Chương 42:
Không phải nam nhân
“Vậy có muốn thu nàng làm tiểu thiếp không?” Phượng Yêu Nhiêu nhăn mày, nhàn nhạt hỏi.
“Ta mới không cần ta lại không biết nàng, hơn nữa nàng không đẹp bằng tỷ tỷ, nếu ta cần, thì người đó là tỷ tỷ.” Thương Diệu ghen ghét đưa mắt nhìn nàng kia, nhưng khi quay lại nhìn Phượng Yêu Nhiêu, ánh mắt lại ngập tràn đầy ái mộ.
Oái ••••••
Phượng Yêu Nhiêu ngẩn ra, trên đầu bỗng chốc tối đen.
Cái gì? cái tên ngốc này vừa nói muốn nàng?
Một tên ngu ngốc mà nói muốn nàng, buồn cười, hắn muốn thì nàng phải cho sao?
Nếu như là người khác, nàng đã sớm tát cho hắn rụng răng, nằm bẹp xuống đất rồi. Thế nhưng cái tên trước mắt trước mắt này là một thằng ngốc, tên ngốc khác gì trẻ con, nói với trẻ con cũng vô ích, cho nên, không cần tính toán.
Nhưng mà, Trì Phong cả kinh lảo đảomột cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Hắn không có nghe lầm chớ, lời nói như vậy mà cũng thốt ra được từ trong miệng chủ tử nhà mình, chẳng phải hắn rất ghét nữ nhân sao? Thế nào lại chủ động nói lời mập mờ như vậy với Phượng Yêu Nhiêu.
Mặc dù bây giờ chủ tử là người ngốc, nói không tính toán gì hết, nhưng cho dù vậy cũng không thể thốt ra những lời như thế, nhiêu đó cũng khiến người khác phải kinh hãi rồi.
Hơn nữa…
Hôm nay chẳng lẽ Chủ tử uống nhầm thuốc gì?
Vừa nghĩ đến đã liếc mắt dò xét nhìn Thương Diệu, cố gắng tìm kiếm manh mối đáng ngờ nào ở trên người hắn, ở cạnh chủ tử nhiều năm như vậy mà giờ hắn như không hiểu chủ tử rồi.
Chỉ là, ánh mắt vừa chạm đến khuôn mặt Thương Diệu,, đã bị hắn bất mãn hung hăng trừng trừng, Trì Phong sợ đến mức vội vội vàng vàng thu hồi ánh mắt, trái tim nhỏ đập thình thịch không ngừng.
Trời ơi! Chủ tử chắc là mê muội.
Bị Thương Diệu nói như vậy, sắc mặt nữ tử hiện ra xấu hổ, bất quá thấy bọn họ lần lữa không thỏa hiệp, trong lòng nữ tử nổi lên tia bất an, lẽ nào, bọn họ phát hiện cái gì? Bằng không, vì sao bọn họ thấy chết mà không cứu chứ?
Còn nữa, bọn họ đang hoài nghi cái gì?
Mặc dù lo lắng, nữ tử vẫn không buông tha ý định, khẽ cắn môi, kế tục cầu khẩn nói, “Tiểu thư, cầu van xin ngài, mau cứu tiểu nữ tử nhé! nếu Tiểu thư cứu ta, ta nguyện làm nô tỳ, hầu hạ tiểu thư.”
“Nha! Thật không? Trông ngươi nhu nhu nhược nhược, có thể vì bản tiểu thư làm cái gì a! làm ấm giường sao? Dáng dấp này cũng được đấy, vóc người cũng không tồi, cái gì cần lồi thì lồi cần lõm thì lõm, da cũng tốt, xúc cảm cũng không tệ. Chỉ tiếc ta không là nam nhân, không có hứng thú chơi món này, bằng không nếu khát cũng có ngươi giải trừ giúp, không uổng phí chút nào….”
Nhục nhã, đây quả thực là nhục nhã vô cùng…
vậy mà người nói những lời này mặt không đổi sắc, còn tỏ ra hận trời hận đất vì mình không phải là nam nhân.
“sax” Trì Phong lần thứ hai bị lời nói của Phượng Yêu Nhiêu làm sặc, vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng bừng, càng gia hoài nghi Phượng Yêu Nhiêu này rốt cuộc có phải là nữ nhân hay không?
Nghĩ vậy, miệng liền hỏi: “Ngươi rốt cuộc là có phải hay không nữ nhân a! lời nói Vô sỉ như vậy cũng nói đi được, ngươi có thể cất bớt một chút vô sỉ của ngươi lại không?”
Lời nói vừa rồi nghe đã thấy vô sĩ cùng cực rồi, giờ thì không thể dùng 2 chữ vô sỉ này để hình dung nàng được nữa, đơn giản là biến thái a! Hơn nữa còn là biến thái đến mức kinh hãi thế tục.
Ngay cả khóe mắt Thương Diệu cũng liên tục co quắp, dáng dấp ngơ ngác, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Những người khác cũng phải trợn tròn mắt, đặc biệt nàng kia, trong lòng vừa giận vừa thẹn vừa phẫn nộ khiến sắc mặt hết tái lại xanh đan xen lẫn nhau vô cùng đẹp mắt. hai tay dưới ống tay áo nắm thật chặc, không nghĩ tới một nử tử như nàng ta lại nói ra những lời chẳng biết xấu hổ như thế.
Đừng nói là người, ngay cả chó cũng phải nổi da gà toàn thân, thẹn thùng đến cực điểm a!
Nó đi theo chủ tử dạng quái quỷ gì thế này! Quả thực, vô sỉ.