Chương 27:
Không được cho người khác
“Cái gì mà nhạc phụ với nghĩa nữ? Nhị ca đang nói nhăng nói cuội gì thế?” Mạc Dật Phong hơi chán nản, “Đệ dẫn Ảnh nhi đi thư viện, nhị ca tự mình đi về đi.”
“Tam đệ, quả nhiên là đệ muốn đích thân đưa ‘Khuê nữ’ của mình đi đến thư viện cầu học?” Mạc Dật Cẩn vừa mới dứt lời, Mạc Dật Phong nghe thấy thế lập tức quay đầu lại liếc mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, hắn lơ đễnh cười cười đi theo.
Trên mã xa, Nhược Ảnh lặng lẽ ngước mắt nhìn Mạc Dật Phong đang ngồi im lặng bên cạnh, thấy hắn ngồi ngay ngắn trong xe nhắm mắt dưỡng thần không nói tiếng nào, lòng nàng hơi lo lắng bèn đưa tay kéo kéo ống tay áo của hắn, nào ngờ hắn lại tỏ ra tức giận gạt phắt tay của nàng ra, ngược lại còn khiến cho nàng sợ hết hồn.
“Dật Phong ca ca. . .” Tuy rằng thường ngày Mạc Dật Phong vô cùng cưng chiều Nhược Ảnh, thế nhưng mỗi khi Mạc Dật Phong tức giận thì ngay cả nàng cũng không dám càn quấy, nhưng mà ̣ nàng không biết hôm nay hắn bị làm sao, cớ sao vô duyên vô cớ lại tức giận.
Bên trong buồng xe tĩnh lặng không tiếng động, bên ngoài tiếng lộp cộp phát ra từ bánh xe đều đặn vang lên, trong lòng Nhược Ảnh vốn đang bối rối bất an lại càng thêm thấp thỏm không yên. Nàng cũng chẳng còn lòng dạ nào ngắm nhìn những quầy hàng rong đang rao bán ở bên ngoài, càng không có tâm tình đi thưởng thức phong cảnh mà ngày thường rất ưa thích, chỉ lặng lẽ ngồi ở bên cạnh nhìn chăm chú gương mặt Mạc Dật Phong, ngắm nhìn những đường cong như điêu khắc hiện đang căng thẳng khác thường của hắn.
Trầm mặc một lát, nàng cuối cùng nhịn không được cất tiếng hỏi, “Dật Phong ca ca, huynh đang giận sao? Thế nhưng. . . sao huynh lại tức giận vậy?”
Mạc Dật Phong chợt mở mắt ra, sâu trong đôi mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, cứ như vậy không hề chớp mắt liếc nhìn Nhược Ảnh. Nhược Ảnh không rõ ý của hắn, lại dồn hết dũng khí đưa tay ra nắm tay của hắn, lại lần nữa bị hắn gạt ra.
“Tay ai cũng muốn nắm, sau này gặp phu tử và bạn đồng môn, có phải muội cũng muốn nắm tay của họ không?” Mạc Dật Phong thấy nàng chỉ ngây ngốc nhìn hắn như vậy, lửa giận đè nén trong lòng cuối cùng cũng không kìm được buột miệng phát ra ngoài.
Nhược Ảnh đưa mắt sang nhìn hắn, sau đó nhíu chặt đôi mi thanh tú ngẫm nghĩ một lát, một thoáng sau, cuối cùng thì nàng cũng biết tại sao hắn lại tức giận như vậy, vội vã ôm chặt lấy cánh tay của hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, “Dật Phong ca ca, không nên tức giận Ảnh nhi nữa, Ảnh nhi chỉ muốn chỉ nhị ca chơi hạc giấy thôi mà.”
Nghe vậy, hơi thở của Mạc Dật Phong càng thêm nặng nề hơn, rút cánh tay của mình ra nhắc nhở, “Hắn là nhị ca của huynh, chẳng phải nhị ca của muội.”
“Nhưng… Nhị ca của Dật Phong ca ca cũng chính là nhị ca của Ảnh nhi mà.” Nhược Ảnh nghẻo miệng cười, lại tiếp tục giống như con cún con bu chặt lấy Mạc Dật Phong.
Mạc Dật Phong hơi nhướng mày, rất hài lòng với câu trả lời mới vừa rồi của Nhược Ảnh. Bất quá rất nhanh nghĩ tới điều gì, hắn lại nói, “Còn con hạc giấy kia, chẳng phải muội nói muốn tặng nó cho huynh sao? tại sao lại đưa cho nhị ca rồi?”
May mà lúc này xung quanh không có ai, nếu như bị người khác nghe thấy hắn đường đường là Tam vương gia lại đang nổi cơn ghen tức kiểu này, chắc chắn sẽ bị chê cười.
Nhược Ảnh cũng cực kỳ vô tội chu chu mỏ “Chẳng phải huynh nói không cần nó sao? Bởi vậy muội mới đem nó cho nhị ca.”
“Sau này coi như là đồ huynh không cần thì muội cũng không được phép đem cho người khác.” Mạc Dật Phong hừ lạnh một tiếng rồi chuyển mắt nhìn ra phía ngoài cửa xe, làm như đang hờn dỗi cùng bản thân mình.
Nhược Ảnh thấy hắn đã không còn buồn bực giống như mới vừa rồi, biết hắn sẽ không so đo chuyện đó với nàng nữa, cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại bổ nhào vào trong lòng của hắn bắt đầu làm nũng, “Muội biết Dật Phong ca ca tốt với muội nhất mà.”
“Đừng có giở mánh này ra với huynh, lần sau nếu để huynh nhìn thấy muội thân cận cùng người bên ngoài như vậy, cẩn thận huynh lấy thước ra phạt muội.” Miệng tuy nói như thế, thế nhưng thấy nàng cong mắt cười gật đầu, môi của hắn cũng bất giác cong lên theo.
Thời tiết đầu mùa xuân tuy rằng đã đem đến chút hơi ấm, thế nhưng gió từ ngoại ô thổi vào vẫn kéo theo giá rét, hắn cầm lấy tay của nàng đặt vào trong lòng bàn tay của mình, giọng nói cũng dần nhu hòa hơn, “Có lạnh không?”
“Không lạnh, có Dật Phong ca ca ở bên cạnh sẽ không còn lạnh nữa.” Nàng mỉm cười lắc đầu, lại co rúm người rúc vào trong lòng của hắn.
Cái cô nhóc này càng ngày càng lém lỉnh ra rồi, nhưng chính vì nàng luôn ỷ lại vào hắn như vậy, lại khiến cho lòng của Mạc Dật Phong dâng lên từng cơn xúc cảm ấm áp, cũng dần dần lấp đầy mỗi khoảng trống trong lòng hắn.
Gió xuân thổi bay màn mã xa, cảnh tượng bên ngoài như ẩn như hiện, ngay khi Mạc Dật Phong cho rằng cuộc sống như thế cũng rất êm đẹp thì ngay khoảnh khắc đó một bóng người đột nhiên xuất hiện làm cho đôi tay hắn chợt cứng đờ.
Chương 28: Đau tận xương
Cái màn tình tay ba này mệt đây