Chương 81:
Giáo huấn ác nô (tt)
Thế mà hiện giờ Phượng Yêu Nhiêu lại phản kháng, hơn nữa còn ra tay tàn nhẫn như vậy, dù nàng sai khiến một con chó.
Nghĩ đến cái gì, chân mày Phượng Tường càng lúc càng nhăn khít lại, ánh mắt nhìn sang con chó bên cạnh Phượng Yêu Nhiêu.
Con chó này có thể hiểu tiếng người? Nếu không sao Phượng Yêu Nhiêu sai nó đi giáo huấn nô tỳ, nó liền biết xông lên, còn cắn xé người ta thành thế kia?
Nghĩ đến điều này, Phượng Tường chợt thấy rùng mình, lại có chút e dè.
Có điều, nó vẫn là một còn chó, hắn không thể trách cứ Phượng Yêu Nhiêu, hơn nữa, những lời nàng vừa nói, từng câu từng chữ đều rất có lý, nếu hắn trách cứ nàng, dù nói thế nào cũng không hay.
” Điêu nô Như vậy, đáng bị trừng phạt, bay đâu, đuổi bọn họ ra khỏi phủ.” Phượng Tường lạnh lùng ra lệnh.
“Rõ “
Ngay sau đó vài tiếng đáp lại, cùng mấy hạ nhân đi tới,, đem Xuân Nhi, Thu Nhi và Đông Nhi đề lôi ra ngoài. Phượng Yêu Nhiêu cũng không ngăn cản, có người thay nàng giải quyết tốt hậu quả, cớ sao ngăn cản.
Chuyện cứ như vậy kết thúc, dám người hiếu kỳ cũng từ từ tản đi.
“Tiểu, tiểu thư •••••” hồi lâu sau, Hạ Nhi mới có phản ứng, ánh mắt nhìn Phượng Yêu Nhiêu vẫn sợ hãi như trước, còn mang theo vài phần cảnh giác, sợ mình cũng giống mấy người Xuân Nhi.
Thấy Hạ Nhi sợ, Phượng Yêu Nhiêu thản nhiên cười, lập tức an ủi, “Không sao, Hạ Nhi, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta nhất định sẽ không làm thương tổn ngươi, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn của ngươi.”
Lời này giống như liều thuốc an thần xoa dịu Hạ Nhi, lúc trước Hạ Nhi rất tốt với Phượng Yêu Nhiêu, nàng biết,, đó là lí do mà chỉ cần Hạ Nhi không phản bội nàng, nàng tuyệt đối sẽ bảo hộ nàng.
Thế nhưng nếu như nàng ta đem lòng phản bội, chuyện có lỗi với nàng, thì không thể trách nàng không niệm tình xưa.
“Tiểu thư, Hạ Nhi tuyệt đối sẽ không phản bội tiểu thư ••••••” Sau khi Hạ Nhi nghe xong, vội lên tiếng, mặc dù là trung thành, nhưng vẫn sợ hãi.
“Ừ, vậy là tốt rồi, được rồi, dẫn Tiểu Bạch đi ra ngoài tản bộ đi!” Phượng Yêu Nhiêu phân phó, rõ ràng cố ý bảo Hạ Nhi rời đi.
“Rõ, tiểu thư.” Mặc dù Hạ Nhi sợ Tiểu Bạch, nhưng mà tiểu thư đã lên tiếng, không thể làm gì khác là dẫn Tiểu Bạch rời khỏi.
Đợi Hạ Nhi rời khỏi, đôi mắt Phượng Yêu Nhiêu trầm xuống, nàng muốn làm gì đó, nhưng vẫn không vội, mà đi đến băng đá cạnh một cái cây to ngồi xuống, hai chân bắt chéo, chậm rãi mở miệng: “Kịch đã dãn tuồng rồi, còn không mau ra.”
Thanh âm không lớn, vẫn đủ để người ẩn trong chỗ tối nghe rõ ràng.
Quả nhiên, người núp đằg sau nghe thấy thế, vô cùng sửng sốt, cặp mắt đào hoa hơi nheo lại, rất là kinh ngạc.
Tuy rằng hắn cũng không cố ý giấu giếm hơi thở của mình, thế nhưng đối với một người không có nội lực mà nói, tuyệt không thể phát hiện ra hắn.
Thế nhưng, nữ nhân này lại phát hiện ra hắn, quả thực không đơn giản.
hắn lại càng tò mò, nàng phát hiện ra hắn lúc nào?
Ngay Lập tức, một thân ảnh từ trên nóc nhà rơi xuống, đứng cách Phượng Yêu Nhiêu chừng 10 bước.
Khi nhìn đến nam tử kia, Phượng Yêu Nhiêu ngẩn người.
Nữ nhân trời sinh có một ham, thích hoặc là nhìn thấy cái gì đó đẹp đẽ thì ánh mắt trong lúc nhất thời sẽ nhìn chằm chằm, Phượng Yêu Nhiêu nàng cũng không ngoại lệ.
Không sai, đẹp, nam tử này đứng ở trước mắt nàng có thể dùng từ đẹp mỹ để hình dung.
Nam tử quần áo màu tím, mặt như điêu khắc ngũ quan phân minh, có cạnh có góc khôi ngô tuấn tú. Bề ngoài thoạt nhìn dường như phóng đãng không so đo tính toán, nhưng lơ đãng trong đáy mắt toát ra tinh quang khiến người đối diện không dám xem thường.