Chương 128:
Chịu không nổi
Dứt lời, Phượng Yêu Nhiêu là người đầu tiên bật cười.
Đây là một câu chuyện tiếu lâm trong chuyện phòng the.
Mà hai gò má Bạch Ly và Hạ Nhi đã ửng đỏ vì thẹn thùng, mặt đỏ bừng, mắc cở cúi đầu, hận không thể đào một cái hố rồi chui tọt xuống đấy mà trốn.
“Phụt… ha ha….” Đột nhiên một tràn cười vang lên, không phải Hạ Nhi, cũng không phải Bạch Ly, mà là giọng đàn ông: “Phượng Yêu Nhiêu, ngươi có thể bớt vô sỉ một tí được không? Những lời như vậy mà ngươi cũng nói cho được, ngươi có phải là nữ nhân không thế.”
Nghe tiếng đàn ông cất lên, thế mà Phượng Yêu Nhiêu cũng không thèm nhăn mày lấy một cái, sắc mặt bình thản không hờn cũng không giận.
Là hắn!
Giọng nói này nàng nhận ra được, chẳng phải là giọng của tên Dạ Tử Mặc cuồng tự kỷ kia thì còn có thể là ai được nữa.
Nàng kể chuyện cười chẳng qua chỉ muốn mượn câu chuyện nhằm thu hút người đang núp bóng kia mà thôi, xem ra, chiêu này của nàng rất hữu hiệu.
Hạ Nhi sợ đến mức co rúm người lại, vội vàng chạy đến trước mặt Phượng Yêu Nhiêu, mà Bạch Ly vừa nghe tiếng đã bước ra che chắn trước người Phượng Yêu Nhiêu, giang hai cánh tay, bộ dáng trung tâm bảo vệ chủ, đôi mắt băng lãnh nhìn thẳng ra ngoài cửa trống hoắc, vô cùng cảnh giác.
“Gâu gâu •••••• gâu gâu ••••••” Tiểu Bạch chỉa miệng về phía Dạ Tử Mặc hung mãnh sủa lên, lập tức bị Phượng Yêu Nhiêu trấn an.
“Nghe trộm là thói quen không tốt, xem ra Dạ công tử cũng là người có năng lực.” Phượng Yêu Nhiêu châm chọc khiêu khích nói, cũng không nói ra thân phận của hắn, càng không bởi vì thân phận đối phương tôn quý mà nảy sinh lòng kính nể.
“Không làm như vậy, bản công tử làm sao có thể nghe trộm được câu chuyện vô sỉ đến mức này chứ? Thế nhưng Bản công tử quang minh chính đại nghe được mà.” Vừa nói, một người đàn ông mặc quần áo màu tím hạ xuống từ giữa không trung, đứng sừng sững giữa sân, đối diện với cửa chính, liếc mắt cũng có thể nhìn thấy rõ mồm một.
Gã ta có vóc dáng xinh đẹp cao lớn, đứng ở đó, tỏa ra khí thế phiêu dật xuất trần không thể diễn tả bằng lời, trông cứ như thiên nhân vậy. Mặt mày, ngũ quan rõ ràng có cạnh có sừng như chạm trỗ, dị thường tuấn mỹ. Bề ngoài thoạt nhìn dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang khiến người ta không dám xem thường.
Mái tóc đen bóng lại dầy, dưới đôi mày kiếm là cặp mắt hoa đào thon nhỏ tràn đầy đa tình, nhìn vào đó không ai sẽ nghĩ mình đang rơi vào tay giặc. Mũi cao thẳng, độ dày vừa phải, môi đỏ mọng lúc này lọt vào trong mắt người khác là nụ cười tươi như hoa.
Cũng giống như lần đầu tiên gặp gỡ, trong lúc vô ý, Phượng Yêu Nhiêu lại bị hấp dẫn bởi nhan sắc tuyệt mỹ của Dạ Tử Mặc này.
Bạch Ly và Hạ Nhi kinh diễm ngây ra như phỗng, nam tử này, rất đẹp.
Thế nhưng, dù có đẹp cỡ nào đi chăng nữa, các nàng vẫn không quên tình huống hiện tại, trong viện tiểu thư lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, sao có thể không cảnh giác chứ?
“A! Quang minh chánh đại mà vẫn chưa nhận được sự đồng ý của gia chủ thì có khác gì với lén lút? Dạ công tử ngay cả lén lút và quang minh chánh đại cũng không có khả năng phân biệt, chẳng lẽ Dạ công tử có chuyện gì ở chỗ này?”
Phượng Yêu Nhiêu lạnh lùng cười nhạo, không chút khách khí châm chọc nói, vừa nói, còn dùng ngón tay chỉ vào đầu của mình.
Nhục nhã, nàng ta đang cố ý sỉ nhục hắn, sắc mặt của Dạ Tử Mặc thoáng cái trầm xuống, chẳng phải tức giận mà hắn chỉ phiền muộn, Phượng Yêu Nhiêu này lại dám nói đầu óc của hắn có vấn đề, có cần nghiêm trọng như vậy không?
“Phụt….”
Nhưng mà, Bạch Ly và Hạ Nhi vẫn không nhịn được phụt cười ra tiếng, nhưng trong lòng vẫn có chút e ngại, cho nên nhanh chóng đè nén xuống.
“Hừ! Lá gan của cô quả thật không nhỏ! Làm nhục bản công tử như vậy, chẳng nhẽ không sợ đắc tội với bản công tử sao? sợ là ngươi không chịu nổi trách nhiệm ?”
Dạ Tử Mặc âm thầm chịu thất bại, biết lá gan của Phượng Yêu Nhiêu không nhỏ, thế nhưng không ngờ rằng nàng ta lại to gan lớn mật như vậy, đường đường là một Vương gia như hắn mà nàng cũng chẳng thèm nể mặt.
Chương 129: Chẳng nhẽ là yêu râu xanh