Chương 14:

HOÀNG ĐẾ HẠ QUỐC (1)

Dứt lời, cũng không chờ Phượng Yêu Nhiêu  phản ứng kịp, lão đầu liền biến mất tăm mất tích.

Phượng Yêu Nhiêu  trợn tròn mắt,  lão nhân này biến mất cũng nhanh nhé! ép người ta như vậy, nếu như tự mình có bản sự này thì tốt rồi.

Bất quá….

Phượng Yêu Nhiêu  nhìn một chút nội công tâm pháp trong tay, khóe miệng nở ra một nụ cười đắc ý, nguyên nhân là từ giờ trở đi, mình cũng có thể trở nên mạnh mẻ .

“Ùng ục ừng ực “

Đột nhiên, bụng Phượng Yêu Nhiêu  lại phát ra những âm thanh kháng nghị, bị lão đầu náo loạn một hồi, bao tử đã đói chịu không được, bất quá cũng may cá không bị lão đầu cướp đi.

Chỉ là…

Khi thấy 3 con cá đã bị nướng cháy thành than, Phượng Yêu Nhiêu  tức giận đến tức giận đến nhịn không được hét to, đơn giản là khóc không ra nước mắt!

Mặt trời chói chang nhô lên cao, trời không một gợn mây.

Nóng bức đến mức ngay cả chó cũng chịu không nổi, huống chi là người.

Đi suốt một ngày, trước không có thôn, sau không có trấn, Phượng Yêu Nhiêu  cả người đầy bùn đất, y phục rách mướp, trên mặt nhơ nhuốp.

bị mặt trời nướng suốt một ngày đêm, một thân mùi mồ hôi thúi, ngay cả Phượng Yêu Nhiêu  còn thấy muốn ói với bản thân mình.

Đột nhiên, một tràn âm thanh đao kiếm giao tranh vọng đến.

Xa xa, một nam tử áo tím đang cùng bốn năm hắc y nhân tranh đấu.

Hắc y nhân xuất thủ từng chiêu âm ngoan, độc ác, rõ ràng là sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp, võ công tử y nam tử cũng không yếu, nhưng suy cho cùng một khó chọi được với bốn, huống hồ lại lấy một địch năm. Do đó, nam tử hiển nhiên đã ở thế hạ phong.

Phượng Yêu Nhiêu  không muốn đa sự, sở dĩ tìm một địa phương ẩn núp giấu thân, lẳng lặng thưởng thức .

“Hạ Vô Thương, lần này thì ngươi có chắp cánh cũng không thể bay, mau mau thúc thủ chịu trói đi!” Một đạo trầm thấp âm ngoan vang lên.

” Trẫm là chân mệnh thiên tử, cứ coi như các ngươi có chết sạch, trẫm cũng không chết. Muốn mệnh trẫm, còn phải xem các ngươi có bản lãnh đó hay không.” Hạ Vô Thương khinh miệt cười, vừa nói vừa vung kiếm đánh hắc y nhân.

Trẫm, chân mệnh thiên tử….

Phượng Yêu Nhiêu  Âm thầm cả kinh, nghĩ không ra, nam tử tử y dĩ nhiên là hoàng đế một quốc gia.

Hạ Vô Thương, họ Hạ, như vậy không thể nghi ngờ  gì nữa, người nọ chính là hoàng đế nước Hạ.

Đột nhiên, trong mắt Phượng Yêu Nhiêu  hiện lên quang mang như sói, người trước mắt thế nhưng là quân vương một quốc gia, không nhân cơ hội này kiếm chút ân tình, vậy thì mình thật có lỗi với bản thân.

Nghĩ xong, Phượng Yêu Nhiêu  nhấc chân lên, đi tới đám người đó.

Càng đi tới gần, khi nhìn thấy rõ dung mạo Hạ Vô Thương, Phượng Yêu Nhiêu  cả kinh.

Da thịt Trắng nõn như tuyết vậy, ngũ quan tuấn mỹ như dao khắc.Lông mày rậm phản nghịch thoáng hướng về phía trước vung lên, lông mi dài mà cong, ánh mắt thâm thúy lợi hại. Không tự chủ được khiến người ta sinh một loại cảm giác áp bách! Cả người phát ra khí vương giả  uy chấn thiên hạ.

Cái này, là khí chất hoàng đế nên có.

Có điều là, đây là người nàng yêu sao? Là nàng khiến hắn ngay cả mệnh cũng không cần nữa sao?

phải chăng nàng không biết, bây giờ nói việc này cũng không mấy thích hợp, bất quá nàng hiểu rõ, hiện tại nàng phải cứu người đàn ông này, cũng có mang theo chút mục đích.

“Này, ta cứu ngươi một mạng, ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện, thế nào?” Phượng Yêu Nhiêu  nói, thanh âm kia, dường như đang trả giá việc mua bán ngoài chợ vậy.

Nghe thế, Hạ Vô Thương liếc nhìn Phượng Yêu Nhiêu , thấy nàng một thân quần áo tả tơi, người đầy bùn đất, bên người dắt theo một con chó, rõ ràng chính là một tên khất cái, cho nên khinh bỉ không ngớt.

Tên khất cái ?

Nếu như Phượng Yêu Nhiêu  biết Hạ Vô Thương nói nàng là tên khất cái, tất nhiên quất ngựa truy phong bỏ đi ngay lập tức, mẹ ôi, nghĩ nàng đường đường là kim bài sát thủ thế kỷ hai mươi mốt, cao quý, bễ nghễ, lạnh mị, ưu nhã, ở trong mắt hắn, lại là tên khất cái.

chương 15⇒

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: