Chương 25:
CHƯA ĐỦ TƯ CÁCH
“Gâu gâu gâu gâu •••” Tiểu Bạch lập tức lao ra bảo vệ trước mặt Phượng Yêu Nhiêu, nhe răng sủa đám hắc y nhân.
Hắc y nhân căn bản là coi khinh sự tồn tại của Tiểu Bạch, trực tiếp công kích Phượng Yêu Nhiêu, chẳng qua là khi thấy dung mạo của Phượng Yêu Nhiêu, hắc y nhân đều kinh ngạc đến ngây người, tuyệt sắc, nhưng lại lộ ra băng hàn, trên người tản ra ngạo khí, kiêu ngạo và cuồng vọng.
Sát thủ rất mẫn cảm với sát khí, hiện tại Phượng Yêu Nhiêu đứng ở trước mặt bọn họ, so với bất luận sát thủ nào đều có khí chất, lãnh khốc và ý chí kiên cường và lòng hi sinh, càng có khí phách vương giả bất khả xâm phạm .
Như thế khiến những sát thủ này không khỏi ngẩn ra, bất quá bọn hắn vẫn mang theo thái độ khinh thị đối với Phượng Yêu Nhiêu như cũ, bởi vì bọn họ đều cảm giác được người nữ nhân này cũng không có nội lực, về phần chuyện cứu Hạ Vô Thương, chỉ là chuyện may mắn, cùng lắm người nữ nhân này có mấy phần thân thủ mà thôi.
Dù sao, võ công Hạ Vô Thương bất phàm, có thể tránh được truy sát của quỷ điện.
Bất quá, nhúng tay đến chuyện của quỷ điện, cho dù 1 cô nương yếu đuối tay trói gà không chặt, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua.
” Chính là ngươi đã cứu Hạ Vô Thương “Một người áo đen thốt ra, tựa như hỏi, thế nhưng giọng nói cũng đã khẳng định.
” Không sai, là ta cứu Hạ Vô Thương, vậy thì thế nào?” Thanh âm của Phượng Yêu Nhiêu nhàn nhạt hết sức lười biếng và ngạo mạn, nhưng là lại vô phương che giấu hàn ý lạnh như băng.
” Hừ! Dám nhúng tay vào chuyện của quỷ điện chúng ta chỉ có một con đường chết.” Hắc y nhân tàn nhẫn nói;
” Muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách.” Vẫn là thanh âm nhàn nhạt, không uy không giận, nhưng là lại lộ ra lãnh ngạo, khinh thị và chẳng đáng, còn có, khát máu.
” Hừ! quả là một nữ tử cuồng vọng, hôm nay, chúng ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm vương, lên.” Hắc y nhân dẫn đầu khinh thường nói, dứt lời, ra lệnh một tiếng, liền giơ kiếm lên xông đến Phượng Yêu Nhiêu.
“A! Đã quên nói cho ngươi biết, Diêm vương gia không dám thu ta, trái lại hắn muốn các ngươi xuống hầu hắn.” Phượng Yêu Nhiêu cười cợt nói, thanh âm nhẹ nhàng nhưng vẫn lạnh đến quỷ dị.
Rất nhanh, Phượng Yêu Nhiêu trở nên sắc bén, đôi mắt linh động khát máu, trường tiên trên tay, vung lên, roi dường như có mắt, tốc độ nhanh như chớp phóng tới người hắc y nhân.
Hắc y nhân kia giơ kiếm tiếp chiêu, cố gắng chặt đứt roi của Phượng Yêu Nhiêu, chỉ là ••••••
“Rắc” Một tiếng, vốn cho rằng kiếm có thể chém đứt roi không ngờ kiếm lại bị roi quất gãy…
Nhưng mà, roi cũng không có vì vậy mà dừng lại, “Bùm” một tiếng, roi đã vung tới quấn quanh cổ hắc y nhân “A” hét thảm một tiếng, nhất thời da tróc thịt bong, vết thương, nhìn thấy mà giật mình, máu tươi đập vào mắt mọi người.
Bọn chúng quá sợ hãi, nhất thời dừng bước, không nghĩ tới thủ đoạn của nữ nhân này vậy mà bén nhọn như vậy, tàn nhẫn, càng không nghĩ tới là, bọn họ lại cảm giác được sự sợ hãi nhanh chóng thấm sâu vào từng tế bào từng ngõ ngách trong cơ thể, loại cảm giác chưa chiến đã bại.
Quỷ dị, con mẹ nó quá quỷ dị đi.
Chẳng qua, bọn họ thân là sát thủ, cũng không vì như vậy mà chùn bước, dù sao nữ nhân này không có nội lực, cho dù thủ đoạn sắc bén thì thế nào, căn bản là chống đỡ không được bao lâu.
Hơn nữa, bọn họ là sát thủ, đã lấy tiền tài người, thay người tiêu họa, cho dù vào phải vào quỷ điện, mệnh của bọn họ cũng sớm đã không thuộc về mình rồi.
“Giết” kẻ dẫn đầu đám hắc y nhân hạ lệnh, hắc y nhân liền ùa lên vây Phượng Yêu Nhiêu, đằng đằng sát khí.
Phượng Yêu Nhiêu khát máu cười, không thấy chút sợ hãi nào, thế nhưng cũng không lơi là cảnh giác.