Chương 20:
TUYỆT SẮC DUNG NHAN
“Cái gì?” Chưởng quỹ sợ đến mức lảo đảo đứng không vững, thiếu chút nữa bị ngã sấp xuống, cô nương này lại muốn trọ lại đây, còn muốn một bộ y phục màu đỏ? Còn muốn tìm một đại phu khám bệnh?
Liên tưởng đến chuyện có thể xảy ra, chưởng quỹ thiếu chút nữa ngất đi đây không phải tìm phiền phức về cho hắn sao?
“Đại hiệp, ta cầu các ngươi, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi!” Chưởng quỹ đau khổ cầu xin, thiếu chút nữa quỳ xuống lạy.
Đột nhiên, Phượng Yêu Nhiêu trừng mắt vọt tới trước mặt chưởng quỷ, chưởng quỹ bị dọa sợ đến rùng mình một cái.
“Dài dòng nữa, ta giết ngươi.”
Hiển nhiên, Phượng Yêu Nhiêu đã mất đi kiên trì, nàng đã phải chịu bộ quần áo trên người rất lâu rồi.
Vì thế chưởng quỹ không dám lắm mồm nữa, chỉ là tức giận đến mức muốn thổ huyết, không ngừng kêu khổ, tại sao hắn lại gặp phải những người không chịu nói lý thế này?
Phượng Yêu Nhiêu tắm xong, thay đổi y phục, khi nhìn đến khuôn mặt mình trong gương đồng thì không khỏi ngây ngẩn cả người, da thịt trắng nõn nà, mày không vẽ mà đậm, đây là gương mặt tuyệt sắc khuynh thành.
Không son phấn mà đẹp, cho dù là tranh vẽ, cũng chưa chắc đẹp được thế này.
Nữ nhân nào không yêu cái đẹp, Phượng Yêu Nhiêu nàng cũng không ngoại lệ, cho dù kiếp trước đã xưng là đại mỹ nhân, nhưng nếu so với gương mặt này, có lẽ phải chào thua.
Bên kia, Hạ Vô Thương đã được đại phu khám kỹ, tuy rằng vết thương rất nhiều, thế nhưng cũng may đều là bị thương ngoài da, bôi một chút thuốc, nghĩ dưỡng một thời gian ngắn sẽ khỏi.
Tất nhiên, thức ăn mà Phượng Yêu Nhiêu yêu cầu đã được dọn sẵn, Hạ Vô Thương đang chờ nàng.
Bởi vì Hạ Vô Thương đã bao toàn bộ khách điếm này, cho nên bên dưới phòng khách chỉ có hắn cùng chưởng quỹ và tiểu nhị.
Trong khoảng thời gian chờ đợi Phượng Yêu Nhiêu, Hạ Vô Thương không khỏi tưởng tượng xem sau khi Phượng Yêu Nhiêu thay đổi trang phục có mỹ lệ như trong tưởng tượng của mình hay không?
Thấy khí chất bất phàm và tính cách ngay cả vua một nước như hắn mà không sợ hãi của nàng, xem ra, thân phận cũng không đơn giản.
Nghĩ đến điều này, Hạ Vô Thương không khỏi ảo não, thậm chí hắn vẫn không biết nàng tên gọi là gì.
Đột nhiên, “két” Một tiếng, cửa phòng lầu hai được mở ra, Hạ Vô Thương theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại.
Khi thấy Phượng Yêu Nhiêumột thân hồng y xuất hiện, ngây ngẩn cả người, kinh diễm, càng cảm thấy nhịp tim của mình đang đập loạn.
Hắn gặp qua nhiều kiểu mỹ nữ, hậu cung vô số người càng là mỹ nữ trong mỹ nữ, vẫn chưa từng có một người hấp dẫn hắn như Phượng Yêu Nhiêu, chẳng phải siêu phàm thoát tục mà là xinh đẹp tà mị, đặc biệt khí chất của nàng.
Theo Hạ Vô Thương, trong tuyệt sắc dung nhan của Phượng Yêu Nhiêu lộ ra vài phần sắc bén, vài phần đạm nhiên, vài phần tùy tính, vài phần ngạo khí, còn có mấy phần cuồng dã, không hề có sự giả dối, không có khả năng cùng xuất hiện ở tính cách của một người, cư nhiên lại có thể ở trên người nàng toả ra lại hòa hợp vô cùng nhuần nhuyễn như vậy.
Mặc dù nhìn Phượng Yêu Nhiêu như vô hại, thế nhưng cũng lộ ra khí tức nguy hiểm, không cho bỏ qua.
Nữ tử Như vậy, càng khiến cho nam tử có ý muốn chiếm hữu.
Trong khoảng khắc Phượng Yêu Nhiêu đi xuống lâu, chưởng quỹ và tiểu nhị trong đại sảnh cũng ngây ngẩn cả người, kinh diễm.
Trời ạ, Thế gian lại có cô gái xinh đẹp như vậy sao?
Nhất thời, mọi người chưa tỉnh hồn lại.
“Sao vậy? Làm gì nhìn ta không chớp mắt, đừng nói là ngươi đã yêu ta rồi đấy nha.” Đi tới trước mặt Hạ Vô Thương, cười nhạt nói, nụ cười như vậy, mỹ lệ kinh hồn bạc vía, nhưng cũng mỏng lạnh đến kinh người.
Hạ Vô Thương chưa kịp phản ứng , vẫn không vì lời nói của nàng mà xấu hổ, trái lại ưu nhã cười cười, đáp lại: “Thế nào? Không thể sao?”