Chương 31:
Nàng vẫn chờ hắn
“Dật Phong ca ca. . .” thanh âm của Nhược Ảnh bắt đầu nghẹn ngào.
Mạc Dật Phong đột nhiên xoay người bước nhanh rời khỏi đó, thế nhưng thanh âm nghẹn ngào và dáng dấp điềm đạm đáng yêu của nàng vẫn quanh quẩn trong tâm trí của hắn, không sao xua đi được.
“Gia.” Tần Minh bước nhanh theo sau cất tiếng gọi với theo hắn, “Gia đã luyến tiếc Nhược Ảnh cô nương như vậy thì sao lại phải đem nàng đến thư viện cầu học, nữ tử không tài mới là đức, thế nhưng cớ sao. . .”
“Bản vương tự có lý do của mình.” Mạc Dật Phong nói xong liền cất bước lên xe ngựa.
Tần Minh thấy hắn không muốn nhiều lời, cũng không dám hỏi thêm nữa, tuy rằng bọn họ quen biết nhau từ nhỏ đến giờ, nhìn bên ngoài là mối quan hệ chủ tớ thế nhưng tình cảm lại giống như huynh đệ, có điều người đàn ông trước mắt này chưa từng mở lòng mình ra với bất cứ ai, cũng không ai dám dò hỏi chuyện của hắn.
Đi tới nửa đường, Tần Minh vừa điều khiển xe ngựa vừa quay đầu liếc nhìn vào bên trong buồng xe hỏi “Gia, lúc đầu nhị gia có nói muốn đi cùng với gia, sao chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi?”
Mạc Dật Phong thờ ơ không đếm xỉa đến, hừ một tiếng “Ngươi có thấy nhị vương gia nghiêm chỉnh bao giờ chưa?”
Tần Minh nghe vậy cũng cười nói “Cũng phải, nhị gia trước nay đều thoắt đến thoắt đi, ai biết hiện giờ đang tiêu dao ở phương trời nào rồi, nếu để cho Đồng phi nương nương biết được, sợ rằng lại bị quở trách một trận.”
Mạc Dật Phong đưa tay vén rèn lên, nhếch môi cười yếu ớt, đối với Mạc Dật Cẩn, trước nay Đồng phi vẫn không có cách nào trị hắn, chỉ cần Đồng phi răn dạy vài câu, Mạc Dật Cẩn cũng đùa cợt đáp lại vài câu là mọi chuyện lại đâu vào đấy, tài dỗ ngọt nữ nhân của nhị huynh e rằng đã được tôi luyện nhuần nhuyễn từ chỗ Đồng phi.
Vừa nghĩ tới Đồng phi, Mạc Dật Phong không khỏi nhớ tới mẫu phi của mình, nếu hôm nay nàng còn tại thế. . .
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn dần dần ảm đạm, lại từ từ bị lòng căm thù bao phủ, hắn không thể quên được mẫu thân của mình đã tuyệt vọng đối với người nam nhân kia như thế nào, ngay cả lúc chết cũng không được gặp mặt hắn ta lần cuối, nàng dùng cả tánh mạng của mình để yêu nam nhân đó, đến phút cuối vẫn là ôm hận mà chết.
Hắn cho rằng cõi lòng của hắn đã không còn vì chuyện này mà kích động cùng dậy sóng như vậy, nhưng không ngờ mỗi khi nghĩ đến vẫn không kìm được sự căm tức trong lòng mình.
Gió xuân khẽ thổi qua, còn mang theo hơi lạnh tháng chạp, cũng ngưng kết cả trái tim của hắn. Ánh mắt hắn hừng hực như lửa, giống như muốn phá hủy tất cả mọi thứ.
Ngay khi hắn hít một hơi sâu chuẩn bị hạ màn che xuống, thì một bóng hình xinh đẹp đập vào mắt làm cho hắn dường như quên thở.
“Dừng xe.” Hắn tựa hồ lên tiếng theo bản năng.
Tần Minh vội vàng gìm chặt dây cương chuyển mắt hỏi “Gia, chuyện gì vậy?”
Mạc Dật Phong đang định vươn tay vén mành che bỗng khựng lại khi nghe Tần Minh hỏi, nhưng hắn chỉ sững sờ trong giây lát, cuối cùng vẫn cúi người từ trong xe ngựa bước ra ngoài.
Khi Tần Minh thấy bóng người đứng ở cách đó không xa thì hắn hiểu được vì sao Mạc Dật Phong lại vội vàng bảo hắn dừng xe lại. Hắn đã nhìn thấy nàng ta đứng đó từ lâu, chẳng qua không muốn nói cho Mạc Dật Phong biết mà thôi, bất cứ ai muốn thương tổn đến Mạc Dật Phong, hắn tuyệt đối không tha thứ, cho dù không thể loại bỏ hoàn toàn, cũng sẽ không cho bọn họ có cơ hội chung đụng với nhau.
Thế nhưng, hắn không ngờ nàng ta vẫn kiên trì đứng ở chỗ này, xem ra cố tình chờ đợi bọn họ quay trở về, dường như nàng ta biết chắc rằng Mạc Dật Phong sẽ không đành lòng nhìn nàng đứng ở đây, đã nhiều năm như vậy, đương nhiên nàng ta cũng hiểu được một ít tâm tư của Mạc Dật Phong.
“Dục Ly, cớ sao lại đứng một mình ở đây.” Mạc Dật Phong vội bước lại gần nàng, ôn tồn hỏi.
Đôi mắt Liễu Dục Ly ửng đỏ, cúi đầu, một lát sau, nàng nghẹn ngào lên tiếng đáp “Muội chỉ là. . . muội chỉ là. . . muội cũng không biết, muội cảm thấy lạnh, nên Xuân Lan vừa quay về lấy áo choàng cho muội, thế nhưng muội lại không biết phải đi đâu.”
Chương 32: Hắn hoang mang
Haiz