Chương 102:
Lòng dạ ngươi thật độc ác
“Chuyện này là thế nào?” Thấy Phượng Khinh Vũ chật vật như vậy, Phượng Tường nhìn về phía Phượng Yêu Nhiêu, giọng nói đanh thép lộ ra tức giận nồng nặc,đang yên đang lành, sao Vũ Nhi lại rơi xuống nước?
Dùng ngón tay để nghĩ cũng biết chuyện này liên quan đến Phượng Yêu Nhiêu.
“Vậy phải hỏi Vũ Nhi bảo bối của cha rồi.” Phượng Yêu Nhiêu không có giải thích, chỉ nhàn nhạt cười nói, ánh mắt tràn đầy ý tứ nhìn về phía Phượng Khinh Vũ.
Nhận thấy ánh mắt của Phượng Yêu Nhiêu, cả người Phượng Khinh Vũ cứng đờ, nghĩ đến 4 chữ “lén lút vụng trộm” mà Phượng Yêu Nhiêu vừa nói, liền thấy lạnh lẽo rùng mình.
“Vũ Nhi, xảy ra chuyện gì?” Phượng Tường hỏi.
“Không, không có việc gì, là… là con không cẩn thận, té xuống.” Cũng không biết do lạnh hay là sợ, Phượng Khinh Vũ run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng ấp a ấp úng.
“Thật không?” Nhìn thấy Phượng Khinh Vũ sợ hãi rụt rè, hiển nhiên Phượng Tường không tin, bởi vì nàng đang sợ Phượng Yêu Nhiêu, cho nên mới không dám thừa nhận.
“Lão gia, là tiểu thư đẩy nhị tiểu thư xuống, xin lão gia làm chủ cho nhị tiểu thư!” Tế Trúc không biết chuyện cho rằng đây tiểu thư nhà mình đang diễn trò, cho nên vội vã quỳ rạp xuống đấy, đòi lại công bằng cho tiểu thư nhà mình.
Có điều là vì sao tiểu thư nhà mình rơi xuống nước, nàng cũng không rõ lắm, chẳng qua trước giờ tiểu thư luôn giả bộ thiện lương, nhu nhược, cho nên các nàng luôn phải đóng vai kẻ tố giác.
“Câm miệng”, lại không ngờ, Tế Trúc vùa nói ra đã bị Phượng Khinh Vũ nổi giận mắng, mặt đỏ đến tận mang tai, chứng tỏ tức không nhẹ,
Tế Trúc lại càng hoảng sợ, có chút không giải thích được, lẽ nào mình nói sai?
“Cái gì? Phượng Yêu Nhiêu, lòng dạ ngươi thật độc ác, vô duyên vô cớ lại đẩy muội muội xuống hồ sen.” Sau khi Giang Nhược Tuyết nghe thấy Tế Trúc nói vậy, ánh mắt oán độc lẫn phẫn nộ bắn về phía Phượng Yêu Nhiêu, vội vàng đặt tội.
“Nói, vì sao ngươi đẩy muội muội xuống hồ?” Phượng Tường tức giận chất vấn.
Lời này, chứng tỏ hắn tin tưởng lời nói của Phượng Khinh Vũ, không, mặc kệ Phượng Khinh Vũ nói có đúng sự thật hay không, thì người có lỗi luôn là Phượng Yêu Nhiêu.
Trong tròng mắt Phượng Yêu Nhiêu hiện lên một luồng lãnh mang, như đã đoán trướcđược chuyện này nên nàng không chút kinh ngạc, trái lại nàng càng thêm thương cảm lẫn bi ai cho Phượng Yêu Nhiêu trước kia lại có một phụ thân lang tâm cẩu phế như vậy.
Chẳng qua đây cũng không phải là lần đầu tiên, không phải sao?
“Ha hả! Mới vừa rồi không phải Muội muội nói người một nhà làm chứng không đáng tin sao? Tế Trúc là người của muội muội, lời làm chứng này dĩ nhiên không tính, Muội muội là đệ nhất tài nữ, cũng không thể nói xong lại nuốt lời như thế được!”
Phượng Yêu Nhiêu mỉm cười, giọng nói bình thản, thế nhưng ánh mắt vẫn vạn phần bén nhọn bắn về phía Phượng Khinh Vũ, Phượng Khinh Vũ sợ hãi run cầm cập, sắc mặt càng thêm trắng, không dám nhìn tới ánh mắt của Phượng Yêu Nhiêu.
Phượng Tường cau mày, hắn hiểu hai nô tỳ này đều thay nhau đứng ra làm chứng cho chủ tử của mình, từ đó chứng cứ xem như không thành lập
Thế nhưng bây giờ là Vũ Nhi rơi vào hồ sen, hắn tất nhiên sẽ không tin tưởng lời của Phượng Yêu Nhiêu.
“Phượng Yêu Nhiêu, ngươi còn dám nói sạo, hiện tại người rơi vào hồ là Vũ Nhi chẳng phải ngươi, chẳng lẽ là Vũ Nhi tự mình nhảy xuống? có ai ngu ngốc tự nhảy xuống hồ vậy không? Ta thấy, rõ ràng là ngươi đố kỵ Vũ Nhi được Duệ Vương gia ưu ái, không cam lòng, cho nên mới đẩy Vũ Nhi xuống hồ, ý đồ trả thù.”
Phượng Tường mặt đỏ lên, cũng không biết động cơ lần này của hắn, còn gián tiếp quyết định dã tâm của Phượng Yêu Nhiêu, có thể nói là hợp tình hợp lý.
Phượng Yêu Nhiêu dở khóc dở cười ! tất cả bọn họ đều muốn nàng chết sao?