[MNGS] Chương 03

MẶC NHIỄM GIANG SƠN

tập 1- Vương gia tướng công
Chương 3 – Huynh đừng đi

tác giả: Lý Yến – LIYAN
dịch: kaffesua

Mạc Dật Phong nghe thấy thanh âm bỗng nhiên thu hồi tâm sự, cảnh giác nhìn về phía tiếng nói vừa được cất lên. Liền thấy một cô gái ngồi trên cành cây cùi đầu nhìn hắn, hắn nheo mắt quan sát âm thầm thăm dò công lực của nàng.

“Cô là ai?” Mạc Dật Phong nhăn mày nhìn nàng ta một lượt, vẫn không nhìn thấy chút sát khí nào phát ra từ nàng.

Nhược Ảnh ôm chặt cành cây không dám nhúc nhích, thấy hắn không có ý định cứu nàng xuống, lòng hoảng loạn muốn khóc: “Có thể… Có thể đưa muội xuống được không?”

Mạc Dật Phong thấy nàng không trả lời câu hỏi của mình, bèn xoay người định rời đi. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Hắn không biết nàng leo lên đó tự lúc nào, làm sao lại leo được lên trên đó, nhưng chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi, vì từ giờ trở đi hắn sẽ không bao giờ bước chân vào đây nữa.

Nhược Ảnh thấy hắn không những không giúp mình xuống dưới còn dức khoát quay lưng bỏ đi, vội đến mức xém chút ngã nhào xuống: “Này, đừng đi có được không?” Giọng nói của nàng mang theo chút nghẹn ngào, ngữ điệu như một cô bé yếu ớt khẩn cầu. Lập ra nhân nghĩa vẩn vơ hại đời. Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Mạc Dật Phong chợt dừng bước chân. Tới man di, sống y man mọi, Trần gian mà có Hóa Công, Đừng có nằm ườn trên giường nữa, trừ phi bạn nằm đó mà vẫn làm ra tiền.

Hắn từ trước đến nay chưa từng mềm lòng, càng không hề mềm lòng vì con gái, ngoại trừ Dục Ly ra, hắn chưa từng thân thiết với bất cứ người nào, nhưng chỉ một câu nói “đừng đi có được không?” của nàng đã níu giữ bước chân của hắn lại. Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Muôn nghìn khéo léo, dáng trông vụng về. Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

Câu nói kia từng vang lên trong lòng hắn không biết bao nhiêu lần thế nhưng vẫn không thể thốt ra thành lời với Liễu Dục Ly, thế mà cô gái trên cây lúc này lại trực tiếp nói ra tiếng lòng của hắn. Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Quỉ thần đâu phải không thiêng, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Xoay người lại nhìn nàng ta, trông thấy ánh mắt đầy mong đợi tự hồ trước nay chưa từng có chia xa. Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Thần nhân đều chẳng thị uy, Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!

Thấy hắn xoay người, nàng nhếch miệng cười, đôi mắt tràn đầy hy vọng. Cũng là một nụ cười, thế nhưng lại khiến cho trái tim của hắn bị một bàn tay vô hình nhào nặn, không ngừng nhảy lên đau đớn. Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Hai người đưa mắt nhìn nhau trong giây lát, nàng ta không biết hắn đang suy nghĩ gì, thế nhưng sau một khắc lại nghe được thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn thốt ra: “Nhảy xuống.” Không tranh ai nỡ tranh nào, Ta đem thiên hạ, đọ xem chuyện đời. Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường

Nàng ta nghe vậy ngẩn ra, nhìn hắn nhìn một chút lại nhìn khoảng cách giữa tàn cây và mặt đất, hoảng sợ đến hai chân run rẩy, nhưng khi nàng lần nũa nhìn về phía hắn, thì tự thấy vô cùng an tâm, chốc lát sau nàng cắn răng, tung người nhảy vào lòng hắn. Luôn sợ hãi là do thân thể, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

Mạc Dật Phong nhận thấy sự tín nhiệm của nàng, vẻ kinh ngạc nổi lên từ tận sâu trong đôi mắt. Hai chim cùng đậu cành thân, Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.

Khi Nhược Ảnh lần nữa mở mắt ra thì nàng đã nằm trong lòng hắn rồi, nhìn thấy bản thân mình bình an không thương tổn gì, nàng lại nhếch miệng cười. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Ra cõi sinh là vào cõi tử, Không ai lúc nào cũng dại dột, nhưng ai mà chẳng có lúc dại dột.

Mạc Dật Phong vẫn trầm mặt như trước, cánh tay giống như bị đâm vào, lập tức buông nàng ra, sau đó xoay người vội vã đi về phía trước. Nghe phía sau vang lên những tiếng bước chân nhỏ vụn đi theo, hắn cũng không quay đầu lại mà lên tiếng cảnh cáo: “Không được theo, quay về!” Trước dân, dân vẫn nức lòng, Chứ không ưa hào nháng phong phanh. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Nhược Ảnh bị dọa sợ ngây người, đứng im tại chỗ, hai ngón tay đan vào nhau thấp giọng đáp: “Thế nhưng… muội không biết đường quay về.” Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

“Làm sao đến đây thì về thế ấy.” hắn lạnh lùng ném lại một câu. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Sống thật không chật với lòng.

Thấy tính tình hắn lạnh lùng, Nhược Ảnh lập tức chạy sang giải thích: “Thế nhưng muội cũng không biết tại sao mình lại ở chỗ này, chỉ là vừa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên cây rồi.” Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Gân mềm xương yếu đành rồi, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Hắn quay đầu lại một lần nữa đánh giá nàng, dáng vẻ và dung mạo của nàng vô cùng xinh đẹp, ánh mắt kia mỗi khi cười lên lại rất quyến rũ, còn ngây thơ vô tội, sạch sẽ như vậy. Tuổi của nàng có vẻ sấp xỉ với Dục Ly, thế nhưng vô luận giọng nói hay cử chỉ hành vi đều giống như một đứa bé, chẳng khác nào một đứa bé mới bảy tám tuổi mà thôi. Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Thật hùng biện như e, như ấp, Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

“Cô tên gì.” Lần đầu tiên hắn chủ động hỏi chuyện một cô gái.

Nhược Ảnh thấy hắn chịu nói chuyện với mình, lập tức vui vẻ cười trả lời: “Muội… muội tên Nhược Ảnh.”

“Nhược Ảnh? Như bóng với hình…” Hắn tự lẩm bẩm.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Ôi mẹ ơi. Chàng và nàng…. đúng kiểu mình thích.

bạn ơi, đừng copy mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: