhưng nước mắt vẫn lưng tròng.
Tất cả mọi người đều trầm mặc.
Người giản dị nhất thì không phải là người giản dị.
Chân tướng và công đạo mặc dù đến muộn, nhưng cuối cùng cũng đến. Luôn sợ hãi là do thân thể, Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.
Chim chóc trên cây hót líu lo, tung cánh bay vút lên trời xanh, cuối cùng hóa thành một chấm đen nhỏ trên bầu trời, sau đó lại lặn hút vào đám mây trắng. Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, Những là thành tín nói năng, Chứ không ưa hào nháng phong phanh. Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người…không có chúng! Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Cởi giây thù oán chẳng đeo, Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.
Bước ra khỏi nghĩa trang, ba mẹ Đặng Mạn vẫn im lặng tiễn mọi người, tới cửa nghĩa trang, Đường Khiết chỉnh lại cổ áo bành tô cho Lục Yên, “Đi thôi, nhanh kẻo lỡ chuyến bay, chơi vui vẻ nhé, đi cẩn thận.” Giọng nói vẫn còn nghẹn ngào. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Dân gian những sống giật mình lo thân. Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Cho nên những bậc tinh anh, tôi đã copy truyện của thỏ
Lục Yên và Giang Thành Ngật đưa mắt nhìn nhau, nói: “Mọi người bảo trọng.” Ngày đêm làm chẳng kể công, Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Đi đường trường chẳng đụng hùm heo. Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.
“Ừm.” «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Những ai khinh thị cuộc đời, Hóa công mà thấy nhãn tiền, Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. truyện do thỏ kaffesua edit
Đi một đoạn, đột nhiên mẹ Đặng Mạn rưng rưng nói rằng: “Cảm ơn!” Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Biết trường tồn mới là thông, Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần. Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền.
Lục Yên kinh ngạc quay đầu lại, mẹ Đặng Mạn gắng gượng nở nụ cười, đứng phía sau dõi theo hai người họ. Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Quỉ thần thôi cũng buông tha chẳng phiền. Trời đất bền, không vì mình sống, Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.
Lục Yên cảm giác như có nhúm bông chặn nơi ngực, mặc dù không biết mẹ Đặng Mạn nói lời này với cô hay là nói với Giang Thành Ngật, thế nhưng cô vẫn mỉm cười gật đầu, sau đó nắm chặt tay Giang Thành Ngật bước nhanh về phía trước. Giang Thành Ngật nhìn thấy được, hơi cảm thấy không ổn, kéo Lục Yên đi vào trong, “Nếu không đi nhanh, e rằng sẽ lỡ chuyến đấy.”
Sân bay.
Mẹ Lục Yên và mẹ Giang đến sớm hơn cả Giang Thành Ngật và Lục Yên, thấy hai đứa con vẫn còn lề mề chưa tới nơi, sợ đăng ký muộn cho nên rất lo lắng. Biết trường tồn mới là thông, Vì không còn có chỗ nào tử vong. Ở dưới không luồn cúi người trên. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.
Đang gọi điện thoại hối thúc thì Giang Thành Ngật và Lục Yên tới. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Không đi mà biết, không cầu mà nên. Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Y như một mái làm mê cả bầy. Nếu cứ giậm chân tại chỗ thì có thể bị dẫn tới rất nhiều chuyện không hay ho.
“Cái con bé này,…”Mẹ Lục Yên kéo Lục Yên qua, “Bình thường rất chững chạc, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy.”
Lục Yên không nhắc đến chuyện Đặng Mạn, chỉ nói: “Vẫn còn kịp mà.” Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Hổ không nơi cho móng xé cào. Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Tiền tài dư dật của đời, của ta. Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn
Mẹ Lục còn muốn nói nữa, thế nhưng Giang Thành Ngật lo cho vợ, cho nên cười cười với mẹ vợ, giải thích, “Mẹ đừng trách vợ con, là con bận chút việc ở cơ quan.” Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Suy vong do đó sinh ra, Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.
Lúc này sắc mặt mẹ Lục mới biến chuyển tốt hơn. Thánh nhân một dạ sắt son, Nếu mà chính lệnh khoan hòa, Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Y như một mái làm mê cả bầy. Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.
Mẹ Giang kéo mẹ Lục sang thì thầm vài câu, hai người đồng thời nở nụ cười bí hiểm.
Giang Thành Ngật nhìn thấy được, hơi cảm thấy không ổn, kéo Lục Yên đi vào trong, “Nếu không đi nhanh, e rằng sẽ lỡ chuyến đấy.” Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Thật hùng biện như e, như ấp, Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
Mới vừa đi nửa đường, chợt nghe thấy giọng vui mừng của mẹ vang lên sau lưng, “Con trai, cố lên nhé.”
Cố cái gì chứ? Anh và Lục Yên nghi ngờ nhìn nhau.
“Hy vọng trở về sẽ có tin tức của bé Ngật và bé Yên.” Mẹ Lục Yên cười bổ sung.
Ha ha. Giang Thành Ngật cố gắng nở nụ cười.
Chuyện đó là không thể nào.
Sau chuyến bay dài mười tiếng, ba giờ chiều máy bay đáp xuống San Francisco. Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Người lành rồi cũng ra như gian tà. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Đừng có nằm ườn trên giường nữa, trừ phi bạn nằm đó mà vẫn làm ra tiền.
Lục Yên muốn ghé tham quan rất nhiều nơi, nhưng bởi vì lúc còn đi học cô đã sang Đức, còn nhân cơ hội làm chuyến lữ hành đến Châu Âu, do đó lựa tới lựa lui, cuối cùng cô quyết định đi Mỹ, kế hoạch đi chơi từ California xuống tới tận Hawaii, mặc dù hành trình chỉ kéo dài 20 ngày, nhưng gói ghém cũng đủ. Xông gian lao rong ruổi cầu may, Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…
Lúc đầu Giang Thành Ngật phản đối quyết định này. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Thảnh thơi, là có đủ dùng, Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Chỉ cần thực chất cho tinh, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.
Lục Yên nói: “Phản đối vô hiệu.” Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu.
Thực ra, lúc còn nhỏ, Giang Thành Ngật đã bị mẹ kéo đi khắp nơi rồi, với anh mà nói thì đi đâu cũng như nhau cả thôi, thấy Lục Yên muốn đi, anh đành phải đồng ý.
Đã quen với khí hậu lạnh trong nước, vì vậy cảm thấy mặt trời California quá gắt, Lục Yên có phần không thích ứng được. Miệt mài công cuộc gian trần, Thần nhân đều chẳng thị uy, Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu.
Giang Thành Ngật dẫn cô đi ăn hải sản trên tàu, gặp vài người bạn sống ở đây, rồi đi dạo lung tung. Sau mấy ngày rong chơi, Lục Yên đã ăn một loạt thức ăn bản địa ở San Francisco. Không nấn ná lúc thành công, Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Đạo tan đức nát ê chề, Thế cho nên thơm phức hương nhân. Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.
Bọn họ đến Los Angeles, theo kết hoạch của Lục Yên thì cả hai sẽ tới thăm nhà thờ.
Bọn họ bay đến New York, ăn bữa sáng Do Thái và hummusplace.
Bọn họ đến Hawaii, ban ngày chơi mấy trò dưới nước, buổi tối lăn lộn trong phòng.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Hai ngày trước khi về nước, Lục Yên lên kế hoạch sẽ đến cửa hàng miễn thuế mua đồ, cho nên cô dậy sớm tắm táp rửa mặt, nhưng rồi cứ ở mãi trong nhà tắm không chịu đi ra.
Giang Thành Ngật đợi một hồi lâu, không kìm được bèn gõ cửa: “Lục Yên, em ngủ trong toilet à? Lề mề làm gì đấy?”
Cửa mở, Lục Yên uể oải, buồn buồn nói: “Giang Thành Ngật, lần trước anh mua bao ở đâu thế? Hàng chất lượng không? Hay hàng giá rẻ vậy?”
Giang Thành Ngật thót tim, “Sao vậy?”
Lục Yên giơ que thử thai lúc nãy vừa mua trong drugstore lên, hỏi anh, “Là gì đây?”
Giang Thành Ngật khẽ ngửa đầu ra sau, mắt nhìn lên hai vạch ngang, kinh ngạc vài giây, kế đến nhanh chóng liền hiểu đó là gì.
Sau đó anh cũng nổi giận, “Đây không phải hãm hại ông sao? Chơi ông đấy à?”
Thấy cô không vui, anh vui vẻ an ủi, “Là bao có chút vấn đề, que thử cũng có lúc xảy ra trục trặc mà, chờ khi về nước, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra lại xem thế nào.” Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Không tiền thì khắc buồn phiền.
Nói không chừng chỉ là sợ bóng sợ gió thôi.
Buổi tối, Lục Yên vẫn còn rất uể oải, thế nhưng khi hai người đi ngang qua một cửa tiệm bán đồ cho trẻ sơ sinh thì ánh mắt Giang Thành Ngật không tự chủ được mà liếc nhìn vào trong. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.
“Nhìn cái gì vậy!” Lục Yên tức giận xoay mặt anh lại, lúc trước là ai đã nói tạm thời đừng sinh con?
Giang Thành Ngật cười hề hề cho qua chuyện. Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Cho nên những nhân quân thánh đế, Biết trường sinh mới thông minh, Tôi phản đối mọi học thuyết tôn giáo không phù hợp với lý trí và xung đột với đạo đức.
Buổi chiều anh tìm kiếm trên mạng suốt cả buổi, hầu hết là học cách tính ngày của đứa bé trong bụng Lục Yên, từ lần đó đến bây giờ ước chừng đã qua bốn, năm mươi ngày rồi, những triệu chứng đầu thai kỳ đã xuất hiện, cho nên tâm trạng Lục Yên thất thường cũng là chuyện đương nhiên. Lòng người vì thế ly tan, Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.
Quả nhiên, tối hôm trước Lục Yên còn làu bàu mất ngủ đến nửa đêm, nhưng đến sáng hôm sau thức dậy, tâm trạng lại rất phấn chấn. Vì không tranh chấp với ai, Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Cương cường là biết giữ phần mềm non. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.
Trên đường ra sân bay, còn thần bí hỏi anh, “Anh đoán là con trai hay con gái.”
“Sao anh biết được.” Anh không nói gì, “Dù sao chỉ cần em sinh, trai hay gái anh đều thích hết.”
Lục Yên rất hài lòng với câu trả lời này.
Đến sân bay, cô liên tiếp nhận được hai tin nhắn từ mẹ, “Sắp lên máy bay chưa? Ngày mai mấy giờ thì hạ cánh?”
Đáng sợ. . .
Cô dường như có thể đoán được phản ứng của hai bà mẹ, tâm trạng đột ngột chuyển biến, “Giang Thành Ngật, chúng ta có thể khởi kiện cái công ty sản xuất bao kia không?”
“Lục Yên, em có thể bình thường chút được không?” Anh choàng vai cô.
Đột nhiên cô nước mắt lưng tròng, “Giang Thành Ngật, em sợ mình không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.” Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Cho nên hiền thánh trước sau, Một người sống ở cây thân, Nương tay như nấu cá con mới là. Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.
Anh ngơ ngẩn, lau nước mắt cho cô, “Nếu như em không làm người mẹ tốt được, thì trên thế giới sẽ không có mấy ai làm được người mẹ tốt đâu.”
Lục Yên ngẫm nghĩ vài giây, rốt cục gật đầu: “Nói cũng chí lý.”
Hai người đi dạo ở cửa hàng miễn thuế, Lục Yên mua ít quà cho mọi người, ngoại trừ ba mẹ hai bên, còn có Đường Khiết Đại Chung, ba mẹ và em của Đặng Mạn, tiến sĩ Dụ, thầy hướng dẫn, đồng nghiệp, ngay cả Tần Dược và Tiểu Chu cũng có phần.
Đương nhiên, cũng có cả quần áo cho em bé. Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Phô trương thanh thế nguy này ai đang ? Nước muôn khe thao túng vì đâu? Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Tôi có thể làm tất cả vì tiền thậm chí đó là…những việc tốt.
