Chương 31:

SƠN TẶC NGỐC (3)

Thủ lĩnh sơn tặc ngây người khi nghe Phượng Yêu Nhiêu nói vậy,, ấp úng nửa ngày không thốt ra được lời nào.

Sơn tặc Bên cạnh thấy thế thầm kêu không ổn, lập tức nhắc nhở, “Lão đại, nói chuyện với nàng ta làm gì, chẳng nhẽ chúng ta nhiều người như vậy mà sợ một tiểu cô nương?”

Thủ lĩnh Sơn tặc suy nghĩ một chút, nghĩ cũng đúng, Vì vậy lần thứ hai trừng Phượng Yêu Nhiêu nói: “Hãy bớt sàm ngôn đi, đưa tiền đây, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí.”

“Không khách khí? Ta cũng muốn xem các ngươi không khách khí thì làm được gì, các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy ta đành chiều vậy?” Phượng Yêu Nhiêu cười lạnh nói, trong tay đột nhiên xuất hiện 1 cái roi, không để cho bọn sơn tặc có cơ hội phản ứng, roi trong tay Phượng Yêu Nhiêu đã đánh về phía họ.

Mọi người vẫn không phản ứng kịp, chỉ nghe “Bùm bùm bùm” vài tiếng, rồi những tiếng rên rĩ xuất hiện, đợi đến khi thấy rõ ràng thì,, đã có mấy tên sơn tặc té xuống đất, thống khổ kêu rên.

Một màn này, khiến những sơn tặc khác đều trợn tròn mắt, này, chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Khi thấy trong tay Phượng Yêu Nhiêu nắm roi, kịp phản ứng, trong mắt tất cả đều là kinh khủng.

“Chát, chát” tiếng roi vang lên, mười mấy sơn tặc đã quỳ rạp xuống đất trước mặt Phượng Yêu Nhiêu, sơn tặc trước kia đánh cướp đồ của người giờ lại biến thành bị đánh cướp.

cái này gọi là thời thế thay đổi nha.

“Nữ hiệp, tha mạng, tha mạng a!” Bọn sơn tặc đều hướng Phượng Yêu Nhiêu dập đầu cầu xin tha thứ, một hai người hối hận hối hận đến thúi ruột rồi, sớm biết rằng nữ nhân này lợi hại như vậy, bọn họ cũng không thèm đi cướp của nàng.

“Nếu ta nói không?” Thanh âm của Phượng Yêu Nhiêu nhàn nhạt không hề có tình cảm, thế nhưng thanh âm kia khi lọt vào trong tai bọn sơn tặc, hết sức âm lãnh, khiến bọn sơn tặc nhịn không được rùng mình.

“Nữ hiệp, xin ngươi thương xót lấy chúng ta, ta còn mẹ già trên 80 tuổi, nhà còn con thơ, lại không có đồ gì đáng giá, bằng không chúng ta đâu chạy ra đây làm cường đạo.” Thủ lĩnh sơn tặc đau khổ cầu khẩn nói.

“Những lời hát tuồng của người không có tác dụng với ta.” Phượng Yêu Nhiêu không chút biểu tình nào nói.

“Gâu gâu ••••••” Tiểu Bạch phụ họa sủa thêm 2 tiếng, tràn đầy đắc ý.

“Nữ hiệp, mẹ ta ngã bệnh sắp chết, hiện giờ còn nằm thoi thóp trên giường, còn đang chờ ta mang tiền về hốt thuốc.”

“Nữ hiệp, chúng ta đã hai ngày rồi chưa có cái gì bỏ vào bụng, bất đắc dĩ mới phải đi cướp.”

“Nữ hiệp •••••• “

“•••••• “

Lời cầu xin cứ như nước lũ tuông ra quấy nhiễu tinh thần Phượng Yêu Nhiêu, nàng nổi trận lôi đình hét toáng lên: “Nhất thời Tất cả im miệng cho ta “

Hách! ! !

Nhất thời, xung quanh lặng ngắc như tờ, tĩnh lặng đến quỷ dị, chỉ nghe thấy tiếng chim chóc vỗ cách trên cành lá, kèm theo những tiếng kêu quang quác.

“Lộc cộc lộc cộc “

xa xa vọng lại tiếng vó ngựa và bánh xe xốc nảy, sau đó, một chiếc xe ngựa sang trọng đập vào mắt Phượng Yêu Nhiêu cùng đám sơn tặc, mã phu là một nam tử trẻ tuổi trang phục màu xám.

Thấy mã xa, bọn sơn tặc hai mặt nhìn nhau, lại len lén nhìn về phía Phượng Yêu Nhiêu đang đứng im không nhúc nhích, cũng không biết phải làm sao.

Mới vừa rồi bị Phượng Yêu Nhiêu dọa sợ, bọn họ cũng không dám tiến lên đánh cướp, chỉ muốn quay về, nhưng sợ Phượng Yêu Nhiêu không cho đi, cho nên, không thể làm gì khác hơn là đứng chết trân ở chỗ này, chẳng biết phải làm sao.

Từ xa, xa phu đã trông thấy đám sơn tặc, mày kiếm không khỏi nhăn lại, trong mắt hiện lên sát khí, bất quá, vẫn không có có ý dừng lại, cứ thẳng tiến về phía bọn họ.

Chương 32⇒

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
bạn ơi, đừng copy mà
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: