ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN
C8. Ném khăn tay (4)
Tác giả: touchinghk
editor: kaffesua
Sáng sớm năm giờ rưỡi, trên đường Bảo Linh an tĩnh có một mảnh lụa màu xanh phiêu diêu từ trên cao bay xuống.
Tựa như món đồ dùng của ai đó phơi bị gió thổi rơi, tấm vải màu xanh da trời lượn vòng rồi đáp xuống trên bậc thang đường hành lang bên lề đường. Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Tiền không quan trọng…nhưng đó là ta đang nói về tiền của người khác!
Chỉ là một cái khăn tay mà thôi, không ai để ý. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.
Thế nhưng dưới cái khăn tay ấy lại có vết máu đỏ thắm dần dần nổi lên. Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.
Máu đi theo nước mưa tàn dư tụ ở trên mặt đất chảy về phía “Tiệm gội đầu Mạt Lỵ”, nhưng lại nhỏ xuống trước cửa sổ tầng hầm bán ngầm, sau đó bị tấm ván gỗ chắp vá qua loa và tấm plastic ngăn lại. Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1 tài năng.
Có vài láng giềng thức dậy sớm đi ngang qua, bất mãn xì xào một tiếng, “Ai ăn ở dơ dáy như vậy chứ, sáng sớm lại giết gà ở đây, còn để máu chảy lênh láng thế này.” Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Tôi phản đối mọi học thuyết tôn giáo không phù hợp với lý trí và xung đột với đạo đức.
Mạt Lỵ ngồi dựa người vào chiếc ghế gội đầu, hít mũi một cái, vẻ mặt chán ghét, Dữ lành khác độ mấy tầm, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
“Quả nhiên, người xấu thì máu cũng thúi.” Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.
Chẳng biết lúc nào trong tay cô lại có thêm một cái khăn màu xanh da trời, trên đó vẫn còn dính vết máu màu đỏ. Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình.
Hồi lâu sau, tận đến khi xe chở nước rửa đường buổi sớm xóa sạch sẽ tàn huyết trên bậc thang, cô mới mới đứng lên, duỗi người. Nhục vinh là mối bận tâm, truyện này được đăng tại kaffesua.com
“Vậy cũng không sai.” Mạt Lỵ hài lòng gật đầu, hát một bài hát, nhét cái khăn màu xanh nhạt kia lên cái kệ gỗ đựng khăn lau đầu cho khách hàng. Gỗ không nát, sao nên được chén, Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền.
———- Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.
Nửa tháng sau, Lý Thế Hoa lại một lần nữa đi tới tiệm gội đầu Mạt Lỵ. Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.
Cô đứng ở cửa một lúc lâu, mới có dũng khí đẩy cửa đi vào. Người giàu sang, ta há bị quên! Thất tình thì phải hết mình đi chơi.
Thế nhưng trong tiệm cũng không có người. Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Tôi phản đối mọi học thuyết tôn giáo không phù hợp với lý trí và xung đột với đạo đức.
Cửa tiệm vắng tanh, chỉ có hương hoa nhài thoang thoảng. Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.
Cô không cảm nhận được cảm xúc của mình lúc này, chỉ nhẹ nhàng đặt cái bánh gatô xuống bàn. Luôn sợ hãi là do thân thể, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,
“Tôi đến để cảm ơn cô.” Lý Thế Hoa quay sang sang nói với không gian lặng lẽ, “Hôm nay là sinh nhật của tôi, thế nhưng nếu như đêm hôm ấy không được nói chuyện phiếm với cô, được cô khuyên, có lẽ tôi đã không có ngày sinh nhật này.” Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.
“Cám ơn cô….” Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh
Ngày mai cô sẽ rời khỏi thành phố mà mình đã sống và lớn lên suốt hơn hai mươi năm qua. Người trọn hảo giống in làn nước, Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.
Hôm nay cô như được sinh ra lần nữa, chỉ muốn thấy tận mắt thế giới to lớn kia, trời cao cao rộng kia. Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường truyền máu.
———————————————————— Nước muôn khe thao túng vì đâu? Chết cho người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ.
Mạt Lỵ mỉm cười ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn Tiểu Hải ăn ngấu nghiến cái bánh gatô. Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.
Đứa trẻ bình thường vẫn tỏ ra chín chắn, nhưng lại lộ rõ bản tính trẻ con trước thức ăn ngon, Ra công mài nhọn dao oan, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.
Tiểu Hải ăn liên tục hết nửa cái bánh gatô mới thỏa mãn ngừng lại. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần.
“Chị, hôm nay là sinh nhật của chị à?” Nó ngẩng đầu lên. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…
“Ưhm, coi là vậy đi.” Mạt Lỵ chơi con búp bê đất. Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.
Tiểu Hải quyến luyến nhìn cái bánh gato đã không còn nguyên, rốt cuộc vẫn đẩy phần còn lại sang cho cô, “Chị ăn đi.” Bao dang dở, làm cho tươm tất, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.
Mạt Lỵ ôn nhu lắc đầu: “Chị dị ứng đồ ngọt, hễ ăn bánh ngọt là cả người sẽ nổi mẫn hồng.” Miệt mài công cuộc gian trần, Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức.
Cô vén tay áo lên, ngón tay quyệt chút kem bánh trét lên trên mặt Tiểu Hải. Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Sau vài giây, quả nhiên trên ngón tay của cô nổi vài vết màu hồng. Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.
“Đừng lo, một lúc sau là hết.” Cô không để ý chút nào phất tay, bảo tiểu hải ăn hết. Ai làm đạo đức xác xơ, editor: kaffesua
Nhưng Tiểu Hải nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một hồi lại lấy một tờ giấy trắng trong cặp ra. Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.
“Sinh nhật cần phải có quà mới đúng, sinh nhật chị, nên em sẽ tặng chị một thứ.” Không thân này hồ dễ âu lo. Tiền không quan trọng…nhưng đó là ta đang nói về tiền của người khác!
Tay nhỏ bé đen gầy của nó loay hoay trên tờ giấu trắng, gấp vài cái, tờ giấy hóa thành cái máy bay. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.
“. . . Sinh nhật vui vẻ! Ừ. . . Thoạt nhìn rất bình thường, thế nhưng bay rất nhanh. . .” Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.
Hai tai nó đỏ ửng. Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.
Nhưng Mạt Lỵ vui vẻ nhận lấy máy bay giấy, trịnh trọng để lên trên giá, đặt cạnh con búp bê đất. Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.
Lúc Tiểu Hải đi, cô lại lấy cái máy bay giấy kia gỡ ra. Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Chết cho người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ.
bài thi in trên nền giấy trăng có chữ viết nho nhỏ, còn có bút viết màu đỏ ghi số — 47 Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.
“Cái gì vậy, hóa ra là một tờ giấy kiểm tra.” Cô lẩm bẩm, “Hừm, thằng nhóc này là không muốn đem bài kiểm tra này về cho nên mới đưa cho mình.” Cùng đất trời, muôn thủa trường sinh. Chết cho người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ.
Mặt trời chiều Ngoài cửa sổ dần dần chìm xuống, màu đen u ám dần thay ánh mặt trời bao phủ căn phòng. Nước muôn khe thao túng vì đâu? Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.
Mạt Lỵ chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh kệ gỗ, cầm con búp bê đất kia lên Xác tan, chẳng hại chi mình. Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu.
Cô như một đứa trẻ ngây thơ chất phác, một tay cầm búp bê xoay tròn ở trên bàn, cái tay còn lại vẽ vòng vòng trong không khí, nếu như nhìn kỹ lại sẽ phát hiện ngón tay cô đang siết, cũng giống cầm một cái gì. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần.
Bài đồng dao nhẹ nhàng thoát ra từ miệng cô, dường như tiếng nỉ non trong đêm. Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.
“Búp bê và gấu con khiêu vũ, nhảy nhảy nhảy lại xoay xoay xoay. Búp bê và gấu con khiêu vũ, nhảy nhảy nhảy lại xoay xoay xoay.” Hóa công mà thấy nhãn tiền, Nếu có yêu ngay cái nhìn đầu tiên thì bạn sẽ đỡ tốn tiền và thời gian.
Cô nhẹ nhàng xoay một vòng, làn váy cũng tạo thành một vòng tròn thật to, con bóp bê đất trên tay cũng như vậy, xoay được một vòng nhỏ. Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Nếu hạnh phúc không phải ở trong những đồng tiền thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may!!!