[MNGS] Chương 08

Chương 8:

Hắn xấu hổ

editor: kaffesua

Ngay khi bàn tay của Mạc Dật Phong bị Nhược Ảnh kéo lên đặt trên bộ ngực mềm mại của nàng, xung quanh lập tức vang lên tiếng hít sâu, mà tay của hắn cũng trong giây phút đó giống như bị đông cứng lại, khi hắn đang định rút tay về thì nào ngờ Nhược Ảnh lại kéo tay của hắn đặt ở bộ ngực mềm mại bên kia.

“Còn có chỗ này nữa, đau muốn chết luôn ấy.” Nàng rụt đầu rụt cổ, ấm ức nói.

Quả thực, vừa rồi nàng té rất mạnh, trên tay lại đang cầm xâu mức qua, không có chống đỡ lấy người, cho nên toàn bộ phần ngực cứ thế nện mạnh xuống đất, dĩ nhiên phải đau đớn rồi.

Thế nhưng, nàng lại kéo tay của hắn đặt ở… nơi đó của nàng.

Tần Minh đứng bên cạnh nhìn thấy thế, hoảng sợ, nghẹn họng nhìn trân trối.

Đã từng gặp qua con gái to gan, thế nhưng chưa thấy qua cô gái nào kéo tay của đàn ông đặt lên trên ngực của mình trước mặt bao nhiêu người như vậy. Mặc dù bây giờ ở tiền thính chỉ có ba người bọn họ, thế nhưng nếu như việc này mà truyền ra ngoài, danh tiếng của tam vương phủ cũng bị hoen ố.

“Gia…” Tần Minh ngập ngừng không biết nói thế nào.

Nghe thấy thanh âm của Tần Minh, lúc này Mạc Dật Phong mới phục hồi phản ứng, vội vàng rút tay về, cũng trong khoảnh khắc đó, mặt của hắn đỏ ửng chỉ trong nháy mắt, lui về phía sau một bước sau đó xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

“Dật Phong ca ca!” Nhược Ảnh vội vàng chạy lên, sự linh hoạt của đôi chân lúc này cũng được khôi phục.

Tần Minh vội vàng bước ra ngăn cản nàng, thấy nàng tỏ ra phòng bị nhìn hắn, hắn tốt bụng nhắc nhở “Vị cô nương này, hiện tại cô nương chạy đi tìm gia, chẳng phải muốn bị mắng sao?”

“Bị mắng? Vì sao Dật Phong ca ca lại tức giận?” Nàng khó hiểu nghiêng đầu nghĩ ngợi.

Tần Minh hơi lúng túng ho khan một tiếng, nhìn nàng nhìn một chút sau đó đỏ mặt nói “Cái này… vừa rồi cô nương…”

“Vừa rồi? Mới vừa rồi Dật Phong ca ca hỏi ta bị đau ở đâu mà? !” Nàng thấp giọng thì thầm một câu, hồn nhiên chẳng biết hành vi lúc nãy của mình có chỗ nào không đúng. Thế nhưng dường như nàng đột nhiên nghĩ ra điều gì, trừng mắt nhìn Tần Minh sau đó lại đẩy hắn ra, nói: “Không thèm nghe huynh nói nữa.”

Vừa dứt câu nàng đã ba chân bốn cẳng muốn chạy ra ngoài.

“Cô nương, đừng có chạy lung tung, phòng ăn ở phía này.” Tần Minh đuổi theo chỉ đường cho nàng, mới miễn cưỡng ngăn được nàng xém chút nữa chạy vào nơi cấm địa.

Thấy Mạc Dật Phong đã ngồi ngay ngắn trước bàn cơm, Nhược Ảnh vội vàng đi tới “Dật Phong ca ca, sao lại không đợi muội đi cùng? Muội chạy theo không kịp.”

Mới xảy ra chuyện vừa rồi, giờ nhìn thấy Nhược Ảnh, Mạc Dật Phong cảm thấy mình không được tự nhiên, hắn luôn luôn giữ mình trong sạch, ngay cả đối với Dục Ly cũng chưa từng làm ra những chuyện như vậy, thế nhưng mới vừa rồi nàng cư nhiên ép buộc lôi tay của hắn… Vậy mà, hiện tại nàng lại nói chuyện điềm nhiên như không.

Tần Minh sau khi đi vào liền đứng ở bên cạnh Mạc Dật Phong, nghe thấy Nhược Ảnh hỏi như vậy, không nhịn được cười khúc khích “Bởi vì tam gia của chúng ta xấu hổ.”

Lời vừa thốt lên, lập tức có một ánh mắt lạnh lẽo phóng đến, Tần Minh vội vàng ho một tiếng, mím môi nhịn cười không nói gì nữa.

“Dật Phong ca ca, vì sao huynh lại xấu hổ vậy?” Nàng bước thẳng đến trước mặt hắn, thấp giọng hỏi.

Một loạt mùi hương thoảng đến, thanh âm mềm mại du dương của nàng truyền vào trong tai của hắn, Mạc Dật Phong chỉ cảm thấy thân thể thoáng chốc căng cứng, cả người cứng ngắc, hắn nắm chặt chiếc đũa đang cầm trên tay.

“Thôi, bỏ đi!” Hắn thấp giọng nhả ra một câu, thấy nàng co rụt người lại, hắn bất thình lình nói thốt lên: “Chỗ vừa rồi không được để cho bất cứ ai đụng vào.”

Nói xong hắn lại hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, thấy Chu Phúc đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tần Minh đang đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười, Tần Minh quay sang nhìn hắn lắc đầu không nói, chỉ sợ bản thân vừa mở miệng liền không nhịn được cười to lên.

Nhược Ảnh không biết phản ứng của Tần Minh như vậy là có ý gì, quay sang nhìn Mạc Dật Phong một chút rồi gật đầu, sau đó cong mắt mỉm cười “Ừ, muội nhớ kỹ rồi, sau này sẽ không để cho người khác đụng vào.”

Thấy nàng không thèm để ý, Mạc Dật Phong cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng may là nàng chẳng phải cô gái bình thường, bằng không sợ là sẽ khóc nháo lên bắt mình phụ trách.

Bất quá cũng bởi vì như thế, hắn mới làm ra cái chuyện hoang đường là đưa nàng về phủ, bây giờ nghĩ lại tựa hồ là quá xúc động rồi, lúc đó có lẽ hắn đang tức giận vì tình cảm vuột mất khỏi tay cho nên đầu óc mê muội.

Ngay khi hắn thu hồi suy nghĩ cầm chén canh ở trước mặt lên uống thì Nhược Ảnh đang ngồi liếm mứt quả bên cạnh đột nhiên lại bổ sung thêm một câu, “Sau này chỉ để cho Dật Phong ca ca đụng vào thôi.”

您的支持是我前进的动力
quyển 1: VƯƠNG GIA TƯỚNG CÔNG
[display-posts wrapper=”ol” tag=”q1-vuong-gia-tuong-cong” posts_per_page=”-1″ order=”ASC”]
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Truyện này có xuyên không ko nhi

Nguyetminh

Sao mình thấy xuất thân của nữ9 khó hiểu nhỉ? Kiểu như xuyên khôgn, nhg cg kiểu như mất trí

bạn ơi, đừng copy mà

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: