Chương 135:
Đang chán, đùa với chó cho vui
Chỉ là, ngay lúc nàng đang nhàn nhã thì lại có người đến quấy rầy.
“Chủ nhân, có một luồn oán khí từ phía bên kia kéo tới.” Thanh âm của Huyết Xà vang lên trong đầu Phượng Yêu Nhiêu.
Tức giận!
Sắc mặt Phượng Yêu Nhiêu trầm xuống, xem ra có người tìm đến cửa rồi.
Rất nhanh, Phượng Yêu Nhiêu liền cảm thấy những tiếng bước chân dồn dập vọng lại, Bạch Ly cũng nhận ra được.
“Tiểu thư ••••••” biết người đến không có hảo ý gì, Bạch Ly lập tức nhìn sang Phượng Yêu Nhiêu, ý muốn hỏi Phượng Yêu Nhiêu nên làm gì bây giờ.
“Cũng đang nhàm chán mà, chơi với chó một chút cho vui.” Phượng Yêu Nhiêu sau khi nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Bạch Ly, đôi mắt cũng trầm xuống nhanh chóng híp lại cười, chỉ là nụ cười này chẳng có chút thiện cảm nào, nói rắng ra là biểu thị bản thân đang muốn làm điều gì.
“Gâu gâu ••••••” Phượng Yêu Nhiêu vừa dứt lời, Tiểu Bạch đang ghé đầu vào trên băng ghế ngủ gật bỗng giật mình thức giấc, quay sang oán giận với Phượng Yêu Nhiêu. Tựa hồ cho rằng Phượng Yêu Nhiêu đang muốn chọc nó, cho nên nó bày ra biểu tình chẳng thích đùa đâu đấy.
Phượng Yêu Nhiêu và Bạch Ly đưa mắt trao đổi với nhau, không khỏi kinh ngạc, đặc biệt khi nhìn thấy biểu tình bất mãn của Tiểu Bạch, Phượng Yêu Nhiêu thấy mắc cười trong bụng.
“Tiểu thư, Tiểu Bạch quả nhiên hiểu tiếng người, ngài chớ vì chút nhàm chán mà chọc vào nó!” Hạ Nhi chẳng hay biết gì vừa nghe thấy tiểu thư muốn đem Tiểu Bạch ra tiêu khiển cho bớt chán thì lập tức bất mãn lên tiếng.
Mấy ngày nay ở chung sống cùng với Tiểu Bạch, coi như cũng nảy sinh chút tình cảm, nàng đã không còn xem nó như những con có bình thường khác.
Phượng Yêu Nhiêu và Bạch Ly đều ngây người kinh ngạc biết Hạ Nhi hiểu lầm, Bạch Ly giải thích, “Chó ở đây không phải chỉ Tiểu Bạch, mà là •••••• “
Nói tới đây nàng lại lấp lửng không lên tiếng nữa, bởi vì ngoài cửa đã thình lình xuất hiện một bóng người.
Mà khi nhìn thấy người vừa đến, từ sâu trong ánh mắt Bạch Ly nhanh chóng hiện lên lòng căm thù.
Thương Duệ vừa tiến đến, đã nhìn thấy ba người đang ngồi trên băng ghế dưới tàn cây rộng lớn, nhàn nhã uống trà.
Khi ánh mắt nhìn thấy Phượng Yêu Nhiêu thì lại lần nữa bị dáng vẻ của nàng làm cho ngây ngẩn cả người, nàng mặc bộ quần áo trắng như tuyết, tóc quấn sơ sài, phía sau còn vài lọng tóc rơi ra xõa xuống lưng, khẽ bay phất phơ theo gió.
Mặc dù chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt của nàng, thế nhưng cũng bởi vì chỉ nhìn thấy một nửa lại càng tăng thêm cảm giác thần bí, giống như độc dược đánh vào lòng hắn.
Hơn nữa xung quanh còn có hoa tươi cảnh đẹp, nhìn nàng chẳng khác nào tiên tử lạc xuống chốn hồng trần, đẹp không thể miêu tả bằng lời.
Tuy rằng Phượng Yêu Nhiêu chỉ ngồi nghiêng nghiêng với cửa, thế nhưng dư quang và sắc mặt biến ảo của Thương Duệ vừa rồi nàng vẫn thấy rõ ràng.
Kinh diễm sao? Ha hả! Hiện tại mới thấy kinh ngạc sao, như vậy có quá muộn hay không, hơn nữa còn rất đáng khinh.
Trước đây, Phượng Yêu Nhiêu chính là vị hôn thê của Thương Duệ hắn, vốn muốn cùng hắn chung sống cả đời với nhau, thế nhưng hắn vì lợi ích trước mắt của mình mà ghét bỏ nàng, chính bởi sự vô tình của hắn đã cướp đi tánh mạng của nàng.
Mà bây giờ, nàng chỉ là một linh hồn đến từ thế kỷ hai mươi mốt, cho nên hiện tại, bọn họ chỉ có thể là kẻ thù của nhau, hơn nữa đã định trước nếu không phải ngươi chết thì chính ta phải chết, đây cũng là sự thật không thể thay đổi được.
Không ngờ người đến lúc này lại là Thương Duệ, cũng khiến nàng hơi bất ngờ.
Hắn tới làm cái gì đấy! Ngoại trừ tìm tra khảo, thì có thể làm gì được nữa! Luồng khí tức giận mới vừa rồi chính là minh chứng tốt nhất, hơn nữa, chắc là vì chuyện Phượng Khinh Vũ bị thương nên đến đòi lại công đạo.
“Mà là cái gì..?” Hạ Nhi vẫn chưa nhìn thấy người vừa đến ngoài cửa, nghe thấy Bạch Ly nói nửa chừng lại im lặng không nói nữa, vội vàng hỏi.
Bạch Ly không nói gì, chỉ nhếch nhếch mày, đưa mắt nhìn ra cửa, ý bảo Hạ Nhi hãy quay sang cửa mà nhìn.
Hạ Nhi hồ nghi nhìn ra ngoài, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy đã hoảng sợ giật mình, kinh hô theo bản năng, “Tiểu thư, duệ, Duệ Vương gia tới.”