Chương 12:

NHẬN NÀNG LÀM ĐỒ ĐỆ (2)

Thế nhưng tại sao lão muốn nhận mình làm đồ đệ, đối với nàng mà nói, chính là chuyện tốt. Thế nhưng lão nhân này hết lần này tới lần khác làm ra vẻ rất nghiêm trọng.

Mà nhạy cảm như, hiển nhiên không tin thiên hạ lại có kẻ mời ăn cơm miễn phí, sở dĩ cho rằng lão nhân này còn có mục đích khác.

“Nghe có vẻ hay đấy.” Phượng Yêu Nhiêu nhíu mày, tỏ vẻ đắn đo, ngay khi lão đầu cho rằng Phượng Yêu Nhiêu sẽ đáp ứng, thì nàng lại lạnh lùng lên tiếng: “Ta tại sao muốn phải đồng ý làm đệ tử của ông?”

Lão đầu tự khắc đông cứng nụ cười, mặt mày ỉu xìu, có điều hắn vẫn không nhục chí, trái lại kiên nhẫn giải thích: “ngươi thử nghĩ xem! Mặc dù ngươi có Huyết Xà trong người, thế nhưng ở đây là hoành hành võ lực, người lợi hại chỗ nào cũng có, ngươi không có nội lực,, thế nào cũng ngươi và nâng cao. Ngươi chớ quên, Huyết Xà không thể tuỳ tiện hiện thân, chí ít ngươi còn chưa đủ lớn mạnh. Còn nữa, số phận  ngươi và Huyết Xà là tương liên, nếu gặp phải cao thủ, cường nhược liên thủ, chắc chắn sẽ bị bằm làm nhân bánh bao, nhưng mà cường cường liên thủ, đó mới là cường đại nhất.”

Phân tích quá sắc bén, nói trúng tim đen, đánh thẳng vào điểm yếu một cách tuyệt xác!

Phượng Yêu Nhiêu hít một hơi, đúng vậy! Nàng không có nội lực, gặp phải cao thủ hoàn toàn vô pháp đối phó, nhưng lại liên lụy Huyết Xà.

” Chỉ đơn giản như vậy?”

Phượng Yêu Nhiêu hơi nheo mắt lại, hồ nghi nhìn chằm chằm lão đầu.

Hiển nhiên, Phượng Yêu Nhiêu không tin lý do của lão đầu, hắn làm vậy đều là vì lo lắng cho nàng sao? Lẽ nào lão nhân này hoàn toàn không có chút tâm tư riêng nào?

Mặc kệ có hay không, quay về với chính nghĩa nàng chính là không tin.

“Ha ha! Kỳ thực, thật ra cũng có một yêu cầu nhỏ.” Lão đầu bị Phượng Yêu Nhiêu nhìn chằm chằm khiến toàn thân, chột dạ, hắn chỉ biết, nữ tiểu oa này không dễ gạt như vậy, không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn sẽ được khoan hồng.

Phượng Yêu Nhiêu cười không nói, chỉ là cười như vậy, hiển nhiên đây chính là biểu thị chính là biết không đơn giản rồi.

” Bởi vì, ta và lão bà của ta đã đánh đố, cả hai tự đi tìm đồ đệ, truyền thụ cho hắn tuyệt học cả đời chúng ta, hạn định một năm, sau một năm, cho 2 đồ đệ cùng tỷ thí, đồ đệ Của người nào thua, thì sau này phải nghe lời của người thắng, sở dĩ, nếu ngươi không muốn thua kém, thì cứ bái sư rồi về.” Lão đầu nói.

Nghe nói như thế, Phượng Yêu Nhiêu im lặng đảo cặp mắt trắng dã, nàng biết sự tình không đơn giản như vậy.

Nhưng mà, nếu nói không đơn giản cũng quá ngây thơ! Phu thê đánh đố, bản thân mình  lại thành quân cờ, bia đỡ đạn.

Bất quá, cũng may cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục, nàng cũng lợi không nhỏ.

Được rồi, liền theo lão phu lão phu thê này chơi một chút nhé!!

Chẳng qua là • • • •

” Nếu như ta thua!” Phượng Yêu Nhiêu hỏi.

” Cái này, thua tất nhiên phải chịu trừng phạt, nếu là thua, ngươi phải theo ta và lão bà ta ẩn cư ba năm, thế nào?” Lão đầu trả lời.

Phượng Yêu Nhiêu không trả lời ngay, chỉ là hơi trầm tư, cách luận võ còn có một năm, nàng sống trên đời chẳng qua là chỉ báo thù cho Phượng Yêu Nhiêu mà thôi, hơn nữa thù này, căn bản cũng không cần một năm.

Thắng thua nàng không quan tâm, bất quá, ẩn cư sơn lâm tựa hồ cũng không tệ.

“Được, ta đáp ứng ngươi.” Phượng Yêu Nhiêu đáp.

Sau khi Phượng Yêu Nhiêu nhận lời, lão đầu hài lòng cười.

“Tốt lắm, chỉ có điều, muốn học nội lực, nhưng ngươi thì…. Bởi vì ngươi là thay đổi giữa chừng, cho nên phải đã thông kinh mạch trước. Hơn nữa thể chất của ngươi kỳ lạ, lại từng luyện võ, chỉ cần lúc đả thông kinh mạch, ngươi phải chăm chỉ luyện công nhiều hơn người thường gấp chục lần.

chương 13⇒

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
bạn ơi, đừng copy mà
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: