Chương 150:
Sẽ không từ bỏ ý đồ
“Kẻ xấu rốt cục có ác báo, ai bảo ngày thường hắn coi trời bằng vung như vậy, đắc tội người khác, đáng đời.”
“Đúng đó! Ỷ vào sau lưng có thế lực suốt ngày cưỡng đoạt dân nữ, phế đi mới tốt, bằng không còn không biết sẽ tiếp tục gây họa cho bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng đấy!”
“Không thể nói như vậy được •••••• “
“•••••• “
Mọi người ngươi một lời ta một lời, nghị luận rôm rả, hưng phấn cùng kích động, dù sao kinh thành này Tô Minh đắc tội với quá nhiều người.
Chỉ là ngại thân phận của hắn, không người nào dám kháng mà thôi.
“Biểu muội, xảy ra chuyện gì?” Tần Ngọc Diễn nghe người xung quanh nghị luận mà chẳng hiểu gì cả, quay sang nhìn Phượng Yêu Nhiêu, nghi ngờ hỏi.
“Muội đá vào của quý của Tô Minh, cũng không có gì bất ngờ xảy ra, chắc sau vài tháng lại dùng tiếp được thôi, nếu hắn không chịu khắc chế thì có lẽ phế là cái chắc rồi!” Phượng Yêu Nhiêu nhếch mày, trông bộ dáng rất vui vẻ
Cái dáng vẻ điềm nhiên như không ấy, hoàn toàn không cho rằng hành vi vừa rồi của mình là xấu, dường như chuyện này nên như thế.
Đương nhiên là phải, nếu không phải còn cố kỵ nhiều thứ, Phượng Yêu Nhiêu còn lâu mới lưu tình như thế, đạp gãy ngay tức khắc.
“Cái gì?”
Sau khi Tần Ngọc Diễn nghe xong, cả kinh hét lên một tiếng, nhất thời đánh mất hình tượng ôn hòa vốn có.
Nhưng mà, bởi vì thanh âm Tần Ngọc Diễn khá lớn, át cả thanh âm nghị luận của đám người xung qianh, bách tính giật mình quên cả bàn tán, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tần Ngọc Diễn.
Hiển nhiên, mọi người chưa từng thấy qua Tần Ngọc Diễn thất thố như vậy.
Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Tần Ngọc Diễn mới phản ứng được, không khỏi cảm thấy xấu hổ, thế nhưng bây giờ không phải là lúc lúng túng, mà là Phượng Yêu Nhiêu gây đại họa, giải quyết như thế nào.
“Biểu ca, mời muội đến vọng nguyệt lâu của huynh ăn cơm đi!” Phượng Yêu Nhiêu biết giờ khắc này ở trong đầu Tần Ngọc Diễn đang nghĩ điều gì, nhưng nàng không muốn người khác can thiệp vào chuyện của mình, mặc dù Tần Ngọc Diễn là biểu ca của nàng, có quan hệ thân tình, thế nhưng nàng cho rằng chuyện của mình thì mình phải tự giải quyết.
“Được rồi!” Tần Ngọc Diễn nhìn ra dụng ý của Phượng Yêu Nhiêu, cho nên cũng không hỏi tiếp, hắn ngược lại muốn nghe thử xem, Phượng Yêu Nhiêu định làm gì.
“Tỷ tỷ, Diệu Diệu cũng đói bụng, Diệu Diệu cũng muốn ăn.” Thương Diệubị lãng quên thật lâu cuối cùng cũng lò đầu ra nhìn Phượng Yêu Nhiêu, dáng điệu điềm đạm đáng yêu thật đúng là làm cho người ta không đành lòng.
Tần Ngọc Diễn liếc nhìn Phượng Yêu Nhiêu, tựa hồ đang muốn truyền tải điều gì, Phượng Yêu Nhiêu mềm lòng, nở nụ cười làm yên lòng hắn, liền dẫn Thương Diệu đi về vọng nguyệt lâu.
Vọng nguyệt lâu, được xưng đệ nhất tửu lâu ở kinh thành.
Vọng nguyệt lâu có ba lầu, trang trí xa hoa, mà không xa xỉ, cao nhã, mà không thô tục, đều là nơi được các đạt quan quý nhân, quan gia công tử thế gia thiên kim thường xuyên ghé thăm.
Đương nhiên, dân chúng tầm thường cũng được nghênh đón
Lầu một được bày biện phù hợp với dân thường, rất nhiều bách tính ăn uống dưới này, lầu hai là nhã gian, lầu ba, chính là phòng khách.
Bên trong gian phòng trang nhã, năm người ngồi đối diện nhau.
Vốn dĩ Bạch Ly và Hạ Nhi là hạ nhân, tuyệt đối không thể ngồi chung cùng chủ tử thế nhưng thế nhưng dưới sự cưỡng bức của Phượng Yêu Nhiêu, buộc lòng phải ngồi xuống, chỉ là, trong lòng khẩn trương đến không biết làm sao.
Hiện tại đang trong khoảng thời gian nhàm chán chờ thức ăn lên, Thương Diệu thò vào dĩa hạt dưa trên bàn, và dĩa hoa quả, cũng chẳng để ý đến chuyện giờ ăn vặt no rồi lát không thể ăn cơm.
Tần Ngọc Diễn và Phượng Yêu Nhiêu ••••••
“Nhiêu Nhi, Tô phủ chắc không từ bỏ ý đồ ••••••” Tần Ngọc Diễn nhăn mày tràn đầy lo lắng nói, tuy nói có Tần Quốc Công ra mặt, Tô Đình không dám làm gì Phượng Yêu Nhiêu, thế nhưng ám tiễn khó phòng