[ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN] C4. Búp bê đất (4)

ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN
C4. Búp bê đất (4)

tác giả: touchinghk
dịch: kaffesua
beta: Ching Ling

“Con búp bê đất, con búp bê đất, một con búp bê đất. Có một đôi mắt, có một cái miệng, nhưng mắt lại không chớp….”


“Không chỉ không bị bắt vì tội giết người, mà ông còn được coi như anh hùng anh dũng xả thân cứu em khiến chân bị thương, cảm giác này tốt chứ?” Mạt Lỵ hừ nhẹ, nhẹ nhàng chuyển động vòi sen, để dòng nước phủ lên mỗi sợi tóc của ông Nghê.

“Người khác đều nghĩ chân ông bị thương là vì muốn cứu em nên chăm sóc ông rất tận tình,… Bao nhiêu năm qua, ông ăn nhiều bánh bao thịt người như vậy, sao vẫn chưa nghẹn chết?”ông ăn nhiều bánh bao thịt người như vậy, sao vẫn chưa nghẹn chết?”

Giọng nói của cô nghe thản nhiên và thoải mái, thậm chí còn có chút sinh động đã lỗi thời. Ông Nghê đang nằm trên ghế gội đầu ngủ rất sâu, tiếng ngáy vọng ra từ miệng càng lúc càng lớn, từ lâu đã chìm vào giấc mộng đẹp. ông ăn nhiều bánh bao thịt người như vậy, sao vẫn chưa nghẹn chết?”

“Ông vẫn chưa nghẹn chết… nhưng tôi không thể chờ được nữa.” Giọng nói của Mạt Lỵ đột nhiên trầm xuống, khàn khàn như chiếc đàn cũ nát, phát ra những âm thanh điếc tai.ông ăn nhiều bánh bao thịt người như vậy, sao vẫn chưa nghẹn chết?”

Nước trong vòi sen chợt tăng mạnh, xả xuống bồn chứa màu đen phát ra những tiếng thùng thùng, âm vang quanh quẩn trong gian nhà nhỏ.ông ăn nhiều bánh bao thịt người như vậy, sao vẫn chưa nghẹn chết?”

Tiếng hát đồng dao ngân nga, lúc này lại như bản nhạc buồn thê lương.ông ăn nhiều bánh bao thịt người như vậy, sao vẫn chưa nghẹn chết?”

 Mạt Lỵ mím chặt môi đến trắng bệch, lấy cái tay vốc nước từ vòi sen đang xả lên tóc ông Nghê vuốt qua mặt ông.ông ăn nhiều bánh bao thịt người như vậy, sao vẫn chưa nghẹn chết?”

Nước từ trong vòi sen túa ra đã không còn là nước trong suốt…ông ăn nhiều bánh bao thịt người như vậy, sao vẫn chưa nghẹn chết?”

Mà là bùn nhão.ông ăn nhiều bánh bao thịt người như vậy, sao vẫn chưa nghẹn chết?”

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Bùn nhão có màu vàng nhạt, trong nháy mắt đã đắp đầy mặt ông Nghê, như là bàn tay màu vàng đang ấn mạnh ông xuống ghế.ông ăn nhiều bánh bao thịt người như vậy, sao vẫn chưa nghẹn chết?”

Đột nhiên, Ông Nghê tỉnh dậy, miệng thở dốc như vừa trải qua chuyện gì kinh khủng lắm, hai tay dốc sức vuốt cổ họng mình, hai chân giãy giụa liên hồi, như con cá giãy giụa khi bị bắt ra khỏi mặt nước.ông ăn nhiều bánh bao thịt người như vậy, sao vẫn chưa nghẹn chết?”

Ông dốc hết sức giãy giụa, đầu đập vào thành bồn gội đầu vang lên mấy tiếng côm cốp. Ông giãy giụa quá nhanh và mạnh, làm chiếc giày rơi ra, cái chân thọt lộ ra ngoài.ông ăn nhiều bánh bao thịt người như vậy, sao vẫn chưa nghẹn chết?”

Rất chậm, lại rất mau.ông ăn nhiều bánh bao thịt người như vậy, sao vẫn chưa nghẹn chết?”

Cứ như một con cá giây trước còn khỏe mạnh tươi rói, nhưng chỉ sau một giây đã khô quắt lại như con cá khô.ông ăn nhiều bánh bao thịt người như vậy, sao vẫn chưa nghẹn chết?”

Ông Nghê nằm thẳng tưng trên ghế, trên mặt như đang đeo cái mặt nạ bùn đất khô cứng.ông ăn nhiều bánh bao thịt người như vậy, sao vẫn chưa nghẹn chết?”

Thế nhưng Mạt Lỵ vẫn không dừng lại, cô vui mừng hát, “… Có một đôi mắt, có một cái miệng, nhưng mắt lại không chớp….”ông ăn nhiều bánh bao thịt người như vậy, sao vẫn chưa nghẹn chết?”

Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt.ông ăn nhiều bánh bao thịt người như vậy, sao vẫn chưa nghẹn chết?”

Vòi hoa sen chuyển qua cổ ông Nghê, qua ngực ông, rồi chuyển qua cả cái bụng và đôi chân bị giật banh ra, bùn nhão màu vàng phủ lên toàn bộ người ông. Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Không biết qua bao lâu, trong vòi hoa sen dần dần toát ra hơi nóng dày đặc, bùn nhão màu vàng lại lần nữa biến thành nước trong.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Ghế gội đầu trống rỗng, chỉ có lẻ tẻ vài vết bùn vàng, trung thực ghi chép lại những chuyện đã từng xảy ra ở đây.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Mà trong bồn nước màu đen kia, có một con búp bê đất đang ngồi đó, đôi mắt mở to, cái mồm hồng hồng, vẻ mặt quỷ dị kinh khủng.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Mạt Lỵ giơ vòi sen lên, như đang đùa giỡn với người nhà, tận chức tận trách tắm cho con búp bê.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

“Người có ý xấu xa, quả nhiên ngay cả khi biến thành búp bê đất cũng xấu như vậy.” Cô bất mãn lầm bầm, “Em gái ông trông vậy chứ xinh đẹp dễ thương hơn ông nhiều lắm.”Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

“Chắc ông không biết đâu.” Cô cười khanh khách, “Lần đầu tiên nhìn thấy ông tôi đã nhìn thấy tất cả. Cô em ấy chưa từng rời đi, vẫn ngoan ngoãn như một con búp bê đất ngồi ở trên đầu ông đấy.”Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Trẻ mới sinh còn nhỏ, non nớt như một con búp bê bằng sứ, ngồi ở trên đỉnh đầu ông Nghê cười khanh khách, ngón tay trắng mập nhưng bẩn đến mức kinh hãi, từng chút một moi bùn đất trong miệng ra chùi lên đỉnh đầu ông Nghê.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Năm này tháng nọ, tích lũy càng lúc càng nhiều, thù hận rốt cục cũng giống như đất lở.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Cái kệ trên tường vốn được để nước gội đầu, nhưng lại bày mấy món đồ chơi linh tinh lộn xộn.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Mạt Lỵ khẽ hát, đem con búp bê đất tai to mặt lớn ra khỏi chậu.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Ánh mặt trời sau giờ Ngọ lọt qua song cửa, tiệm gội đầu nho nhỏ an tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Chỉ có trên kệ bên tường có thêm một con búp bê đất tai to mặt lớn xấu xí.

——

“Vậy mới nói, không nên làm chuyện xấu.” Mạt Lỵ chống cằm, “Cả đời sống thiện thì có ích gì? Hại chết một mạng người, cái vong mãi mãi đi theo.”

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

“Trẻ con không cần đền mạng sao? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?”  Cô lắc đầu, “Chi bằng đi xuống dưới lòng đất nói với con búp bê đất đi.”Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Cô hiền từ xoa đầu Tiểu Hải, “Cho nên sau này em không được làm chuyện xấu, nếu không chị sẽ đau lòng.”Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Tiểu Hải cười: “Em không dám, chẳng phải nếu làm chuyện xấu sẽ bị phát hiện ngay sao?”Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Mạt Lỵ xì một tiếng, “Em sợ chị à?”Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Tiểu Hải ngả người ra sau, mỉm cười: “Em không sợ chị… Ngay cả mẹ, em còn không sợ, thì sao lại sợ chị?”Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Nó đổi tư thế, để lộ cái chân nhỏ, trên mắt cá chân khô gầy có mấy vết bầm đỏ, bầm tím, còn có một vết bầm nâu đã cũ, là vết bị phỏng vì tàn thuốc.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

“Chị, sống trên đời là trả nợ đời sao? Nếu như sớm biết,  sao phải thiếu nợ?”Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Chỉ là một đứa bé mấy tuổi lại hỏi câu như vậy.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Mạt Lỵ nhìn vào cổ chân của nó, hồi lâu vẫn không có dời đi.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Không phải ai cũng xứng làm cha mẹ.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Có những người mẹ khi đối mặt với tai ương, đều hy sinh bản thân để che chở cho con mình.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Nhưng cũng có người ngày ngày đắm chìm trong vui sướng hoan lạc của bản thân, không làm được gì cho con cái, chỉ biết trút giận.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

“Không muốn được sinh ra sao?” Mạt Lỵ ôn nhu nói, “Bao nhiêu người không muốn chết, còn em lại không muốn được sinh ra.”Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Tiểu Hải cúi đầu: “Chị, còn chị? Chị không muốn được sinh ra hay là không muốn chết?”Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Mạt Lỵ cười hì hì, xoa đầu nó, “Chị hả?… Cả hai chị đều không muốn.”Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Cô ngước mắt lên nhìn dòng xe cộ đang nối đuôi nhau trên con đường phía trước hành lang.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Trời mưa.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Có người vội vã đi vào hành lang, là dì Triệu hơn 50 tuổi sống ở lầu hai.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Thu ô xong, dì quay đầu lại đã thấy Tiểu Hải ngồi ở trên thang lầu.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

“Tiểu Hải, mau quay về nhà.” Bà nóng lòng nắm lấy nó, “Không về mau là mẹ đánh đòn cho, còn ngồi đó?”Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Tiểu Hải nghe lời đứng lên, liếc mắt nhìn cửa tiệm gội đầu mà Mạt Lỵ vừa đóng lại.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Phía sau cửa, Mạt Lỵ vui sướng khẽ hát một bài đồng dao mới, giống như một đứa trẻ thanh thuần.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

“Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau, mọi người đừng nói với bạn ấy.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Mau, mau, mau nắm lấy bạn ấy, mau nắm lấy bạn ấy.”

—-

Trận mưa kéo dài liên tục mấy ngày.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Ở tầng hầm bán ngầm, nước mưa theo cửa sổ chảy vào phòng, làm cho căn phòng vốn vừa nhỏ vừa ẩm ướt lại càng thêm âm u.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Nhưng Mạt Lỵ hồn nhiên chưa phát hiện, cũng hoàn toàn không thèm để ý đến tình hình buôn bán ảm đạm ấy, vẫn khẽ hát bài đồng dao “ném khăn tay” và chơi với mấy thứ lặt vặt trên kệ gỗ.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Sáng sớm ngày thứ ba, cái cửa sổ bị mưa thấm vào đã được chèn thêm hai tấm ván và mấy miếng plastic để che kín kẽ hơn.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Mạt Lỵ ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười, “Tiểu Hải. . .”Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Nước mưa không còn rỉ vào trong cửa sổ nữa, ghế gội đầu lúc nào cũng ướt nước mưa giờ đã khô ráo.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Tiệm gội đầu Mạt Lỵ cũng nghênh đón vị khách hàng kế tiếp.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

“Trời cứ mưa như trút… tôi tìm mãi vẫn không tìm được cái tòa nhà đó.” Cô ta nói năng lộn xộn, như sợ hãi lắm vậy.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

Mạt Lỵ bước ra trước, giơ tay lấy cái khăn màu vàng nhạt lau tóc giúp cô ta.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

 

“Ôi chao, trời lạnh thế này còn gặp mưa, dễ ngã bệnh lắm đấy. Dạo này bệnh viêm phổi đang hoành hành….” Trong giọng nói kinh hãi ấy có chút lo lắng, động tác lau tóc của cô ta cũng cẩn thận nhẹ nhàng.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

“Lại đây, hay là để tôi gội đầu cho cô?” Mạt Lỵ nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt đen, “Có muốn chơi búp bê đất không?”Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

“Hay là muốn nghe hát?”Mạt Lỵ cười híp mắt hỏi, giọng nhỏ như là phát ra từ sâu trong thanh quản.Tay cô vẫn cứ giơ chiếc vòi sen chỉ phun ra toàn bùn nhão, nhơn nhớt

“Ném, ném, ném khăn tay, nhẹ nhàng chuyền cho người phía sau, mọi người đừng nói với bạn ấy.

Mau, mau, mau nắm lấy bạn ấy, mau nắm lấy bạn ấy.”

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Stalla

Nói sao nhỉ Mạt Ly là chính hay tà. 

bạn ơi, đừng copy mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: