[ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C1. Búp bê đất (1)

ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN
C1. Búp bê đất (1)

tác giả: touchinghk
dịch: kaffesua
beta: Ching Ling

“Con búp bê đất, con búp bê đất, một con búp bê đất. Có một đôi mắt, có một cái miệng, nhưng mắt lại không chớp….”


Đã lâu rồi Mạt Lỵ chưa từng đi qua chỗ thế này.

Mặt cô tái nhợt, mái tóc ngắn đen bóng, áo khoác màu rám nắng dính đầy bùn đất, nhưng cô còn trẻ lại ăn mặc thế này, trông sao cũng không hợp.

Ông Nghê hơi mất tự nhiên, lê cái chân thọt, cẩn thận đi theo bên cạnh cô, “Cô vẫn chưa có con? Chỗ này… trước đây cô đã từng tới đây chưa?”

Mạt Lỵ ngẩng đầu, dõi mắt nhìn lại, khắp nơi đều là trang sức trắng mịn và lộng lẫy, tiếng trẻ con tranh cãi la hét inh ỏi. Chúng đùa giỡn rượt đuổi nhau ở khoảng giao nhau giữa hai hồ bóng, lại chẳng có người lớn nào lên tiếng trách móc hay đi theo bọn nhỏ.

Có một đứa không cẩn thận, trượt xuống cầu thang đụng vào chân của Mạt Lỵ, làm cô hốt hoảng nhảy lên.

Ông Nghê vội vã đưa tay ra cản, đứa trẻ lại làm như không có chuyện gì, cười khanh khách chạy xa.

“Trẻ con, đều… đều như thế đấy.” Ông Nghê hoà giải, lại như nôn nóng cho cái đầu của mình, giục cô, “Cô.. cô có nhìn thấy không? Thấy đứa bé kia không?”

Mạt Lỵ nheo mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Đây là sân chơi của bọn trẻ.

Nó giống như sân chơi cho trẻ con trong mấy khu thương mại, bọn trẻ đùa giỡn ầm ĩ kéo theo sự lo lắng của các bậc phu huynh. Chiếc cầu lớn nối hai cái hồ bóng, hồ nào cũng chật ních những đứa trẻ nghịch ngợm, đủ hình vẽ màu sắc trên bức tường lớn, tốp năm tốp ba mấy đứa trẻ cười khanh khách ném bóng trong hồ.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Ấu là dương, Càn là âm, nộ khí thịnh vượng, vốn không bằng sân chơi cho trẻ đông đúc, bọn trẻ ở chỗ dương khí đầy đủ.

Thế nhưng. . .

Mạt Lỵ lại hít mũi, lông mày màu vàng nhạt nhíu lại.

Cô chưa từng ngửi thấy mùi máu tanh nồng thế này.

Như người sống bị mổ xẻ, máu tươi tràn ra khỏi da thịt. Như máu từ trong bình đựng tràn ra nền gạch, sau đó chảy lan khắp phòng.

Cô nheo mắt nhìn vào bên trong. Trong khoảnh khắc ấy, những quả bóng màu xanh lam nhấp nhô phập phồng như đang phiêu diêu trên mặt hồ máu, đám trẻ con từ trên cầu trượt trượt xuống, lặn sâu vào trong hồ bóng.

Tim Mạt Lỵ thắt lại, tận đến bốn năm giây sau, đứa bé kia cười nhô đầu ra khỏi hồ bóng, cô mới thở hắt ra.

Cô đã im lặng quá lâu rồi.

Lâu đến mức giọng nói của ông Nghê cũng phát run: “Rốt cuộc nhìn thấy gì? Đứa bé kia đang ở đâu? Tôi tìm cô… cũng là vì bọn chúng nói cô nhìn thấy được chúng, có phải là thật không?”

Mạt Lỵ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn ông Nghê.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Ông ấy đã ở tuổi trung niên, trên vầng trán rộng toàn là mồ hôi hột, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc lại hoảng sợ, “Đứa bé kia được giấu ở đâu? Tôi có thể nghe tiếng của nó, nhưng làm sao cũng không nhìn thấy được nó, cô có thấy không?”

Mùi máu tanh càng lúc càng nồng.

Mạt Lỵ chậm rãi lia mắt từ mắt ông Nghê xuống miệng của ông. Cái miệng mở ra khép lại như huyệt động màu đen, trong hơi thở lúc đó dường như cũng có mùi máu tươi thoát ra hít vào, ông nắm chặt hai bàn tay lại với nhau đến trắng bệch, da thịt tựa như hai cái bánh bao trắng.

Mạt Lỵ mấp máy môi, rất nhanh lại biến mất.

“Không, tôi không thấy gì cả.”


Lúc Mạt Lỵ trở lại, trời đã khuya lắm rồi.

Hành lang rất an tĩnh, nhưng đèn sáng.

Tự nhiên cô ngẩng đầu, quả nhiên thấy một bóng dáng nho nhỏ ngồi trên bậc thang lầu một.

“Hải.” Mạt Lỵ gọi.

Bóng dáng nho nhỏ ngẩng đầu. Đó là một cậu bé chừng bảy tám tuổi, khoác trên người chiếc áo khoác màu xám rất rộng, người nó gầy đến mức tưởng như một làn gió cũng có thể thổi bay.

Cô ngồi xuống bên cạnh nó.

“Bị mẹ đánh sao?”

Bé Hải không nói gì, chỉ gật đầu, lật tay áo lên cho cô nhìn thấy vết bầm trên cánh tay nó.

Cô thở dài, “Hôm nay chị đi tới một sân chơi, đông trẻ con lắm, còn có cầu trượt và rất nhiều quả bóng nhỏ, em từng đến nơi như vậy chưa?”

Tiểu Hải lắc đầu.

Mạt Lỵ hơi dừng lại: “Chị cũng chưa tới bao giờ.”

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Hai người im lặng một hồi, bé Hải mở quyển sách luyện tập bên cạnh ra, “Mẹ nói nếu em không giải xong bài tập thì không được về nhà. Chị biết làm cái này không?”

Mạt Lỵ cúi đầu nhìn lướt qua, “Hai mươi mốt trừ bảy, là bao nhiêu?”

Cô đếm ngón tay hồi lâu, rốt cục vẫn phải bỏ qua, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa xoa tóc thằng bé.

“Ráng học giỏi, nếu không sau này sẽ giống như chị vậy, chẳng biết làm gì.”

Thằng bé bỏ tập xuống, ánh mắt sáng ngời, cố nhỏ giọng xuống nhưng vẫn không nén được hưng phấn và kích động, “Nhưng như chị cũng rất… giỏi mà. Ước gì em cũng được như chị.”

Nó tới gần cô, nói nhỏ hơn: “. . . Có thể nhìn thấy những thứ kia giống như chị vậy.”

Có lẽ nó đang tán dương và thổ lộ quá chân thành, ngay cả Mạt Lỵ vốn luôn vô vị, nhưng giờ mặt cũng lộ ra chút vui mừng và kiêu ngạo.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

“Hôm nay ông Nghê tới, cứ chờ xem, lần sau ông ấy lại tới tìm chị nữa đấy.” Cô nói, “Chờ đến lúc ông ta biến thành một con búp bê đất, chị sẽ dẫn em ra sân chơi chơi, chịu không?”

Cửa lầu một đột nhiên mở ra.

Một người phụ nữ trung niên ló đầu ra, giọng the thé: “Hải, đang nói chuyện với ai vậy? Trễ rồi, làm bài xong chưa?”

Cậu bé cúi đầu, nghiêng mình đi vào nhà.

Nương theo tiếng đóng cửa, dường như có tiếng hát đồng dao loáng thoáng vang lên từ dưới tầng ngầm.

“Con búp bê đất, con búp bê đất, một con búp bê đất. Có một đôi mắt, có một cái miệng, nhưng mắt lại không chớp….”

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
yuhina188

Đọc truyện kinh dị giữa đêm khuya, may mà mới mở đầu chưa có nhiều tình tiết ma quỷ. Mà cái hồ bóng này giống cái nhà bóng mà hồi bé trẻ con hay được cho đi chơi đấy à??

thuynguyenfgc

Mới tập đầu mà đã thấy kích động rồi

bạn ơi, đừng copy mà

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: