[MNGS] Chương 13

Chương 13:

Thương tích đầy mình

Đêm lạnh như nước

Nhược Ảnh ở bên trong phòng kề cà nhưng đợi mãi vẫn không thấy Mạc Dật Phong, vội vã muốn đi tìm, vừa định đi ra khỏi cửa, thì có người đẩy cửa bước vào.

“Nhược Ảnh cô nương, Vương gia đặc biệt sai khiến nô tỳ đến hầu hạ cô nương, nô tỳ tên Tử Thu: “Một tiểu nha đầu mặc bộ trang phục thượng đẳng nha hoàn màu xanh nhạt dịu dàng cười yếu ớt đang cầm một bộ quần áo áo đi đến.

Nhược Ảnh quan sát nàng một chút,, mím môi mặt không thay đổi lách qua nàng ta bước ra ngoài.

“Hửm. . . Nhược Ảnh cô nương.” Tử Thu vội vàng tiến lên ngăn cản, thấy nàng lập tức lui về sau một bước, Tử Thu cũng không tiến lên nữa, nhưng mà vẫn đứng tại chỗ giải thích, “Nhược Ảnh cô nương, Chu quản gia mệnh các nô tỳ chuẩn bị nước tắm cho ngài, nô tỳ hầu hạ Nhược Ảnh cô nương tắm rửa.”

“Dật Phong ca ca đâu?” Nàng nhíu mày hỏi.

Tử Thu ôn nhu cười “Vương gia ở nhã hâm hiên bên cạnh, chắc là ngủ rồi, sau khi Nhược Ảnh cô nương tắm xong cũng nên nghỉ ngơi sớm, ngày mai là có thể gặp mặt Vương gia.”

Nhược Ảnh vừa nghe Mạc Dật Phong ở bên cạnh, cũng không đợi Tử Thu kịp phản ứng, bước nhanh ra bên ngoài cửa, vội vã đi đến Nhã Hâm Hiên tìm Mạc Dật Phong.

Nhã Hâm Hiên

Sau khi Mạc Dật Phong tắm rửa xong, cả người vẫn trần như nhộng ngồi ở trên băng ghế, Tần Minh đứng bên cạnh cẩn thận xức thuốc lên người hắn. Nhìn vết thương kéo dài từ bả vai phải xuống đến thắt lưng vẫn đang rỉ máu, Tần Minh không khỏi sít sao ớn lạnh.

Tuy rằng ra chiến trường bị thương là chuyện thường tình, thế nhưng thương thế kia là do bảo hộ Tứ vương gia Mạc Dật Tiêu cho nên mới bị địch đánh trúng, Mạc Dật Phong luôn chú trọng đến tình nghĩa huynh đệ, thế nhưng Mạc Dật Tiêu vẫn chỉ lo giết địch lập công, hoàn toàn không coi trọng đến quân lệnh của Mạc Dật Phong, dẫn đến rất nhiều tướng sĩ bỏ mạng oan uổng.

“Gia, hoàng thượng cũng không vì khoảng thời gian ra chiến trường, gia che chở tứ gia chu toàn mà nói vài lời gì đó chứ?” Tần Minh từ đầu đến cuối đều cảm thấy uất ức thay Mạc Dật Phong, chí ít cũng nên phong chức thêm mới đúng chứ?

Mạc Dật Phong nhàn nhạt lên tiếng, nhưng vẫn lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng tự giễu “Ngươi nghỉ hắn ta sẽ nói những gì?”

“Tứ gia lúc ra trận không nghe theo sự chỉ đạo, khiến cho nhiều tướng sĩ bỏ mạng oan uổng như vậy, chẳng nhẽ hoàng thượng không trách cứ hắn một lời nào?” Tần Minh lầu bầu nói.

