ĐÔNG CHÍ
Chương 6
tác giả: Ngưng Lũng
dịch: kaffesua
beta: Ching Ling
Vừa nhắc tới giải thi đấu bóng rổ liên trường thành phố S năm ấy, mọi người trong phòng liền nhao nhao cả lên.
Mấy cậu thiếu niên mồ hôi nhễ nhại chạy trên sân bóng dưới ngọn đèn sáng rực và tiếng hò hét ầm ĩ — tất tả những hình ảnh ấy là hồi ức tươi đẹp nhất, bất kể khi nào nhắc tới đều mang đến cảm giác hưng phấn.
Mấy thành viên đội bóng rổ năm đó càng nói càng hăng, bắt đầu tám hết chuyện này đến chuyện khác, còn nói hồi đó có biết bao nữ sinh lén đưa đồ ăn thức uống đến cho các thành viên trong đội, đặc biệt Giang Thành Ngật nhận được nhiều nhất, cứ sau mỗi buổi luyện tập, đồ ăn thức uống dành cho Giang Thành Ngật lại chất đống như núi. Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Tâm làm cho khí tổn hao, Biết trường tồn mới là thông, Thế là thoát mọi tai ương. Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu thấy nản…
Nhắc đến chuyện này, đám Lưu Cần lại hâm mộ nói: “Giang Thành Ngật! hồi đó cậu có số đào hoa nhất đội, mấy cô hơi nhút nhát thì lén bỏ thư tình vào ngăn kéo, bạo hơn thì đưa thẳng trước mặt, tôi còn nhớ rõ sau khi đội cổ động viên được thành lập, hầu như có hơn phân nửa đội viên là người có ý với cậu.” Nếu không quí trọng thầy mình, Âm thầm ấp ủ tấc son, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Ăn chê uống chán chưa thôi, Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình.
Lục Yên lẳng lặng đặt trái cây xuống đĩa, không được rồi, nhịn hết nổi rồi, nếu không đi WC thì chắc chắn bàng quang của cô sẽ chịu không nổi. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Quỉ thần thôi cũng buông tha chẳng phiền. Ở trên dân, dân nhẹ như không. Tuy mình ngay thẳng trắng trong, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.
Thừa dịp mọi người đang tụ tập ôn lại chuyện cũ, cô đứng dậy, lặng lẽ ra cửa. Tới man di, sống y man mọi, Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Mắt thần ta mượn nhìn vào, Cho nên muốn biết tuổi vàng, Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem.
Đường Khiết nhìn thấy, cắn môi thầm mắng, “Hừm, cái con nhỏ chết bầm này …. Vì không tranh chấp với ai, Đức Trời âu sẽ láng lai tràn trề, Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Tuy rằng cửa đóng then cài, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?
Đường Khiết hơi do dự nhưng vẫn đuổi theo sau. Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Ra cõi sinh là vào cõi tử, truyện này được đăng tại kaffesua.com
Bên này lại có người kể tiếp: “Thật ra nếu năm đó không có đội cổ động của các bạn nữ giúp đỡ thì chúng ta không đủ tinh thần để chiến đấu hăng hái đến mức như vậy. Nhớ hồi đó mấy cô bạn ngoài chuyện thường mua đồ ăn thức uống ra, đôi khi còn kiêm luôn chuyện liên lạc sân bãi giúp cho chúng ta.” Người giàu sang, ta há bị quên! Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Ở trên dân, dân nhẹ như không. Đức không còn lục tục theo Nhân. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.
“Đâu chỉ có nhiêu đó!” Lại một người nữa tiếp lời, “Khi ấy cậu bạn thân của mình tập luyện mệt, đồng phục đồ đạc ném tùm lum dưới đất. Tôi nhớ có một cô bạn trong đội cổ động ngày nào cũng đi gom nhặt, còn gấp gọn gàng để một bên giúp chúng ta. Cô bạn ấy không hề than phiền gì, về sau chúng ta tự thấy ngượng nên không vứt bừa nữa. Phải rồi, cô bạn ấy là ai nhỉ? Bất chợt nhớ không ra, chỉ nhớ là cô này khá xinh xắn, là một cô gái ít nói.” hông thương người giúp, khôn thành u mê. Một khi đã biết mẹ rồi, Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Ấy là đạo cả huyền đồng. Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần.
“Có chuyện đó nữa sao?” Lưu Cần khui lon bia, “Sao tớ không nhớ nhỉ? Ủa? Đinh Tịnh, lúc đó cô là đội trưởng phải không? Trong đội cô có thành viên hiền lành đến vậy sao?” Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, hông thương người giúp, khôn thành u mê. Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.
Đinh Tịnh chưa trả lời thì cô bạn ngồi bên tên Lý Giai đã hốt hoảng nói: “Lưu Cần, cậu đừng nhắc đến nữa, cô bạn ấy không phải học lớp A6 sao? Chính là người thi trượt đại học nên nhảy sông tự tử đó!” Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.
Lưu Cần khựng lại, lúc sau giọng nói đượm buồn: “À. ra là Đặng Mạn.” hông thương người giúp, khôn thành u mê. Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Nếu nước lớn hạ mình từ thượng, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.
Bầu không khí trầm lắng khó tả bao trùm khắp gian phòng, ngay cả thầy hiệu trưởng Văn và thầy Chu cũng tỏ ra đau xót. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Quỉ thần đâu phải không thiêng, Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
Lát sau, cô bạn đó lại nói tiếp, giọng nói run rẩy hoảng sợ: “Tớ còn nhớ rõ, khi gia đình cậu ấy làm lễ truy điệu, toàn bộ khóa 09 chúng ta đều tới tham dự lễ tang. Đúng rồi! Hình như cô bạn này rất thân với Lục Yên, bình thường luôn thấy bọn họ đi cùng nhau. Nghe nói sau tang lễ, Lục Yên buồn đến phát bệnh.” Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Con đường phiêu lãng càng đi, Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.
Chu Chí Thành tháo cặp kính cận gọng đen xuống, lấy khăn tay lau tròng kính, một lúc sau, cậu ta bật cười phá vỡ bầu không khí trầm mặc, nói: “Mấy bạn, đừng nhắc tới chuyện đau lòng này nữa, Hiếm khi có cơ hội gặp mặt nhau thế này, đừng nhắc đến chuyện khiến thầy cô thấy đau lòng, chúng ta còn rất nhiều chuyện vui khác mà. Ủa? Lục Yên và Đường Khiết đâu rồi? Vừa rồi hai cô ấy còn ở đây mà!” Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Nếu ta có chút khôn ngoan, Hai chim cùng đậu cành thân, Ăn chê uống chán chưa thôi, Đừng làm việc trái đạo đức dưới cái cớ đạo đức.
Đinh Tịnh liếc nhìn Giang Thành Ngật, phòng karaoke mờ tối, nhưng anh vẫn là người nổi bật nhất, tuấn tú đến lóa mắt, tuy nhiên sắc mặt không còn hòa nhã như lúc mới vừa bước vào. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Biết trường sinh mới thông minh, Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Của với mình xét kỹ chi hơn? Trong một thế kỷ vàng thì tiền bạc chỉ là chuyện vặt.
Cô ta dời tầm mắt nhìn sang thầy Chu, khẽ cười: “Chắc hai bạn ấy đi toilet rồi!” Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn
Thầy Chu bùi ngùi: “Mấy năm qua, những cô cậu học trò ngày xưa đã thay đổi cả rồi. Như Lục Yên ấy, kể từ khi thi đậu đại học, tính tình đã thay đổi rất nhiều. Khi còn là học sinh cấp ba, đứa bé này không phải học sinh hay nói, nhưng rất nhiệt tình tham gia các hoạt động trong trường, là đứa rất có cá tính. Mấy năm qua không biết xảy ra chuyện gì mà không thấy con bé tham gia họp lớp cũng không thích liên lạc với bạn bè, cứ như đang trốn tránh gì đó, cũng không biết gặp phải chuyện gì khúc mắc.” Chệch hồng tâm, lỗi đó trách mình. Dù chinh, dù phục hai bề, Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Con người nghi lễ so đo, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.
Một cô bạn khác cũng ngồi bên cạnh Đinh Tịnh cảm thấy buồn cười, đáp: “Thầy Chu, thầy lo xa quá rồi. Lục Yên là người chăm học, cho nên cô ấy lo học nhiều hơn các bạn khác, hơn nữa mấy năm qua có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, chắc cuộc sống và công việc rất tất bật nên không còn thời gian nghĩ đến những người bạn cũ như chúng em. Không nhắc tới thời học đại học, năm nay không phải cô ấy còn thuận lợi được vào làm ở bệnh viện Phụ Nhất sao? Nghe nói có khá nhiều bác sĩ nam trong đó cũng theo đuổi Lục Yên. Mấy hôm trước, tụi em đi dạo đã tình cờ nhìn thấy có người lái chiếc Jaguar đến đón cậu ấy đi làm đấy. Đúng không? Đinh Tịnh?” Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.
Đinh Tịnh chớp mắt mấy cái: “Tớ không nhớ rõ, chắc cậu nhìn nhầm rồi.” Ở cấp trên không đè nén dưới, Biết con, phải biết nghịch suy, Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.
Cô gái kia lại lắc đầu: “Không nhớ nhầm đâu.” Một đời thanh thản, ai người trách ta. Vô vi huyền diệu khôn bì, Sang giàu, sống lối giàu sang, Tuy mình ngay thẳng trắng trong, Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức.
Cô ta còn muốn nói nữa, nhưng đúng lúc này Đường Khiết đẩy cửa bước vào, nghe rõ câu nói vừa rồi của cô ta không sót một chữ. Thánh nhân một dạ sắt son, Đức không còn lục tục theo Nhân. Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Lời nói hợp đạo nghe như ngược đời.
Đường Khiết lập tức quay sang Đinh Tịnh, cười lạnh: “Tôi thường hay gặp Lục Yên, sao tôi không biết chuyện này nhỉ? Xe Jaguar? Lưu Vũ Khiết, tôi thấy hay là cậu đừng làm kế toán nữa, chuyển sang làm biên tập kênh kể chuyện ngắn đi, chắc chắn sẽ nổi tiếng.” Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Trung hòa đáo để nhân gian, Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Vô vi huyền diệu khôn bì, Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.
Lưu Vũ Khiết đỏ mặt vì tức, nhưng không dám tranh cãi với Đường Khiết, thấy Lục Yên không đi vào cùng Đường Khiết, cô ta thầm thở phào nhẹ nhõm, cười gằn nói: “Trên đời này có rất nhiều người giống người, chắc ngày hôm đó tớ nhìn lầm. Tuy nhiên, những năm qua Lục Yên cũng có rất nhiều người theo đuổi, mọi người đều biết rõ chuyện này….” Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Ở đời họa phúc xoay vần, Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Nương tay như nấu cá con mới là. Lời nói hợp đạo nghe như ngược đời.
Cô ta vẫn chưa dứt lời, thì micro đột nhiên nhiễu sóng, tiếng rít từ loa vọng ra xuyên thủng màng nhĩ mọi người. Hai chim cùng đậu cành thân, Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.
Đám người cuống quýt đưa tay bịt tai lại, la inh ỏi nhìn sang người đang cầm microphone, “Cái quái gì vậy? Giang Thành Ngật? Cậu đang làm cái khỉ gì thế?” Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Phô trương thanh thế nguy này ai đang ? Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.
Giang Thành Ngật bình tĩnh đặt microphone lên bàn: “Hát tiếp đi!” Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Đức Trời âu cũng thêm bề quang hoa. Người giàu sang, ta há bị quên! Đức Trời âu sẽ láng lai tràn trề, Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.
… Muôn loài sinh hóa đa đoan, Đó đây qui tụ thỏa thuê, Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Đức Trời âu sẽ láng lai tràn trề, Để có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thường là phải trả thêm tiền.
Tiệc tàn vào lúc nửa đêm. Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Thật đầy mà ngỡ trống trơn, Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.
Đám bạn học tụm năm tụm ba lại với nhau, vẫn còn tám chuyện chưa chịu thôi. Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Thế là chẳng sống uổng công, Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Nếu cứ giậm chân tại chỗ thì có thể bị dẫn tới rất nhiều chuyện không hay ho.
Sau khi chào tạm biệt, Lưu Cần sắp xếp mấy chiếc xe đưa thầy hiệu trưởng Văn và các giáo viên chủ nhiệm khác về nhà. Sau đó lại vội đi vẫy xe taxi để đưa các bạn gái đã say về. Vô vi là việc của Trời, Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Trần gian mà có Hóa Công, Tôi có thể làm tất cả vì tiền thậm chí đó là…những việc tốt.
Giang Thành Ngật bị các thành viên trong đội bóng rổ vây quanh, bọn họ đứng ở ngoài bãi đỗ xe, lúc này anh vẫn nổi bật nhất trong nhóm bạn. Bọn họ rất sôi nổi, miệng cười nói tíu tít nhốn nha nhốn nháo cứ như đây là buổi hội họp riêng của đội bóng rổ. Vì không tranh chấp với ai, Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Vì không còn có chỗ nào tử vong. editor: kaffesua
Đinh Tịnh vắt áo khoác trên tay, chân mang giày cao gót uyển chuyển bước đi. Muôn loài sinh hóa đa đoan, Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Chân nhân sống tựa anh hài, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.
Đi tới trước mặt Giang Thành Ngật, cô nở nụ cười dịu dàng: “Giang Thành Ngật!” Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.
Đôi mắt trong veo như nước, dịu dàng ngọt ngào, dù có ngốc cũng nhận ra ý định của cô ta là gì. Bọn họ cười gian xảo, lập tức giải tán. Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Bao dang dở, làm cho tươm tất, Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.
Giang Thành Ngật lấy điện thoại ra, nhìn một chút, khẽ gật đầu với Đinh Tịnh rồi vòng qua người cô ta, sải bước đi về chiếc xe đang đậu gần đó, tài xế đã chờ sẵn, chỉ cần anh lên xe sẽ liền lái đi. Quang huy lồng bóng quang huy, Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Luôn sợ hãi là do thân thể, Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!
Đinh Tịnh vội vàng đuổi theo, sóng bước cùng anh, nhỏ giọng hỏi: “Giang Thành Ngật, cách đây mấy hôm tớ có gặp bác gái!” Cùng đất trời, muôn thủa trường sinh. Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Lời nói hợp đạo nghe như ngược đời.
Giang Thành Ngật: “Ồ.” Anh vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, chỉ khựng chân lại một chút rồi nhanh chóng đi tiếp. Thích khoe sáng suốt làm sao? Người hay cũng mất lòng từ, Ngày đêm làm chẳng kể công, Vô vi mà được thế gian, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả
Đinh Tịnh dõi theo tầm mắt của Giang Thành Ngật, liền thấy Lục Yên đang dìu Đường Khiết đi về chiếc xe đậu đằng trước. Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Cho nên hiền thánh trước sau, Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Hình như Đường Khiết uống say, bước chân xiêu vẹo, Lục Yên gắng gượng đỡ cô bạn, nhìn dáng vẻ của hai người họ tựa như rất khó nhọc. Hãy san chỗ trũng cho đầy, Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Mắt thần ta mượn nhìn vào, Thẳng băng mà ngó như cong, Thất tình thì phải hết mình đi chơi.
Đinh Tịnh cắn môi, cười nói: “Đội trưởng à, gần đây tớ gặp chuyện rất kỳ quái, muốn kể cậu nghe.” Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Cho nên quí nhất trần gian. Cho nên những nhân quân thánh đế, Của với mình xét kỹ chi hơn? Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
Chớp mắt, Giang Thành Ngật đã đi đến chiếc Land Rover của mình, nghe cô bạn đi bên cạnh nói thế liền trả lời: “Ừ! Nếu nguy hiểm đến tính mạng, tốt nhất cậu nên báo cảnh sát để bảo đảm an toàn cho bản thân, cũng có thể xử lý theo đúng luật.” Biết trường tồn muôn điều thư thái, Thần nhân đều chẳng thị uy, Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.
Đinh Tịnh nhìn lướt vào xe Giang Thành Ngật: “Việc này rất quái lạ, cho dù có báo cảnh sát cũng chưa chắc họ chịu giải quyết. Xe tôi đang bị hỏng nên hôm nay không lái đến. Hay tôi đi cùng xe với cậu nhé, vừa đi sẽ vừa kể thật chi tiết câu chuyện cho cậu nghe, cậu là trinh sát lại có kinh nghiệm, cậu phân tích giúp tôi nhé.” Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Nay ta sống khác nhân gian, Hai bên đều được thỏa thuê, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
Tài xế đã ngồi vào ghế tài, động cơ cũng đã khởi động, Giang Thành Ngật mở cửa xe, lạnh lùng nói, “Nhóm lớp trưởng Lưu vẫn chưa về đó, hiện giờ tôi đang có việc gấp ở trong cục rồi, không tiện đưa cậu về được!” Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Biết trường sinh mới thông minh, Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình.
Trễ thế này bên Cục còn có chuyện gì cơ chứ. Huống hồ từ nãy đến giờ không thấy Giang Thành Ngật nghe điện thoại. Đưa mắt nhìn về hướng Lục Yên, Đinh Tịnh không cam lòng há miệng, đang định nói gì nữa nhưng điện thoại của Giang Thành Ngật chợt reo lên.
Anh bấm nhận cuộc gọi, nghe tiếng nói vọng từ đầu dây bên kia: “Đội trưởng Giang, có một vụ án mạng!”
Gay cấn rồi đây
Thích tính cách của na9 rất dứt khoát
Bạn nam chính ghen r í :)))))
Nam9 giải vây cho nữ9 kìa. Ko biết vì sao 2 người ấy chia tay nhỉ? 🤔
Nghe Lục Yên có người theo đuổi nên anh cố tình không muốn nghe đây mà.
Nam chính Giang ghen dễ thương quá à. Tuy mình không ghét con gái chủ động theo đuổi hạnh phúc của mình, nhưng nếu chàng trai đó không thích mà cứ cố chấp thì sẽ không có hạnh phúc. Không biết Đinh Tịnh sẽ làm gì tiếp theo đây.
Có tiểu tam. Ko biết sao khi xưa 2 ng chia tay nhỉ
Có phải uông thien thien xay ra chuyen roi không
Con ruồi đinh tịnh này to qá nhỉ cứ bay vo ve bên anh nhà mãi thôi, cứ chơi chiêu quen biết phụ huynh là đã thấy mặt dày r, ngta đã tỏ rõ thái độ r mà vẫn chai lì ghê nhỉ 😤 Mà các bạn học cũng hóng hớt bà tám qá cơ =))
Anh cá tính gê… từ chối ko cho con người ta mặt mũi lun… m nghĩ 2 người chia tay chất do ng bạn chết kia.. mong đợi chương tip
Nam chính phũ phàng quá nha…. ^_^
Không thấy bạn học nào nhắc đến chuyện hồi xưa của nam chính nữ chính nhỉ, mà chương sau có án rồi é é bắt đầu vào đoạn hồi hộp =))
Thích anh ghê, từ chối dứt khoát luôn. Không biết có vụ án gì? Có liên quan đến Lục Yên không ta
Uầy. Nam chính lạnh lùng quá
Ta thích nam chính như vầy, rõ ràng không dây dưa. Vote cho Giang huynh đệ 1 phiếu.
Không dứt khoát sẽ dễ làm ng ta hiểu lầm và hi vọng thôi, mà thường mấy người như bạn Tịnh kia mặt dày lắm k chịu bỏ cuộc sớm vậy đâu
Anh Giang đã lạnh lùng đến mức đấy rồi mà chị này vẫn bám không buog😒😒😒
Để xem làm sao mà phá tan được trái tim băng giá của anh Giang
K bít chuyện chia tay của LY và GTN có liên quan đến đặng mạn k nữa
Hic, tò mò về cái chết của bạn nữ kia quá…
06 anh Giang Thành Ngật à em thích tính của anh rồi :3 thẳng thắn không dây dưa, mà lúc Lưu Vũ Khiết cứ nói mấy lần liền chị Lục Yên có nhiều người thay đổi anh cố tình làm cái mic nhiễu sóng haha :v ghen rồi :3 Mà em nghĩ cái chết của Đặng Mạn chắc chắn không đơn giản, lúc mấy người kia nói đến chuyện đó thì sắc mặt của anh Ngật không tốt chắc chắn anh vẫn yêu chị!
anh càng phũ mình càng thích
có vẻ mục tiêu của anh là quay về với nữ 9
án mạng đoán là cô y tá lúc nữ 9 gọi xong có tin nhắn lại
khả năng nữ 9 còn bị gọi tới điều tra
Đây là keo con chó trong truyền thuyết
Vụ án vụ án :)). Sắp được xem phá án rồi
Đọc không dừng lại được luôn 😂😂. Vừa signup cai WordPress để Like vừa đăng ký trang nhà bạn để cmt cho có khí thế
Cũng tội Đinh Tịnh, xinh gái có điều kiện, việc gì phải đu đeo người ko ưa mình làm gì
Nữ phụ thì luôn phải thế thôi mà! Trong cuộc đời, mỗi người chỉ gặp một người duy nhất của mình thôi! Giang Thành Ngật là của Lục Yên nên làm sao để ý Đinh Tịnh đc?
Ngật! hồi— Hồi
A haa không được nói xấu chị đâu nhé, anh là anh không thích. Vụ án mạng này liên quan tới cô bạn đã chết k nhỉ
Dám động đến chị của anh. Anh giận rồi nha
nam 9 nữ 9 cá tính quá 🙂 rất thích nam nữ 9 tính cách như thế này 🙂 nữ phụ có vẻ khó xoei đây, lại còn quen biết với nhà nam 9 nữa chứ. Có án mạng rồi, hóng
sao cái micaro rít lên đúng lúc nhỉ :))) .. Nam chính đáng yêu quá. Truyện bắt đầu hồi hộp rồi, đã có án mạnggggggg
Thích phong cách của nam chính rồi nha<3
Ruồi nhặng vo ve cũng chẳng cần để tâm, bình tĩnh đối đáp, dứt khoát rõ ràng, nhây quá thì bơ luôn ^.^b
Nam chính như thế này rõ ràng là còn tình rồi~~~ Mà ghen cũng đáng yêu quá đi. Nữ chính Lục Yên cũng là gout em, dám yêu dám hận, mong chờ quá điiiii