Chương 97:

Tại sao không chết

Nàng không quên lão sư phụ bảo nàng phải thuộc nằm lòng quyển tâm pháp này trong vòng một tháng.

Phượng Yêu Nhiêu xem đi xem lại quyển tam pháp suốt 1 canh giờ, tuy rằng chẳng phải hiểu nhiều lắm. thế nhưng cũng nằm được trình tự rồi.

Vì vậy bắt đầu ngồi thiền, tĩnh hạ tâm lai, dồn khí đan điền, hồi tưởng lại những tâm pháp vừa xem trong quyển bí quyết.

Chỉ vừa bắt đầu mà Phượng Yêu Nhiêu cảm nhận được bụng dưới nóng hừng hực, sau nửa canh giờ lại cảm giác được một dòng nước ấm từ đan điền chảy vọt ra xung quanh.

Khởi đầu Phượng Yêu Nhiêu còn không biết tuyến đường tuần hoàn, cũng không chịu sự khống chế của nàng, cứ tự do chạy trong cơ thể nàng.

Sau nhiều lần di chuyển, Phượng Yêu Nhiêu mới lần mò ra lộ tuyến, cũng chậm chậm khống chế chúng.

Cho đến khi trời chạng vạng tối, rốt cục Phượng Yêu Nhiêu đã hoàn thành xong giai đoạn đầu, sau khi thu công Phượng Yêu Nhiêu chậm rãi mở mắt ra, lại nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài viện.

Cước bộ rất nhẹ, thế nhưng nàng có thể nghe thấy rất rõ ràng, có cả thanh âm của sâu bọ đang bò trên lá, mọi thứ đều rõ mồm một. Nàng biết, đây là năng lực khi sau khi nội công được tu luyện, lòng mừng rỡ không thôi.

“Hạ Nhi, vào đi!” Phượng Yêu Nhiêu xông ra ngoài cửa gọi.

Bởi vì Phượng Yêu Nhiêu đã dặn dò, khi nàng đang tu luyện thì không cho bất cứ kẻ nào lại gần, cho nên Hạ Nhi vẫn đứng canh ở bên ngoài.

Nhưng tận đến khi trời tối vẫn chưa thấy Phượng Yêu Nhiêu đi ra, lòng lo lắng, hơn nữa suốt một ngày một đêm Phượng Yêu Nhiêu vẫn chưa ăn uống gì, khiến Hạ Nhi càng thêm bất an.

Phượng Yêu Nhiêu dứt lời, rất nhanh, “ken két” tiếng cửa bị đẩy ra, Hạ Nhi bước vào.

“Tiểu thư, thế nào rồi?” Hạ Nhi không biết võ công, không biết Phượng Yêu Nhiêu luyện thế nào, cho nên vừa bước vào đã lên tiếng hỏi.

“Rất tốt, chỉ là … ọt ọt…. .” Phượng Yêu Nhiêu cười, lời vẫn chưa thốt ra, bụng đã lên tiếng thay cho nàng rồi, Phượng Yêu Nhiêu hơi lúng túng nói: “Chỉ là … đói bụng rồi.”

Đúng vậy! Luyện suốt một ngày không ăn gì, không đói mới là lạ, thân thể dù làm bằng sắt thép cũng cần tra dầu mỡ nhá, huống chi thân thể của nàng không phải sắt thép gì cả.

“Hi hi….” Hạ Nhi nhịn không được cười khanh khách: “Nô tỳ đã chuẩn bị cơm rồi, vì sợ nguội, nên vẫn để dưới bếp hâm. Để nô tỳ dọn lên.”

“Ừ” Phượng Yêu Nhiêu ừ một tiếng, Hạ Nhi lại vội vàng đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Ngày kế, Phượng Yêu Nhiêu nhớ tới cửa hàng mà Tần Ngọc Diễn tặng cho nàng, cần phải đến đó xem thử mới được, bảo Tiểu Bạch ở lại trong phủ trông chừng, còn nàng mang Hạ Nhi ra phủ.

Thương Quốc cũng coi như mở cửa, cho nên không có bao nhiêu hạn chế, nữ tử tùy ý xuất môn.

Sau hoa viên, một mùi hương nồng lại tươi mát tỏa ra, trong hoa viên, những bông hoa khoe sắc thu hút nhiều ong bướng lượn lờ, quang cảnh tươi đẹp làm tâm tình cũng thoải mái thảnh thơi,

Hương thơm nhàn nhạt cũng làm lòng Phượng Yêu Nhiêu buông lõng, hưởng thụ một chút mùi hương của thiên nhiên. Chỉ là một âm thanh không hợp với khung cảnh truyền đến, những tiếng hét rất chói tai.

” Phượng Yêu Nhiêu chết tiệt, tại sao không chết đi, tại sao lại to gan lớn mật như vậy, còn khiến bản tiểu thư chịu tức tối thế này?” Thanh âm của Phượng Khinh Vũ không lớn, vẫn rất rõ ràng truyền vào tai Phượng Yêu Nhiêu.

Phượng Khinh Vũ đang ngồi trên ghế đá bên cạnh hồ sen, không ngừng vung tay ném gì đó xuống hồ, chắc là cho cá ăn! Thấy tay nàng vung rất mạnh, chứng tỏ đang rất tức giận, cứ như đang phi dao vào kẻ thù vậy, hận không thể dùng rao rạch ngực hắn ra.

Chương 98

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: