Chương 64:
Đùa bỡn Duệ Vương (tt)
Nhất là Thương Duệ, không thể tin chờ đợi Phượng Yêu Nhiêu, hắn hoài nghi, hắn có có nghe lầm hay không, Phượng Yêu Nhiêu nói, phụ hoàng đã hôn ước của trừ bọn họ.
Kiếp sợ, tim, vì sao lại có chút đau đớn, khó khăn chấp nhận chuyện này?
Phải nửa khắc sau Thương Duệ mới phản ứng lại, không xác định hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
“hi hi… Thế nào? Đường đường là Vương gia một quốc gia mà lại bị lãng tai, ta nói rất rõ ràng mà, sao Vương gia còn hỏi lại? Diệu Diệu, ngươi nghe rõ tỷ tỷ nói gì không?” Phượng Yêu Nhiêu châm chọc khiêu khích nói.
“Diệu Diệu nghe thấy nha, tỷ tỷ nói, phụ hoàng đã giải trừ hôn ước của tỷ và Tam Hoàng đệ.” Thương Diệu rất phối hợp nói, tuy rằng ngốc lý ngu đần, nhưng lại nói rất rõ ràng.
“Có nghe hay không, ngay cả kẻ ngốc cũng nghe rõ, chẳng lẽ, Duệ Vương gia lại không bằng một kẻ ngốc sao?”
Lời vừa thốt ra, khóe mắt Thương Diệu co quắp, nữ nhân này, lại nhân cơ hội châm chọc hắn.
Trì Phong cũng kinh ngạc không thôi, không thể không nói, Phượng Yêu Nhiêu này là một nhân tài hiếm có. Nhất là, nàng không để hắn phải thất vọng khi cho rằnng nàng yêu hận rạch ròi.
“Ngươi •••” Thương Duệ tức muốn hộc máu rồi, có bao giờ hắn chiịu nhục nhã như thế này đâu, thế mà Phượng Yêu Nhiêu lại làm nhục bản thân hắn như vậy.
“Thế nào? Không tin phải không? Đây là thánh chỉ, hơn nữa, e là không bao lâu nữa, cũng được bố cáo ra ngoài!” Phượng Yêu Nhiêu nói, rút ra thánh chỉ màu vàng ở trong người ra, mặt mày vô cùng khiêu khích, nhếch nhếch mày.
“Phượng Yêu Nhiêu, ngươi đừng đắc ý sớm.” Thanh âm cơ hồ rít ra từ kẽ răng, sắc mặt của Thương Duệ xám xịt rồi, hai tay nắm chặt dứoi ống tay, phát ra tiếng răng rắc.
Nhục nhã, quá mức nhục nhã, hắn thân là đương sự, vậy mà chuyện giải trừ hôn ước lại không phải người đầu tiên biết.
Lẽ nào, lần này phụ hoàng gọi hắn vào cung, là muốn nói chuyện này, thế nhưng, vì sao chuyện đã hoàn thành xong rồi mới nói.
Vì sao? Vì sao? Vì sao? vì sao biến hắn thành trò cười như vậy.
Duệ Vương gia, chẳng phải Vương gia luôn muốn giải trừ hôn ước với ta sao? giờ đã được như ý, vì sao lại tức giận? ngươi như vậy, ta sẽ cho rằng ngươi yêu ta nha!” Nhìn thấy Thương Duệ có vẻ tức giận, trong lòng Phượng Yêu Nhiêu sung sướng tột cùng, nhịn không được trêu đùa.
“Tự mình đa tình, chẳng biết liêm sỉ.” Thương Duệ bị kích thích đánh mất lý trí, giống như sư tử bị thọc tiết rống to, khiến người xung quang hoảng hồn.
“Cảm ơn đã khích lệ” Phượng Yêu Nhiêu cũng không keo kiệt chút nào nói lời cảm ơn, vẻ mặt chân thành, tựa hồ rất thích được nói như thế.
Ngoại trừ Thương Diệu và Trì Phong kinh ngạc ra, đám người kia hoảng loạn, nhìn nhìn chằm chằm Phượng Yêu Nhiêu như nhìn quái vật.
Phượng Yêu Nhiêu chắc bị điên rồi, còn ngu đến hỏng não, hay bản chất nàng là kẻ vô sỉ?
Người ta nói nàng vô sỉ, nàng lại cảm ơn. bó tay.
Mọi người nhốn nha nhốn nháo, mà ngay cả rắn chó cũng bó tay luôn rồi.
“Gâu gâu •••” Tiểu Bạch vô lực kêu, tựa hồ đang kháng nghị Phượng Yêu Nhiêu vô sỉ vô hạn, thế nhưng, Phượng Yêu Nhiêu vẫn nghe không hiểu tiếng kháng nghị của nó.
Còn Huyết Xà lại ngoan ngoãn nhắm mắt, nhìn riếc cũng quen thôi.
“Ngươi •••” Thương Duệ tức đến muốn thổ huyết.
“Ta cái gì a! lẽ nào trí nhớ của Duệ Vương kém như vậy, lúc nãy ta đã nói rồi, xin Duệ Vương gia nói rõ ràng một chút, đừng có nói lắp mãi như vậy!” Phượng Yêu Nhiêu hảo tâm nhắc nhở, chỉ là nghe thế nào cũng không thấy cái hảo tâm của nàng ở chỗ nào, rõ ràng là đang ném đá xuống giếng mà.