Chương 96:
Đòi lại thứ thuộc về mình (tt)
Nếu ngay cả thừa tướng đại nhân cũng không còn gì để nói, thì cứ như vậy đi! Chi bằng phụ thân mau đi khuyên nhủ nữ nhân và nữ nhi của người, bảo con cho họ 3 ngày, tốt nhất chuẩn bị đủ mọi thứ, bằng không, con không ngại đem chuyện này truyền đến tai của hoàng thượng đâu.” Dứt lời, cũng không chờ Phượng Tường nói gì, trực tiếp xoay người rời đi, lưu lại bóng lưng cao ngạo cho Phượng Tường.
Phượng Tường tức giận đấm ngực giậm chân, nhưng trước sau đều đuối lý, nếu chuyện này truyền đến tai hoàng thượng thì thật phiền toái.
Vì vậy đành ảo não đi về phía Đông Uyển.
“Cái gì? con quỷ cái chết tiệt Phượng Yêu Nhiêu giờ còn muốn đòi lại đồ trang sức châu báu ư? không, tuyệt đối không được.” Giang Nhược Tuyết vừa nghe Phượng Tường nói thế, cũng mặc kệ Phượng Tường đang ở đây, nổi trận lôi đình, sắc mặt đỏ ửng, không khống chế được gào thét.
Vì chuyện tối hôm qua không lấy được huyết linh chi đã khiến cho lòng nàng rối loạn, hiện tại còn bảo nàng Phượng Yêu Nhiêu muốn thế này thế kia, làm sao nàng chịu được.
Nhìn thấy Giang Nhược Tuyết luôn luôn ôn nhu hiền lành mà giờ hung hãn như vậy, Phượng Tường cũng cau mày, lạnh nhạt nói: “Đường đường là phu nhân thừa tướng, lại rít gào như vậy, còn thể thống gì?”
Phượng Tường vừa cất tiếng, đã khiến Giang Nhược Tuyết sợ đến mức giật mình, sắc mặt trắng bệch, “Lão gia, thiếp •••••• thiếp •••••• “
“Haizzz, thu xếp đi, ba ngày sau mang trả lại cho nó.” Phượng Tường bất đắc dĩ thở dài nói.
Phu thê nhiều năm như vậy, Phượng Tường sao không hiểu tính tình của Giang Nhược Tuyết chứ.
Chỉ là ở trước mặt hắn, nàng chưa từng thất thố như vậy, hơn nữa cũng muốn giữ mặt mũi , nên hắn mới mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý nàng.
Thế nhưng, trước khác nay khác, hiện tại hắn cũng không thể tùy ý người nào được nữa.
“Lão gia, mấy thứ kia đều có giá trị không nhỏ.” Ngay cả họ là người phủ thừa tướng cũng không mua nổi.
Có thể nói là tim Giang Nhược Tuyết đang rỉ máu. Những châu báu đồ trang sức lấy từ chỗ Phượng Yêu Nhiêu tính sơ cũng đến hơn mười vạn lượng, hiện tại bảo nàng đưa ra, sao đành lòng.
Hơn nữa, có nhiều món đã dùng rồi, ai biết giờ nó đang ở chỗ nào, có còn không.
“Đàn bà suy nghĩ nông cạn, đồ mất thì còn tìm được, lẽ nào vì vài thứ kia mà ngươi muốn thân bại danh liệt ư? Hơn nữa, cuối cùng vẫn phải nhả ra.”
Phượng Tường chán nản, nàng tưởng hắn đành lòng, không đau lòng sao?
Vậy thì thế nào? Bên Tần Quốc Công đã biết, đã lên tiếng cảnh cáo rồi, hơn nữa Phượng Yêu Nhiêu cũng nói, nếu như không trả, sẽ náo loạn đến hoàng thượng.
“Thế nhưng, có vài thứ đã sớm bán đi rồi, muốn trả cũng không có mà trả nữa.” Giang Nhược Tuyết cũng không phải kẻ ngốc, tất nhiên biết cân nhắc thiệt hơn, chỉ là, cho dù muốn trả, cũng không thể trả lại toàn bộ được.
“Vậy còn bao nhiêu cứ trả bấy nhiều, đồ kia cố gắng chuộc về, nếu chuộc không được thì lấy bạc ra đền.” Từng lời từng chữ của Phượng Tường như từng nhát dao cắt vào da vào thịt.
Giang Nhược Tuyết hệt như tê dại, lúc này hận không thể giết chết Phượng Yêu Nhiêu, các nàng từng giờ từng phút đều muốn Phượng Yêu Nhiêu chết đi, đừng tiếp tục làm chướng mắt nàng.
Có điều vậy đã làm sao? ai bảo số mệnh của Phượng Yêu Nhiêu lại lớn đến thế, đi Mê Vụ Quỷ Lâm lại còn mạng quay về.
Lúc trước nhát gan nhu nhược thì thôi đi, quay về lại trở nên to gan lớn mật như vậy, còn muốn đối phó với nàng.
Quay lại Thính Phong Uyển, Phượng Yêu Nhiêu lại thấy nhàn rỗi buồn chán, nghĩ đến nội công bí tịch của vị sư phụ nàng vừa bái sư kia, mấy ngày nay vẫn không có thời gian tu luyện, nhân tiện lúc này đang rảnh, nên lấy ra luyện một chút.