Chương 32:
Hắn hoang mang
Trông vẻ mặt nàng hoang mang hỗn loạn, cử chỉ luống cuống, giống như đứa bé bị lạc, chẳng biết đi đường nào.
Nhìn thấy nàng như vậy, càng làm cho Mạc Dật Phong nhìn thấy nàng đau thương mà lòng cũng phát ra đau đớn không thôi.
“Lên xe đi, tuy là đầu mùa xuân, thế nhưng mấy hôm nay trời vẫn còn lạnh, đi ra ngoài sao lại mặc quần áo mỏng manh như vậy, lỡ bị cảm lạnh thì làm thế nào.” Trong mắt hắn tràn ngập yêu thương, đưa tay muốn kéo tay nàng thế nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại rụt tay trở về.
Liễu Dục Ly mím môi gật đầu rồi cùng hắn sóng vai bước đi, Tần Minh dâng lên nỗi căm tức trong lòng khi nhìn hắn không cự tuyệt mà để nàng bước vào mã xa, thế nhưng hắn chỉ là một nô tài, hắn không tiện nói gì cả, đành phải chuẩn bị bàn đạp.
Thế nhưng mới vừa lên bàn đạp vài bước, nàng ta đột nhiên đạp vào khoảng không thoáng cái ngã chúi về phía trước, Tần Minh đang muốn cười trộm. ai ngờ chỉ một khắc sau Liễu Dục Ly đã được Mạc Dật Phong ôm chặt vào lòng.
“Cẩn thận, có bị thương ở đâu không?” Khuôn mặt Mạc Dật Phong tràn đầy lo lắng, đưa mắt nhìn nàng vài lượt từ trên xuống dưới, vẫn cảm thấy không yên lòng.
“Không có.” Liễu Dục Ly mỉm cười lắc đầu, lúng túng nắm chặt cánh tay của hắn, Mạc Dật Phong vốn định buông nàng ra, lại thấy dáng vẻ đứng không vững của nàng liền không buông tay nữa, mà cẩn thận từng li từng tí đỡ nàng bước vào trong.
“Tần Minh, đi Liễu phủ.” Sau khi Mạc Dật Phong giúp Liễu Dục Ly ngồi ổn định bên trong mới trầm giọng phân phó, trong giọng nói không mang chút tâm tình khác thường nào.
Tần Minh quay đầu lại liếc mắt nhìn Liễu Dục Ly sau tấm màn, sắc mặt càng thêm thâm trầm.
Cách đó không xa, Mạc Dật Tiêu đang đứng răn dạy tỳ nữ Xuân Lan không nên để Liễu Dục Ly đứng một thân một mình trên đường lại, chợt nhìn thấy Liễu Dục Ly bước lên mã xa của Mạc Dật Phong thì trợn to mắt.
Rõ ràng đã nói đoạn tuyệt quan hệ rồi, cớ sao còn bước lên mã xa của hắn?
Mạc Dật Tiêu đang muốn bước nhanh chặn lại, thế nhưng khi hắn chuẩn bị cất bước tiến lại thì mã xa đã lăn bánh đi rồi, hắn chôn chân tại chỗ trừng mắt nhìn theo, ánh mắt lạnh lẽo căm ghét.
Bên trong xe ngựa, Mạc Dật Phong và Liễu Dục Ly đều im lặng không ai lên tiếng, Liễu Dục Ly đưa mắt nhìn sang Mạc Dật Phong, chỉ thấy hắn khép hờ đôi mắt, ngồi ngay ngắn bên cạnh, thuận theo sự xóc nảy của mã xa, người nàng cũng đung đưa hoảng loạn, Mạc Dật Phong vẫn không mảy may để ý đến.
Nhìn Mạc Dật Phong như vậy, Liễu Dục Ly thật khó có thể tưởng tượng được Huyền Đế lại không thích một hoàng tử như vậy, bình tĩnh thản nhiên trầm lặng như nước, coi vạn vật thế gian đều không có quan hệ gì với hắn, thế nhưng hơi thở vương giả bẩm sinh của hắn thì bất luận hắn có làm thế nào cũng không hề tiêu biến.
Ngẫm lại Huyền Đế cũng đã nhìn ra được điểm này, bằng không cớ sao lại phòng bị đến mức đó? Tuy nói Mạc Dật Phong quanh năm chinh chiến sa trường, thế nhưng mỗi khi công thành đều bị bắt quay về hoàn trả binh quyền.
Nhưng mà ngẫm nghĩ kỹ lại, cho dù là đế vương cũng có ngày đó, trước sau vẫn là phải tìm người chọn lựa thích hợp nhất làm người thừa kế ngôi vị hoàng đế, mà Mạc Dật Phong chẳng phải là thí sinh tốt nhất không phải sao? Huyền Đế tại sao lại không chịu gặp mặt hắn như vậy?
Mà lựa chọn của nàng có thật sự chính xác không? Mạc Dật Tiêu — hiện nay là hoàng tử được sủng ái nhất, thật sự có thể thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế dưới sự che chở của Huyền Đế?
Liễu Dục Ly nhìn gò má như đao khắc của Mạc Dật Phong lúc này đang rơi vào trầm tư.
Đột nhiên một trận gió thổi bay màn xe, nàng run rẩy người vì lạnh, trong mắt xẹt qua một loạt suy tính, đột nhiên nàng dùng cẩm khăn che miệng khẽ hắt hơi một cái, đang định ngước mắt nhìn sang Mạc Dật Phong thì một kiện áo choàng đã phủ lên vai, bao bọc lấy người của nàng.
Chương 33: Tam vương phi tương lai
Yeu nhieu ng qua