Tuy rằng Giang Thành Ngật không nói muốn con trai hay con gái, nhưng Giang Thành Ngật thấy Lục Yên toàn chọn đồ màu xanh da trời và màu trắng thì rất không vui, bèn tự mình lựa thêm mấy bộ đồ màu hồng nhạt vào. Xác tan, chẳng hại chi mình. Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường truyền máu.
Lục Yên đứng bên cạnh nhìn Giang Thành Ngật tính tiền, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh anh dỗ dành con gái, lần đầu tiên cô thấy rất mong chờ đứa con đầu lòng trong bụng mình. Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Phàm phu nệ đức phàm trần, Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Mặc ai đày đọa hình hài, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó
Trong lúc hai người chờ lên máy bay, Lục Yên thấy hơi buồn ngủ, bèn ngả đầu dựa lên vai anh,
Anh cởi áo khoác đắp cho cô.
Điện thoại di động của cô vang lên, sau đó vài tin nhắn nhảy vào, nội dung tin đầu tiên hiện trên màn hình chính, “Chúc mừng bác sĩ Lục, cô đã thành công vượt qua kỳ thi sơ tuyển khám bệnh toàn quốc, thuận lợi bước vào kỳ thi chung toàn quốc, dưới đây là thông tin kỳ thi chung.” Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Nếu hạnh phúc không phải ở trong những đồng tiền thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may!!!
“Là thông báo của bệnh viện sao?” Lục Yên nhắm mắt lại nói, “Anh đọc giúp em được không?”
Giang Thành Ngật nhập mật mã vào, lần đầu anh nhập ngày sinh nhật của cô, sai, anh liền thay đổi thành ngày sinh nhật của mình, điện thoại mở khóa. Ngày đêm làm chẳng kể công, Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Suy vong do đó sinh ra, Hổ không nơi cho móng xé cào. Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền.
“Tin đầu tiên là thông báo em đã lọt vào kỳ thi chung.”
“Ừm.” Lục Yên vẫn không mở mắt, nhưng khẽ mỉm cười.
Tin thứ hai là do mẹ Lục Yên gửi tới.
“Yên Yên. Mẹ đã dọn căn hộ Nam Sam của con rồi, trong tủ áo có một cái rương to, đựng rất nhiều đồ, cũng chiếm nhiều diện rích, mẹ chụp từng cái cho con xem, con nói cho mẹ biết nên cất ở đâu, kẻo lúc về lại tìm không thấy.”
Kế tiếp là mấy tấm hình mẹ Lục Yên chụp trong cái rương đó.
Một đôi giày hồ điệp màu đỏ được bọc giấy kiếng.
Một thỏi son môi Chanel đã dùng hết.
Một cái đồng hồ đeo tay nữ khảm đá.
Một hộp trang sức, bên trong là vòng tay “J&L”.
Đều là những món quà năm đó anh tặng cho cô, mỗi một cái đều in tạc trong trí nhớ anh, tám năm trôi qua, chúng vẫn còn nguyên vẹn như trong ký ức, ngay cả màu sắc cũng còn sáng như mới. Không cần suy nghĩ cũng biết chủ của chúng đã hao tâm tổn trí thế nào để lưu giữ. Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Thần nhân đều chẳng thị uy, Miệt mài công cuộc gian trần, Vào nơi trận mạc cheo leo, Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…
Lục Yên không chờ được Giang Thành Ngật trả lời, mở mắt, xích lại gần nói: “Chỉ một tin nhắn thôi sao?”
Khi nhìn thấy những hình ảnh, khuôn mặt cô đỏ lên, ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Giang Thành Ngật cũng đang nhìn cô đầy ẩn ý.
Đúng lúc này, trên loa thông báo xé vé.
Giang Thành Ngật thấy vui sướng chưa từng có, kéo cô đứng dậy, “Đi thôi, bạn Lục.” Từ nay về sau, bọn họ vẫn còn rất nhiều cái tám năm, nhưng cả hai sẽ nắm chặt tay nhau, không bao giờ buông ra nữa.
Cô thỏa mãn thở phào một hơi, mỉm cười nhìn anh, cùng anh bước hòa vào sóng người.
CHÍNH VĂN HOÀN
Truyện quá hay, bạn edit quá tuyệt! Đọc 1 lèo hết luôn. Cảm ơn chủ nhà đã vất vả nhé
cảm ơn thỏ đã edit xong bộ truyện hay như vậy >.< thanks bạn rát nhiều
Cuối cùng cũng đu đc đến hết bộ rồi. Đây là bộ thứ 2 sau CGLTD mình đu theo từ đầu đến cuối. Chap cuối này vừa đau lòng vừa nhẹ nhõm. Tương lai tốt đẹp sẽ đến với họ. Mình đã đọc truyện 1 cách vui vẻ. Cám ơn ss Thỏ đã edit bộ này, đã edit hay như vậy. Đặc biệt là đã cố gắng đến cùng. Yêu ss nhiều.
Thanks ss đã edit. Truyện hay edit mượt. T thấy convert truyện này có ngoại truyện đó ss có địh làm k? T tò mò cs của ac về sau quá . Chúc mừng truyện hoàn
Truyện hay quá, cảm ơn cô thỏ nhé
Nhanh như tên lửa ạ,
quá nhanh quá nguy hiểm
Đây là truyện gần đây mình tâm đắc nhất trong thời buổi đói truyện quá Thỏ ơi…Mình rất là mê truyện có pha lẫn một chút yếu tố trinh thám và bí ẩn như thế này. Nó làm cho mình không thể rời truyện được, cứ mong ngóng chương tiếp theo. Đọc quyển này lam mình nhớ đến phong cách của Vĩ Ngư. Mình hâm mộ Vĩ Ngư lắm và hy vọng một ngày nào đó Thỏ sẽ cân nhắc dịch truyện của Vĩ Ngư nhé 🙂
Tr hay quá. Cảm ơn chế đa edit nhé
Truyện rất hay, tình tiết đan xen, mỗi vụ án đều liên kết và tiếp nối nhau tạo thành một cái lưới, cứ mỗi chương truyện là lại có những nút thắt được gỡ ra, cho mình cảm giác như án lồng án, mang đến cho mình sự hồi hộp này đến hồi hộp khác. Mình được thể nghiệm thêm 1 lần đoán hung thủ, cũng có khi đúng, nhưng đa phần sai nhiều hơn, quá trình này cũng rất tuyệt 🙂
Tình cảm trong truyện rất ngọt ngào. Bạn Yên mạnh mẽ, thông minh. Bạn Giang thì ban đầu lừa người bằng thái độ lạnh tanh, sau đó thì nóng như lửa 😀 Hai bạn đều lý trí, biết mình muốn gì và dám theo đuổi, kiên trì vì điều đó. Điều mình thích nhất là tác giả đã cho quá khứ của 2 người có nhiệt huyết của tuổi trẻ, cách giải quyết vấn đề hoang mang và thiếu khéo léo, rồi khi trưởng thành, nhiệt huyết vẫn còn nhưng họ đã chín chắn hơn. Mình thích sự ngây ngô và trưởng thành của 2 bạn ấy.
Truyện cân bằng giữa phá án và tình cảm, không mặt nào bị lu mờ, đầy hồi hộp và ngọt ngào. Cảm ơn bạn Thỏ, bạn Ching Ling đã đem đến cho mình một bộ truyện hay thế này
Huhu truyện hay quá xá =))))
Trời đất e định cmt hỏi chế tính post hoàn luôn hay sao mà zữ vậy =)))) ai dè đúng thế thậy 😆😆😆 càm-sam-mi-ta chế yêu đã edit 1 bọi truyện hay ạ :))) và chúc mừng chế đã hoàn thêm 1 đứa con nữa 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
đợi hoàn mới dám đọc, cảm ơn bạn thỏ nhiều nhiều vô ghiền bộ này lắm mà k dám đọc, sợ đợi chờ đau lòng trái tim yếu đuối lắm. dù sao cảm ơn bạn thỏ nhìu nhìu.
Tốc độ ánh sáng. Quá nhanh quá nguy hiểm
:v em chưa đọc đến đây nhưng em vừa đi học về và choáng :v bài phục chế T_T Hoàn với tốc độ nhanh như chớp ý huhu. Chúc mừng chế đã thêm vào bộ sưu tập của nhà đứa con siêu cưng <3
Ôi bạn Thỏ chơi lớn quá. Nhìn truyện hoàn mà hết hồn. Cám ơn Thỏ nhiều nha.
Hết hồn luôn sáng giờ email bị oanh tạc tin nhắn báo có chương mới 😉
Tốc độ ánh sáng quá. Em cảm ơn chế. Truyện hay tuyệt cú mèo
Happy ending r. Hạnh phúc quá. Tk Thỏ nhìu nhìu. Kể mà đọc đc hết mấy chương set pass thì sẽ hỉu đc rõ tìm ra David là hung thủ như nào
Hình như mình k thấy chương 59 ạ, cảm ơn bạn chủ nhà vì đã kết thúc bộ truyện này ạ, mong chờ nhiều bộ mới hoàn khác a
truyện kết thúc với cái kết làm mãn nguyện nhiều người, vụ án kết thúc, cái chết của Dm cũng được minh oan, tìm được ngọn nguồn mọi chuyện, mong rằng mng đều được bình an, giảm số người biến thái đi
Ôi lần đầu tiên đki tài khoản để cmt. Hnay là lần đầu tiên đọc văn án đông chí mình thấy ấn tượng luôn. Lúc đầu cứ tưởng kinh dị cơ do mình rất sợ ma. Cảm ơn bạn đã mang đến cho độc giả 1 tác phẩm hay như vậy nhé 😻
Truyện hay quá đi! Đọc ột lèo đến khi hoàn, khâm phục Dụ Chính, khâm phục luôn Thỏ!!
Chúc mừng chị Thỏ cuối cùng cũng hoàn rồi =)) happy ending hihi mà hình như truyện vẫn còn ngoại truyện hay sao ấy, hóng ngoại truyện về em bé của Lục Yên với anh Giang quá ^^
Truyện hay cuối cùng cũng bắt được kẻ thủ ác rồi, minh oan cho người chết cũnh như an ủi người dã khuất. Cám ơn bạn đã edit truyện.
Đứa con tới bất ngờ cũng là hạnh phúc của 2 người 😂 ko biết còn mấy chương ngoại truyện nữa nhỉ
Ui trời ơi, mới hôm qua mà hôm nay mở ra đã thấy truyện hoàn rồi. Tốc độ siêu quá. Chúc mừng thỏ nhé.
tung bông cho thỏ
Mới thi xong giờ đã có thời gian cày. Xem thông báo mấy chục chương liên tiếp mừng quá trời. Cảm ơn thỏ đẫ mang đến một bộ truyện hay như vậy❤️❤️❤️
Mình cảm ơn Thỏ đã mang đến 1 bộ truyện hay. Mình chỉ mới đọc 1 chương đầu thôi vì mình bận đi làm cả ngày, chỉ rảnh thứ 7 và CN. Hai ngày đó online lên đọc. Mình thấy thỏ thông báo đặt pass truyện này trên fb. Nếu có pass thì thỏ cho mình với nhé. Cảm ơn Thỏ nhiều nha.
truyện hay quá. Mà từ nay hết truyện đọc rồi hóng ngoại truyện…
Đọc khúc viếng mộ Đặng Mạn mà rưng rưng:(
Lời đầu tiên cho phép mình chào và cảm ơn bạn thỏ. Cảm ơn bạn đã edit bộ truyện hay này đến với bọn mình. Mình thấy bạn thông báo đặt pass trên fb nếu có bạn gửi cho mình với nhé. Thank kiu bạn nhiều
mừng quá, đc vào đọc rồi!!!! cảm ơn Thỏ
Cám ơn bạn rất nhiều
Cảm ơn thỏ nhiều.hóng ngoại truyện
Truyện hay wa cam on edit
Chúc mừng anh chị thành đôi! Cám on bạn Thỏ đã edit truyện rất hay!
Truyện hay quá,kết thúc viên mãn, thanks bạn thỏ nhiều
Viên mãn quá. Chúc mừng hạng phúc 2 bạn nhé. Mãn nguyện vô cùng. Chúc bạn Thỏ hoàn thêm bộ nữa
Hấp dẫn quá, mị đọc một lèo luôn quên cả cmt. Rất cám ơn Thỏ đã edit truyện.
Truyện hoàn rồi, cảm ơn bạn Thỏ rất nhiều vì đã edit truyện!
Love you
Chúc mừng truyện đã hoàn. Cám ơn bạn đã edit và truyện rất hay. Chúc bạn luôn có truyện hay và nhiều nhiều truyện hay hơn nửa. Thanks!
Chúc mừng nhà Thỏ đã hoàn thêm 1 bộ Truyện rất hay, edit lại siêu nhanh và mượt nữa. Cảm ơn các bn đã bỏ thời gian và công sức đem đến bộ truyện hay như vậy.
p/s: Trước mik cũng từng làm 1 bộ cơ mà lười quá mãi ko xog và châc cũng chẳng xong dk mất, nên rất hâm mộ tốc độ của các bn quá đi
Truyện đã hoàn rồi,kết thúc HE nữa.Cám ơn bạn Thỏ nhiều lắm. Bạn edit truyện rất mướt và cảm xúc. Vì tính chất công việc và tính hay quên nên mình toàn phải chờ truyện hoàn mới vào nên không cmt nhiều để động viên cho Thỏ được. Thỏ thông cảm nhé. Mình chúc Thỏ sẽ hoàn nhiều bộ truyện hay nữa, cuối tuần vui vẻ nha Thỏ 🤗♥️♥️♥️🎉🎉🎉
Quao…. truyện hoàn rồi, kết thúc trọn vẹn rồi. Cám ơn Thỏ nhiều nha.
Thì ra cái icon “Giấy chứng nhận” kia dùng như vậy. Hahaha.
Cuối cùng cũng xong, cám ơn Thỏ nhé :f23: :f23: :f23:
truyện hay quá, cảm ơn thỏ
Truyện hay quá,xin cảm ơn bạn
Từ khi mở khoá là đọc 1 lèo 2 ngày hết 60 chương luôn. Truyện hay quá cám ơn Thỏ nhé! Nhưng có nhừng đoạn gọi Dụ Chính là tiến sĩ rồi bác sĩ hơn luôn 😁
Truyện hay, edit mượt. Cám ơn bạn Thỏ đã edit
Chúc mừng hoàn truyện
Cảm ơn bạn nhìu
Truyện rất hay, cảm ơn bạn nhiều nhé
Cảm ơn bạn thỏ, truyện quá hay luôn
Woa woa viên mãn quá
Ôi, anh Giang mới được ăn thịt được vài hôm thì phải ăn chay tiếp…haha…truyện hoàn rồi, thả tim cho Thỏ vì năng suất lấp hố vô cùng siêu tốc.. thỏ ơi, truyện có ngoại truyện ko?
Truyện hay quá, cảm ơn bạn đã dịch truyện.
truyện hay lắm đọc . Cảm ơn bạn THỎ nhiều nhiều.
Đọc 1 lèo 2 ngày hết luôn r. Tại sao mình cứ ngóng trông Lục Yên bị hại qá :)) có phải ác qá k, nhưng truyện chăm chút tỉ mỉ qá, thích mấy khúc phân tích tâm lý nhân vật thấy hay gê. Mới đầu đọc cứ thấy sợ kiểu ma quỷ ấy, về sau thì đỡ hơn r :)). Cám ơn bạn chủ nhà nha, truyện dịch mượt mà qá.
Huhu hạnh phúc nhất là khi sáng tỉnh dậy có truyện để đọc 1 lèo >”<
*xúc động – ing*
Thật sự hết hồn với công suất làm việc ra chương của Thỏ. Cảm ơn bạn nhèo nhèo
Bạn thỏ ơi, cám ơn nhiều nhé. Thỏ này là thỏ cutie chứ có phải thỏ lười đâu.
Truyện rất hay và hấp dẫn. Rất cảm ơn bạn Thỏ đã đăng truyện để mọi người có cơ hội đọc và giải tỏa những căng thẳng.
Truyện hay. Cảm ơn chủ nhà