Chương 26:

CON CHUỘT TỪ ĐÂU RA?

Dù sao, những hắc y nhân này không giống với hắc y nhân trước, hắc y nhân trước là sau khi chiến đấu cùng Hạ Vô Thương, thể lực tiêu hao, cho nên nàng  mới dễ dàng giết bọn họ như vậy.

Nhưng hắc y nhân này, hiện tại thể lực hoàn toàn không bị tiêu hao, thực lực đương nhiên cường đại.

Quả nhiên, mới giao thủ hơn mười chiêu, Phượng Yêu Nhiêu cũng cảm thấy cố hết sức, tuy rằng hắc y nhân cũng bị thương, thế nhưng còn hơn không có nội lực như nàng, sức chiến đấu vẫn rất mạnh.

Nếu cứ đánh tiếp thế này, Phượng Yêu Nhiêu sẽ trụ không nổi.

Nhưng mà, nàng lại không thể tuỳ tiện khiến Huyết Xà hiện thân.

Chết tiệt, không có nội lực thực sự là con mẹ nó yếu.

“Gâu gâu ••• gâu gâu •••” thấy thể lực Phượng Yêu Nhiêu đã chống đỡ hết nổi, Tiểu Bạch lo lắng kêu lên, nhưng lại vô phương hỗ trợ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ làm vướng bận Phượng Yêu Nhiêu, nó gấp đến độ gấp đến độ xoay quanh.

Đột nhiên, chỉ thấy một loạt hồng ảnh từ trên trời giáng xuống.

Phượng Yêu Nhiêu vẫy chưa kịp có phản ứng. phải nói là tất cả mọi người đều chết lặng không có chút phản ứng nào, hồng ảnh xẹt qua giữa đám hắc y nhân, trong nháy mắt trong nháy mắt, cắt chính xác yết hầu những người đó, nhanh như chớp không để cho họ kịp có phản ứng.

Sau khi đứng vững, mới nhìn đến, nam tử áo bào đỏ thẫm, mái tóc dài đỏ rực, để tự do tung bay phía sau, chỉ là trên mặt kia, từ mũi trở lên mắt đều ẩn sau lớp mặt nạ màu bạc, chỉ để lộ miệng trở xuống, không thể thấy được diện mạo của y.

Thế nhưng trên người tản mát ra băng hàn, khiến người khác không tự chủ được cảm giác  áp bách.

Phượng Yêu Nhiêu cảm giác được, người đàn ông này rất nguy hiểm, hơn nữa so với Hạ Vô Thương còn nguy hiểm hơn, người như thế, tốt nhất không nên dây vào.

có điều người ta tốt xấu cũng cứu mình, nên nói lời cảm tạ mới đúng, Vì vậy, Phượng Yêu Nhiêu bước lên trước, nói: “đa tạ đại hiệp xuất thủ cứu giúp.”

Thanh âm đúng mực, cũng rất chân thành.

Nam tử mặt nạ không nói gì, xoay người liền ly khai.

Phượng Yêu Nhiêu ngạc nhiên, người này thật đúng là lạnh, bất quá không thể nói là, bọn họ chỉ là bình thủy tương phùng, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ mà thôi.

Đúng lúc này, một vật thể màu trắng bay về phía Phượng Yêu Nhiêu, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức Phượng Yêu Nhiêu không kịp định thần, Chờ đến khi có phản ứng, ngực đã bị đánh một cước, cơn đau cũng từ đó ập về, trong nháy mắt, hô hấp ngưng trụ. Ngượng nghịu ho khan vài tiếng.

Khi thấy trong lòng có một con vật trông như con chuột đang giương mắt nhìn mình, Phượng Yêu Nhiêu cả người chấn động, không biết là bị dọa hay là bị chọc tức, hai mắt bỗng nhiên trợn to, lộ rõ sự kinh sợ trong mắt.

Con chồn trắng thấy thế, lại càng hoảng sợ, thế nhưng nó chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, thì hứng ngay một cái tát, muốn chạy trốn, có điều đã không còn kịp nữa rồi.

“Bộp” một tiếng, một cái tát rơi thẳng vào người chú chồn nhỏ, sau đó chỉ thấy một vật thể nho nhỏ tròn tròn trắng tinh bay vèo trên không trung.

“Con chuột ở đâu ra thế này, cút.” Phượng Yêu Nhiêu tưởng là chuột, cho nên không chút nghĩ ngợi, một phát đánh bay cái con vật bé nhỏ này đi, tiếp theo “bộp” một cái, con chồn bạch đập mạnh vào thân cây, tuột xuống đất.

Trời biết, nàng ghét nhất chuột.

Cùng lúc đó, một loạt ánh mắt như thiêu đốt cũng chỉa thẳng về phía Phượng Yêu Nhiêu, băng lãnh đến cực điểm, khiến Phượng Yêu Nhiêu không khỏi rùng mình, đồng thời những ánh mắt kia lại tỏ ra khiếp sợ, rõ ràng không ngờ nữ nhân này vậy mà đánh bay tiểu chồn bạch.

Người đàn ông này quá nguy hiểm, khí thế quá cưỡng hãn.

chương 27 ⇒

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: