Chương 124:
Nhất vinh câu vinh, nhất hủy câu hủy
Một câu ‘già quá hóa hồ đồ’ của Phượng Yêu Nhiêu khiến cho lửa giận trong hắn càng bùng phát, hắn mới ba mươi mấy tuổi, đang ở tuổi sung mãn, lại bị Phượng Yêu Nhiêu gọi là già hồ đồ.
Nhưng mà, Phượng Yêu Nhiêu nói cũng không sai, nếu không phải Giang Nhược Tuyết nói lung tung làm sao có thể để người khác hiểu lầm. Nếu để cho tai mách nghe thấy, bẩm báo lên hoàng thượng, cho dù hắn có trăm ngàn phương kế cũng khó mà gội rửa được.
Nghĩ thế, Phượng Tường hung hăng trợn mắt nhìn Giang Nhược Tuyết, khiến Giang Nhược Tuyết hoảng sợ giật mình, cúi đầu.
Vốn là tức giận với Phượng Yêu Nhiêu, lại nhìn thấy mẫu thân mình chịu ấm ức, Phượng Khinh Vũ không nhịn được: “Tỷ tỷ, chúng ta cùng là người Phượng gia, nhất vinh câu vinh, nhất hủy câu hủy, mẫu thân nói thế không hề có ý đó, nhưng lại bị tỷ loạn vạch cho tội danh lớn như vậy nếu để cho người ngoài nghe thấy, thì Phượng Phủ cũng hủy ở trong tay tỷ.”
Vì trên mặt Phượng Khinh Vũ vừa bị đánh hai cái tát, vẫn còn sưng đỏ, cho nên lúc này Phượng Khinh Vũ dùng khăn che mặt, trên trán cũng bị thương, vừa được băng lại.
Bị thương còn không lo nghỉ ngơi đi, lại chạy ra đây ngồi hóng xem Phượng Yêu Nhiêu bị sỉ nhục.
Có điều ai sỉ nhục ai còn chưa nói trước được.
“Vũ Nhi nói không sai, ngươi lớn tiếng tranh cãi như vậy, cũng chẳng thay đổi được việc gì.” Phượng Tường rất sợ Phượng Yêu Nhiêu lại thốt ra những lời kinh hãi gì nữa, cũng không dám chỉ trích quá nặng.
“Dạ, nữ nhi biết sai, nữ nhi không nên cho rằng phu nhân nói thế là không thích hợp, không nên nhắc nhở phu nhân, hẳn là cần để cho người khác phát hiện, đem chuyện này nói với hoàng thượng, để hoàng thượng biết ý chỉ của mình lại bị một phu nhân thừa tướng không có phẩm cấp bác bỏ, để hoàng thượng tự xét lại mình, sau đó cùng phu nhân đàm luận, phải chăng hoàng thượng hạ chỉ như vậy là sai.”
Phượng Yêu Nhiêu yếu ớt đáp lại, nghe như tự nhận lỗi, thế nhưng kẻ ngốc cũng có thể nghe ra, lời này rõ ràng đang ám chỉ Giang Nhược Tuyết.
Hơn nữa tư thái, nhàn nhã, bâng quơ, khinh thường, nào có dáng vẻ của kẻ vừa làm sai, đang hối lỗi chứ?
Chỉ một câu nói, lập tức lại khiến mọi người kinh sợ, hoàng thượng cao cao tại thượng, vua của một nước, làm sao có thể cho phép người khác phủ định ý chỉ của mình, cho dù là bất đồng ý kiến, cũng không nhân nhượng.
Nếu để cho hoàng thượng biết, thì chẳng khác nào lấy mạng của nàng.
Còn muốn đàm luận với nàng? đùa ư? cho dù có mười cái đầu cũng gánh không nổi.
“Ngươi” nghe Phượng Yêu Nhiêu càng nói càng quá lời, Phượng Tường tức giận đến thở không ra hơi, hắn muốn nổi điên rồi, thật sự muốn nổi điên mất rồi.
Hiện tại, Phượng Tường lại cho rằng, Phượng Yêu Nhiêu vừa bị châm chọc che nên mới có những biểu hiện dị thường, thốt ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy.
Nàng có thể nói ra những lời khiếp đảm như thế ở đây, thì khó bảo đảm rằng nàng sẽ không ba hoa ở bên ngoài.
Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ngày hôm nay, Phượng Tường cảm thấy tốt nhất đừng chọc vào Phượng Yêu Nhiêu thì tốt hơn.
“Lui ra, tất cả lui ra cho ta.” Phượng Tường quát, hơn nữa hắn cũng là người đầu tiên bước ra cửa.
“A! Sao lại bỏ đi hết vậy, ta vẫn chưa kịp đùa mà!” Phượng Yêu Nhiêu chu miệng không vui nói, nhưng mà Phượng Tường đã đi rồi, nàng cũng chẳng cần phải ở lại chỗ này.
Cho nên, xoay người đi ra ngoài.
Chỉ là chân bước tới cửa thì đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn, ánh mắt như thiên ngôn vạn ngữ nhìn Phượng Khinh Vũ: “Được rồi, tốt nhất là muội nên quản Duệ Ca Ca của muội cho tốt đi, ánh mắt của hắn nhìn ta, cơ hồ có gì đó không đúng.”
Dứt lời, liền cười tươi bước thẳng ra cửa.
Mà lòng của Phượng Khinh Vũ cũng nhói lên, cả người lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may là được Giang Nhược Tuyết nhanh tay lẹ mắt đỡ.
“Vũ Nhi” Giang Nhược Tuyết lo lắng gọi.