“Bản vương không nói, cho dù hoàng thượng có nghe người bên ngoài nói cũng sẽ không tin tưởng, chẳng phải vậy sao? Mà dù bản vương có nói, ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ tin ai?” Thanh âm của hắn vẫn nhàn nhạt, không rõ vui hay giận, chỉ có Tần Minh biết tận sâu trong đáy lòng hắn đã cố chịu đựng biết bao nhiêu.

Tần Minh vừa giúp hắn bôi thuốc vừa phẫn uất ” lẽ nào hoàng thượng không biết ở trên chiến trường gia đã bảo hộ tứ gia cỡ nào sao? Phải chịu thương tích nặng như vậy, xém chút còn mất cả mạng.”

Nhớ lại ngày đó, Tần Minh vẫn còn hoảng hồn như cũ.

Hắn cho rằng ngày ấy người đàn ông trước mắt này cuối cùng sẽ chết ở chiến trường, dù sao một đao kia vốn dĩ chém thẳng về phía Mạc Dật Tiêu, mà ngay trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó, Mạc Dật Phong lại nghiêng mình hứng chịu lưỡi đao. Máu tươi từ trên lưng hắn đổ ra như suối, mà hắn vẫn như cũ cầm chặt ngân kích trong tay cùng các tướng sĩ vào sanh ra tử anh dũng giết địch.

Nếu không có Mạc Dật Phong, ngày ấy ở trên chiến trường hành vi giống như Mạc Dật Tiêu cũng không cần chờ quân địch hùng hồn tiến công thì các tướng sĩ đã sớm chết hết từ lâu. Mà Mạc Dật Tiêu khi quay đầu lại nhìn thấy Mạc Dật Phong thay hắn đỡ một đao kia chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó nhanh chóng dưới sự bảo hộ của hai gã đại tướng lập tức tiến công liên tục, chỉ vì thời khắc đó có thể tranh công.

Mạc Dật Phong cố gắng chịu đựng từng cơn đau đớn truyền ra từ vết thương mỗi khi nước thuốc được bôi lên, đưa tay cầm ly trà trên vàn lên khẽ nhấp một ngụm nói: “Mạc Dật Tiêu không nói, hoàng thượng làm sao biết được? Cho dù có biết, hắn cũng nói đây là việc bản vương nên làm.”

“Lẽ nào nếu lúc đó người lâm vào hiểm cảnh là gia, tứ gia thay gia hứng chịu một đao cũng là chuyện đương nhiên?” Tần Minh trong cơn tức giật buột thốt ra một câu, rồi sau đó im lặng không nói gì nữa, hắn vừa bất cẩn tuôn ra những lời không nên nói.

Liếc mắt nhìn sang Mạc Dật Phong thăm dò, may mà hắn không nổi giận chỉ lẳng lặng nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ bắt đầu phủ xuống càng lúc càng sâu.

Tần Minh biết hắn đang nhớ lại chuyện đã qua, những hồi ức không muốn nhớ đến, vì vậy bèn cố ý nói lãng sang chuyện khác, “Gia, nếu như Nhược Ảnh cô nương mãi mãi không nhớ lại chuyện cũ, gia sẽ để nàng ta sống trong phủ sao?”

“Sao vậy, ngươi muốn giữ nàng ta lại?” Hắn đặt chén trà xuống hỏi ngược lại.

Tần Minh ngẩn ra, sắc mặt liền ửng đỏ, vội vã giải thích, “Gia! Thuộc hạ chỉ là. . . Chỉ là tùy tiện hỏi một chút, nàng là người của gia,, thuộc hạ nào có gan này!”

Mạc Dật Phong chuyển mắt liếc nhìn hắn, “Ai nói nàng là người của bản vương, sau này không được phép hồ ngôn loạn ngữ.”

“Rõ!” Tần Minh nhún vai, thế nhưng vẫn thầm phỏng đoán trong lòng, tự nhiên cõng người ta về phủ, còn không phải là người của hắn, vậy thì…

chương 14

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Chàng xấu hổ kìa.

bạn ơi, đừng copy mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: