Chương 11:

NHẬN NÀNG LÀM ĐỒ ĐỆ (1)

“Nói, ngươi là ai?” giọng nói hoàn toàn là mệnh lệnh, thanh âm băng lãnh, lộ ra địch ý.

Thấy Phượng Yêu Nhiêu đổi sắc mặt, lão đầu càng thêm đắc ý, nói: ” Hắc hắc!  Ta là ai không quan trọng, quan trọng là … Ta không chỉ biết những thứ này, ta còn biết, ngươi là đến từ thời ……”

Thời không khác một chữ vẫn chưa nói ra, Phượng Yêu Nhiêu liền nhanh như chớp “vụt” đứng dậy, trong nháy mắt trên tay sinh ra một cái roi, giơ tay lên một cái, roi liền hướng lão đầu đánh.

Lão đầu thấy thế, cả kinh, vội vàng lắc mình tránh, roi cứ thế liên tục quất về phía lão.

Vì vậy, khi roi rơi xuống mặt đất, phát ra những tiếng “chát” thanh thúy vang lên, kèm theo một trận cát bụi mù mịt, hiển nhiên, từng roi từng roi của Phượng Yêu Nhiêu đều dồn hết lực đạo.

Nếu là đánh trúng, không chết cũng rách da.

Đây là ••••••

Diệt khẩu!

“Đừng kích động, đừng kích động, có chuyện gì từ từ nói, từ từ nói…..”

Lão đầu trừng mắt xoay tròn, vội vàng xua tay liên tục.

“Gâu……gâu……”

Cùng lúc đó, Tiểu Bạch lập tức nhảy đến trước người Phượng Yêu Nhiêu, hướng về phía lão đầu hung mãnh kêu lên, nghiễm nhiên là bộ dáng bảo vệ Phượng Yêu Nhiêu, có vài phần cảm giác nhìn lão đầu.

“Tiểu Bạch cẩu, có bản tính thông linh , không tệ lắm!” Ánh mắt của lão đầu rốt cục rơi vào Tiểu Bạch, trong mắt hiện lên tia sáng, trêu chọc nói.

“gừ gừ……” Tiểu Bạch không vui gừ lên. Tựa hồ không muốn tính toán với lão đầu.

Lão đầu nhíu nhíu mày, cho Tiểu Bạch một ánh mắt không biết phân biệt tốt xấu.

“Nói, ngươi đều biết điều gì?”

Phượng Yêu Nhiêu mới không có tâm tư để ý tới lão đầu nghĩ như thế nào về Tiểu Bạch, gắt gao theo dõi hắn, lạnh lùng mở miệng, nếu lão nói không nên lời, hoặc là có ý muốn hại nàng, nàng liền không chút do dự giết hắn.

“Được, được, ngươi trước tiên đừng kích động, nghe ta từ từ nói, từ từ nói ……” Lão đầu bị tiếng gầm của Phượng Yêu Nhiêu làm thức tỉnh.

“Ngươi vốn tên Đường Nguyệt, là kim bài sát thủ trong giới sát thủ ở thế kỷ hai mươi mốt, ngươi có bản lĩnh khống chế thần xà, mà trường tiên trong tay ngươi, chính là là của ngươi biến thành.”

” Bởi vì ở thế kỷ hai mươi mốt, trong lúc ngươi cùng địch nhân giao chiến, triệu hồi huyết xà, đó là lí do mà gặp phải trời phạt, linh hồn xuyên qua đến nơi đây, sau cùng linh hồn nhập vào thân xác của Phượng Yêu Nhiêu.”

Lão đầu vừa nói, vừa cảnh giác nhìn Phượng Yêu Nhiêu, bản thân hắn cũng sợ lỡ như trong một giây sơ sẩy, với tính tình quái dị của Phượng Yêu Nhiêu thì nàng lại lần nữa tập kích hắn.

Nghe lão đầu nói, Phượng Yêu Nhiêu chấn kinh đến trợn to hai mắt, ánh mắt cũng càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị, cảnh giác.

Lão nhân này, rốt cuộc là người nào? Tại sao phải biết những điều này? rốt cuộc có mục đích gì

Nghĩ vậy, Phượng Yêu Nhiêu liền hỏi: “Ngươi là làm sao mà biết được?”

“Ta làm sao mà biết được không quan trọng, quan trọng là… Ta cũng không có ác ý đối với ngươi.” Lão đầu nghiêm trang nói.

Bất quá, từ đầu đến giờ Phượng Yêu Nhiêu không cảm giác được ác ý của lão đầu, dù cho nàng không có bản lãnh đọc được ý nghĩ của người khác, thế nhưng lăn lộn ở giới sát thủ lâu như vậy, nếu ngay cả bản lĩnh nhìn người cũng không có, sớm đã bị phơi thây trên chiến trường rồi.

” Vậy ngươi muốn làm gì?” Phượng Yêu Nhiêu nghi ngờ hỏi .

” Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ.” Lão đầu nói , bộ dáng kia rất kiên định.

Phượng Yêu Nhiêu nghe xong, ngẩn ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn lão đầu .

Nàng biết lão nhân này không đơn giản, thân thủ của mình không thể so được, cho dù Huyết Xà hiện thân, cũng khó có thể đánh bại được lão.

 chương 12⇒

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
bạn ơi, đừng copy mà
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: