[MNGS] Chương 14

Chương 14:

Kiểm tra thân thể nàng

Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn do dự cười hỏi, “Gia, hôm nay đại phu nói để chắc ăn, chúng ta cần kiểm tra thân thể Nhược Ảnh cô nương, xem Nhược Ảnh cô nương có bị thương ở chỗ nào không thì mới hốt thuốc đúng bệnh được, gia định khi nào thì kiểm tra?”

“Ngươi!” Mạc Dật Phong trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nhất thời luống cuống không biết phải trả lời thế nào, một lúc lâu sau hắn mới tìm lại được giọng nói của chính mình, tức giận quát: “Ai nói bản vương phải đích thân kiểm tra thân thể của nàng? Bản vương đã sai Tử Thu đi chăm sóc cho nàng ta rồi.”

Tần Minh ngẩn ra, bỗng nhiên lại cười thất thanh: “Tử Thu? Gia quả thật có lòng, Tử Thu là cô nương làm việc chịu khó nhất lại thông minh lạnh lợi hiếm có, gia không giữ nàng ta lại hầu hạ bản thân mà giao cho Nhược Ảnh cô nương mới nhập phủ, xem ra gia đã chuẩn bị cho Nhược Ảnh cô nương ở lại lâu dài trong phủ rồi.”

Nghe vậy, Mạc Dật Phong có cảm giác như tâm tư của mình vừa bị nhìn thấu, thoáng cái thẹn quá thành giận, đứng phắc dậy, “Tần Minh, nếu ngươi còn dám nói bậy, ngày mai cũng đừng xuất hiện trước mắt bổn vương nữa.”

Tần Minh vội vàng câm miệng, thế nhưng vẫn cố lầu bầu thêm một câu: “Thuộc hạ biết sai, lần sau không dám như vậy nữa.”

Nghe vậy, Mạc Dật Phong mới thôi không trách mắng tiếp, chỉ là, hắn cũng thầm thấy phiền não trong lòng.

Đối với cô gái tên Nhược Ảnh kia, có thật là hắn đối với nàng rất đặc biệt không?

Hình như phải, lại hình như không phải, suy cho cùng thì ngay cả bản thân hắn cũng không tìm được nguyên do vì sao.

“Không nhớ lại cũng tốt.” Chí ít nàng vẫn tiếp tục ở lại chỗ này mà không bỏ đi.

Giọng Mạc Dật Phong như truyền về từ xa xăm, mang theo nỗi ưu tư xa lạ, trước mắt hắn lại hiện lên hình bóng Liễu Dục Ly kiên quyết quay người bỏ đi.

“Dật Phong ca ca!”

Đúng lúc này, một thanh âm non nớt trong trẻo vang lên kéo hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cửa phòng Nhã Hâm Hiên đột nhiên bị nhiên đẩy ra.

Mạc Dật Phong giương mắt trừng sang, nhìn thấy người đến là Nhược Ảnh, cố che giấu vẻ sắc bén trong tròng mắt, nhếch mi: “Chạy lại đây làm gì?”

Hắn vẫn chưa nổi giận, chỉ thong thả đứng dậy bước đến bên giường cầm lấy áo ngủ khoác lên mình.

Nhược Ảnh thấy Mạc Dật Phong quả thật ở đây, vui sướng chạy ào đến, Mạc Dật Phong không ngờ động tác của nàng lại nhanh đến như vậy, chờ hắn kịp phản ứng thì nàng đã nhào vào trong ngực của hắn rồi, mà Tần Minh vẫn còn đang cầm thuốc đứng ngây ra ở bên cạnh.

Đây là. . . coi hắn như không khí sao? Chẳng chút kiêng dè gì cả.

“Dật Phong ca ca, muội tưởng huynh không cần muội nữa, vì sao huynh lại một mình ở chỗ này?” Nàng ngước mắt nhìn hắn hỏi, trong mắt không mang theo một chút tình cảm, mà chỉ có sự ỷ lại tuyệt đối.

Mạc Dật Phong đưa tay đẩy nàng ra, sau khi liếc nhìn nàng một cái, rồi đưa tay kéo lại vạt áo, nào ngờ nàng lại vung tay giật y phục của hắn ra, sắc mặt hoảng sợ trắng bệch: “Dật Phong ca ca! huynh… huynh bị thương ư?”

“Vết thương nhỏ thôi, bôi thuốc lên là ổn.” Hắn trầm giọng nói.

Nhược Ảnh đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cuột cùng dừng lại trên tay Tần Minh đang đứng ngẩn ngơ ở một bên, nàng bước lại giật lấy bình thuốc trong tay hắn, sau đó kéo Mạc Dật Phong lại bắt hắn ngồi lên trên băng ghế nói “Để muộn bôi thuốc cho Dật Phong ca ca, muội bôi thuốc rất thạo đó nha.”

Mạc Dật Phong và Tần Minh liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại lên tiếng thăm dò hỏi Nhược Ảnh, “Hửm? Tại sao muội lại thạo việc này?”

Nhược Ảnh cầm bình thuốc suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, “Muội cũng không biết.”

Trong trí nhớ của nàng, quả thật nàng rất thông thạo việc này, hình như cũng từng băng bó thương tích cho người khác, lại giống như thường xuyên tự bôi thuốc cho mình, thế nhưng lại giống như chưa từng xảy ra những chuyện như thế này.

“Thôi, bỏ đi. bản vương tự mình bôi thuốc, muội quay về phòng nghỉ ngơi đi.” Mạc Dật Phong đứng dậy tính cầm lấy bình thuốc, Nhược Ảnh vẫn cầm chặt không chịu buông tay, “Không chịu, không chịu đâu!”

Nàng gấp đến độ giậm chân, coi như có thể giúp hắn một chuyện nhỏ xíu như bôi thuốc thôi đã là chuyện khiến nàng vô cùng vui vẻ.

Mạc Dật Phong nhìn ánh mắt cầu xin của nàng thì chỉ biết thở dài đành chịu, không khỏi đưa mắt nhìn sang Tần Minh. Mà Tần Minh chỉ nhúng vai cười nói: “Thuộc hạ cũng không quấy rầy Vương gia và Nhược Ảnh cô nương.”

Mạc Dật Phong nghe thế lại trợn trừng mắt, thế nhưng cũng không biết phải làm sao, mà Tần Minh vừa đi đến ngưỡng cửa thì đột nhiên nghiêng đầu đưa mắt dò xét, lên tiếng nhắc nhở hắn: “Gia, để đề phòng bất trắc, gia nhớ kiểm tra thân thể của Nhược Ảnh cô nương đấy.”

Chương 15: Nằm lỳ trên giường của hắn

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Thế là ngủ cùng giường…:))

bạn ơi, đừng copy mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: