[ĐÔNG CHÍ] Chương 64 – PN4

ĐÔNG CHÍ
Chương 64 – phiên ngoại 4

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Khi đứng gần nhau thế này, Lục Yên mới phát hiện Giang Thành Ngật cao hơn cô tưởng rất nhiều, cô phải ngẩng đầu nhìn anh.

Giang Thành Ngật cũng đang nhìn cô, nhìn rất kĩ. Từ lông mày đến đôi mắt, sau đó chậm rãi dời xuống môi cô. Một lúc lâu sau mới nhìn thẳng vào mắt cô, cười nói: “Bạn tên gì, tôi đền cho bạn đôi giày mới.”

Dường như trong không khí có cái gì đó . . . . khiến cho cô cảm thấy hơi đè nén.

Cô cố gắng không để bản thân bị phân tâm bởi cảm giác lạ lùng này, chỉ lạnh nhạt nhìn anh: “Không cần, tôi về giặt là được.”

Anh vẫn tỏ ra tha thiết: “Hay để tôi giặt giúp bạn? Làm bẩn giày của bạn những hai lần, thật ngại quá.”

“Đừng làm bẩn thêm lần thứ ba là được!” Cô liếc anh.

Da mặt của Giang Thành Ngật dày hơn Lục Yên nghĩ nhiều, dường như không đếm xỉa đến sự bất mãn của cô, anh mỉm cười: “Nếu như làm bẩn lần thứ ba, vậy chỉ còn cách đền cho bạn đôi giày mới thôi.”

Vừa nói vừa nhìn xuống giày của cô, đề nghị: “Giặt giày rất mất thời gian, để tôi giặt cho bạn được không?”

Giọng anh trầm ấm, hơi run run, khi nói chuyện anh vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt như mỉm cười khiến mặt cô đỏ bừng.

Anh sẽ giặt giày cho cô sao? Cô không tin đâu, vốn dĩ đang định lên tiếng từ chối, nhưng cô chợt muốn đùa với anh bèn gật đầu đáp: “Vậy cũng được!” Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Trong một thế kỷ vàng thì tiền bạc chỉ là chuyện vặt.

Với khả năng chơi bóng của Giang Thành Ngật, cô không tin anh lỡ tay thêm lần nữa, nếu anh đã thích chơi trò tẻ nhạt này, vậy cứ để anh nếm mùi giặt giày thôi chớ biết sao.

Cô lấy đôi dép trong balô ra, đứng thay giày ngay trước mặt anh, sau đó bỏ đôi giày vào túi, thản nhiên đưa cho anh, cười nói: “Vậy phiền bạn nhé.”

Giang Thành Ngật thản nhiên nhận lấy: “Giặt sạch rồi tôi sẽ trả lại bạn!” Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Cầm đầu một đại giang sơn, Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít…

Rõ ràng chỉ là lời nói đùa cợt nhưng sau đó lại bị anh biến thành một tình huống hợp tình hợp lý khiến cô ngây người ra,  trong đầu chợt vang lên mấy câu trách móc của Đường Khiết mỗi khi tức giận: Cậu thật đáng ghét mà, tớ phải đánh cậu cho bỏ ghét.

Tuy rằng lúc này cô đang cười, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến câu nói kia mà thôi.

“Quên nữa! Bạn tên gì?” Vẻ mặt bình thản, anh thản nhiên nói lảng sang chuyện khác.

“Lục Yên!” Cô nhàn nhạt đáp. Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Cái mềm nhất ở trong trời đất, Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Trần gian mà có Hóa Công, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

“Lục Yên!” Anh lặp lại hai chữ này, cố ý nói thật chậm, tựa như đang nghiền ngẫm ý nghĩa sâu xa nào đó.

Tim cô bỗng đập dồn dập, giọng nghiêm túc hơn: “Sao thế?”

Giang Thành Ngật bật cười: “Tôi tên Giang Thành Ngật!”

“Ồ.” Cô làm như lần đầu tiên nghe thấy cái tên này . . . cất tiếng “Ồ” nhẹ như làn gió. Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Vô vi mà được thế gian, Đất trời chẳng có lòng nhân, Đạo Trời giãi sáng làng quê, Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

Hai ngày cuối tuần, Lục Yên chỉ ở nhà ôn bài. Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Những người không biết thường thời huênh hoang. Người đời thấy đẹp biết khen, Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

Thứ hai có buổi tập luyện của đội cổ vũ, giờ nghỉ trưa, cô nhớ Giang Thành Ngật đã nói sẽ để giày của cô dưới khán đài trong sân bóng, cho nên tới giờ cơm trưa, cô liền đi tới đó. Suy vong do đó sinh ra, Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Lòng người vì thế ly tan, Cầm đầu một đại giang sơn, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Sân tập vào buổi trưa thường không có ai, cô tính đi lấy giày thay trước rồi mới đi ăn, cũng tránh phải gặp cảnh buổi chiều tập dợt lại không có giày. Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Cầm đầu một đại giang sơn, Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Gấu chưa có mà gió đã về.

Ai ngờ Giang Thành Ngật và các thành viên đội bóng đang tập dưới sân. Sắp đến vòng loại nên huấn luyện viên bắt tập tăng cường. Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Tuy rằng cửa đóng then cài, Trước dân, dân vẫn nức lòng, Ở đời họa phúc xoay vần, truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Khi cô đi vào, vừa lúc Giang Thành Ngật đang đứng trước rổ bóng, cho nên không nhìn thấy phía cửa ra vào. Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Người phàm phu lao tác tây đông. Xin đem thiên hạ hiến cho, Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Nếu cứ giậm chân tại chỗ thì có thể bị dẫn tới rất nhiều chuyện không hay ho.

Lục Yên tìm được chỗ cất giày trên khán đài, vừa thò tay xuống sờ, quả nhiên có túi đựng giày của cô ở đó. Kiền khôn mở đóng khôn lường, Biết con, phải biết nghịch suy, Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Mở ra xem, giày được giặt sạch hơn cô tưởng, không chỉ ở bên ngoài mà ngay cả miếng lót giày cũng được giặt sạch sẽ. Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Cho nên muốn biết tuổi vàng, Nếu không quí trọng thầy mình, Nước ta, ta sánh nước bên, Để có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thường là phải trả thêm tiền.

Gò má cô nóng lên, không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng. Ngày đêm làm chẳng kể công, Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Gấu chưa có mà gió đã về.

Không biết vô tình hay cố ý mà đúng lúc này Giang Thành Ngật cũng nhìn về phía cô, hai ánh mắt chạm nhau, anh khẽ mỉm cười. Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Nếu không quí trọng thầy mình, Người trên phóng túng tầm phào, truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com

Lục Yên ngồi không yên, cũng không thể ra vẻ thản nhiên thay giày trước mặt anh giống như hôm đó. Cô vội vàng cầm lấy túi giày, định bỏ đi thì đột nhiên có tiếng gọi cô ở phía sau. Nay ta sống khác nhân gian, Học nhiều càng lắm rườm rà, Xin đem thiên hạ hiến cho, Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com

Là Giang Thành Ngật. Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Con người nghi lễ so đo, hu hu hu, sao lại trộm truyện của thỏ

“Thế nào . . . Bạn thấy được không?” Anh đổ mồ hôi đầy người, tóc ướt mồ hôi dính chặt lên trán, chỉ đôi giày trong tay cô, lên tiếng hỏi, tuy anh không cười nhưng cô lại cảm nhận được sự trêu ghẹo trong ánh mắt. «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Áo quần óng ả nhung tơ, Quá ỷ mình, danh lại không cao. Ra cõi sinh là vào cõi tử, Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.

“Cũng được!” Giọng cô hơi khó chịu nhưng ngoài miệng vẫn cười rất tươi, “Cảm ơn!” Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân. Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

“Ừ.” Anh nhíu mày: “Bạn ăn cơm chưa? Giữ giày của bạn tới hai ngày, hay là tôi mời bạn ăn cơm!”

“Không cần, tôi có hẹn với bạn rồi!” Cô cười trừ. Từ chối tiếp tục nói chuyện với anh. Còn lý do vì sao lại thế thì . . . . ngay cả bản thân cô cũng không hiểu vì sao. Tóm lại, cô cần giữ khoảng cách với người này. Nói xong cô vội vàng rời đi.

Cô đã đi được một đoạn rồi nhưng vẫn cảm giác được người phía sau đang dõi theo mình.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

15 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hương Đào

GTN cũng nếm mùi bị từ chối 😂 chương này có vẻ ngắn nhỉ 🤔

Huongnt

Chương này mất nửa hay sao ấy thỏ ơi :)) 
zai tấn công gái rồi, k nét làm sao để gái k từ chối nhỉ

Zhen Lai

Đọc lại chuyện xưa của hai bạn thiệt ngọt.

Clo

Ngày xưa theo đuổi Lục Yên đúng là rất cần sự cố gắng nha. Mạnh mẽ lên Giang Thành Ngật. 

nhile90

Lục Yên bẽn lẽn đáng yêu, GTN mặt dày làm quen hí hks

Giang Too Mèo

Ỏ 😂😂 anh thật là chiêu tán gái độc nhất luôn ngoại truyện kiểu thanh xuân nhớ lại ngày xưa cute quá đihttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f14.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gif

mautit

Ôi thích đọc mấy khúc về thời niên thiếu của GTN với Lục Yên quá. Kiểu như đọc mấy truyện thanh xuân vườn trường luôn ý.
Mong còn nhiều nhiều chương PN về thời niên thiếu kiểu nè http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f3.gif
Mà đến PN là sắp hết truyện rồi, lại phải sờ lần, xục xạo tìm một bộ chất lượng để cày cuốc 😭😭
Cảm ơn Thỏ Thỏ nhèo vì bộ truyện hay http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f28.gif

yoorin

Ôi thời trẻ trâu http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gif
Ông bà ta nói mà đẹp trai không bằng chai mặt http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f3.gif
Mặt anh không dày như tường thành thì làm sao cua được zợ http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f16.gif

kattyhuong

Oi mấy chương ngoại truyện dễ thương không chịu được.Thoi cấp 3 cua minh không vui nhu the. Thanks thỏ nhiều nhiều nha. 

Đức Bẹp

truyện ngọt và ko có ma thật :)))
thanks b đã post truyện
2018

Nhung lazy

Đáng yêu quá đi 1515151515

Nhung Tran

Kiếm chuyện cũng hợp tình hợp lý ghê hihi

Thao thao

May quá, vì anh chủ động nên hai người mới có được tình yêu đẹp như thế này. Cảm ơn Thỏ đã edit một câu chuyện rất hay. Nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Mongnamkha

Cute quớ ~~~

nhuphuongnl

Dễ cưng muốn xỉu….

bạn ơi, đừng copy mà

15
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: