[MNGS] Chương 05

MẶC NHIỄM GIANG SƠN

tập 1- Vương gia tướng công
Chương 5:

Mang nàng về phủ

Thế nhưng Mạc Dật Phong lại cõng một cô gái về vương phủ như vậy, hơn nữa còn bước qua trước mặt bao nhiêu dân chúng trên đường, mọi người lập tức nghị luận xôn xao.

“Đói bụng ghê…” Nhược Ảnh đói bụng đến mức kêu rột rột, thì thầm than thở.

Mạc Dật Phong quay đầu thấy nàng mím môi, đôi mắt thuần khiết vô tội, cánh tay đang ôm nàng bỗng buông lõng xém chút đánh rơi nàng xuống, ai ngờ nàng lập tức phản xạ theo bản năng đưa chân kẹo chặt lấy hông hắn, sau đó lại giống như bạch tuột trèo lên bám chặt trên lưng của hắn, hắn kinh ngạc hít sâu một hơi. Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Sống chết có nhau, ốm đau tự chịu…

Thấy hắn nhíu mày quay đầu, nàng thương cảm lắp bắp nói: “Muội không có đói, Dật Phong ca ca, muội không có đói, chúng ta về nhà nhé!” Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

Tuy rằng ngoài miệng thì nói thế, nhưng bụng nàng lại liên tục réo vang.

Mạc Dật Phong nghe vậy cơ thể cũng cương cứng, chỉ vì tiếng gọi “Dật Phong ca ca” yêu kiều của nàng, và cả câu “Chúng ta về nhà” kia nữa. Hóa công mà thấy nhãn tiền, Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.

Nhược Ảnh đột nhiên nhớ tới vừa rồi hắn từng bảo nàng không được gọi hắn là “Dật Phong ca ca”, tuy rằng nàng không biết vì sao hắn tức giận như vậy, nhưng bây giờ nhớ tới bèn vội vã bụm miệng lại. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Giản phân rồi lại giản phân, truyện này được đăng tại kaffesua.com

Mạc Dật Phong liếc mắt sang bên cạnh nhìn nàng một cái vẻ mặt lay động. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Cho nên quí nhất trần gian. Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.

Đợi hai người họ lần nữa tiến bước thì trong tay Nhược Ảnh đã có thêm một xâu mức quả, nàng vui vẻ quên hết mọi thứ, trông cứ như vừa vớ được trân bảo hiếm có trên đời, nghiêng người ghé vào trên lưng hắn vừa liếm mứt quả vừa hỏi: “Cái này gọi là gì vậy?” Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Nước to kia sẽ liệu chở che. Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Mạc Dật Phong không nói. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Người phàm phu lao tác tây đông. Đừng có nằm ườn trên giường nữa, trừ phi bạn nằm đó mà vẫn làm ra tiền.

Nhược Ảnh nhấp mím môi suy nghĩ một chút: “Chắc huynh phải lớn hơn muội chứ nhỉ?” Hai chim cùng đậu cành thân, Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Mạc Dật Phong đen mặt, nói lời này có thừa quá không? Hắn trông thế nào cũng không thể nhỏ hơn nàng. Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Bề ngoài rực rỡ uy nghi, Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

Hắn vẫn không lên tiếng, nàng lại một mình lầm bầm lầu bầu: “Muội nên gọi huynh là gì bây giờ? Gọi là…” Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Người phàm phu lao tác tây đông. Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

“Gia… Gia, ngài trở lại rồi.” Cách đó không xa, hộ vệ của hắn là Tần Minh chạy vội sang: “Gia vừa đi đâu về vậy? Để thuộc hạ tìm mãi, vết thương của ngài vẫn chưa…” Tần Minh trong lòng lo âu thất thỏm hỏi han, đột nhiên phát hiện trên lưng của Mạc Dật Phong lại có thêm một cô gái, điều này làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Thật hùng biện như e, như ấp, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Chuyện này quá thần kỳ, tam gia của bọn họ lại chịu cõng người khác, hơn nữa lại là một cô gái, mà cô gái đó lại không phải là Liễu Dục Ly. Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, tôi đã copy truyện của thỏ

Nhược Ảnh lắng nghe Tần Minh gọi hắn “Gia… Gia… “, lại tò mò hỏi: “Oa… Huynh ấy gọi huynh là gia gia à? Cháu của huynh lớn như vậy rồi sao?” Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Hết Nhân có Nghĩa theo chân, Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.

Mạc Dật Phong nghe vậy giật giật khóe môi, mà Tần Minh lại bày ra vẻ mặt khó có thể tin, ấp úng một hồi vẫn chưa nói thành lời: “Gia, đây là…” Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Mạc Dật Phong nhạt nhạt trả lời: “Nhặt được trên đường.” Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Chắt chiu quá lại thành uổng phí, tôi đã copy truyện của thỏ

“Nhặt được?” Tần Minh nhìn bóng lưng người đang nằm trên lưng của Mạc Dật Phong, đưa tay sờ sờ đầu nói thầm: “Một cô gái xinh đẹp như vậy, sao mình không có phúc nhặt được nhỉ? Thế nhưng đầu óc lại có chút….” Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.

Nhược Ảnh vẫn nằm ở trên lưng của Mạc Dật Phong trầm tư suy nghĩ, chợt phát hiện hắn cõng nàng vào trong vương phủ, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của người canh cửa, nàng thấp giọng hỏi: “Nơi này là nhà của ông nội sao?” Sông biển kia cớ sao mà trọng, Người nhân dạ ít đèo bòng, Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!

Tim Mạc Dật Phong nhói lên một cái, quả thực có chút kích động muốn thổ huyết. Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Trần gian mà mất Thiên quân, Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

Ông nội? Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Chứ không ưa hào nháng phong phanh. Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

“Ai là ông nội của ngươi?” Mạc Dật Phong gầm nhẹ một tiếng, vừa dức lời lại cảm thấy buồn cười, hắn đang tức giận với một cô bé? Hắn cõng Nhược Ảnh trên lưng đi đến phía sau tiền thính bảo nàng ngồi xuống, tỳ nữ lập tức dâng nước trà lên, mà quản gia Chu Phúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không biết làm sao. Riêng ta nín lặng tần ngần, Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

Nhược Ảnh rụt cổ len lén nhìn hắn, giống như một đứa bé vừa làm sai chuyện gì, chậm rãi cụp mắt không dám nhìn.

Thấy bộ dáng nàng như vậy, Mạc Dật Phong chẳng biết tại sao trái tim cũng đập lỡ nhịp, mím môi quay đầu nói với Chu Phúc: “Đi tìm chút thuốc giảm đau, tan máu bầm, nấu ít thức ăn cho cô nương này ăn, ngoài ra dọn dẹp một gian phòng khách.”

——————

Phòng khách… Phòng khách… Vì sao chỉ là phòng khách? ?

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Sao truyện hay thế này ko có ai cmt là tnao

bạn ơi, đừng copy mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: