[MNGS] Chương 36

Chương 36:

Tâm lay động

“Chuyện này… Thuộc hạ cũng không biết.” Tần Minh không thể nói ra tình hình lúc này, mà e rằng có nói thì nàng cũng không hiểu.

“Vậy tại sao lại đưa muội đến thư viện? Có phải muội đã làm chuyện gì khiến cho Dật Phong ca ca không vui, cho nên Dật Phong ca ca mới không muốn gặp muội? Như vậy có phải là ‘nhắm mắt làm ngơ’ không vậy?” Nàng ngước mắt hỏi hắn.

Tần Minh nghe nàng nói vậy, ngẩn người không biết làm sao, hắn cũng không ngờ rằng nàng lại nói những lời này, ‘nhắm mắt làm ngơ’ mấy chữ này là lần đầu tiên nghe được từ trong miệng của Nhược Ảnh, chỉ một buổi học trong thư viện mà đã tiến bộ hơn nhiều rồi.

“Nhược Ảnh cô nương hiểu lầm, gia của chúng ta sao nỡ lòng không gặp cô nương, chỉ là hôm nay gia mệt mỏi, cần cần nghỉ ngơi sớm, đưa cô nương đi đi thư viện học cũng là muốn tốt cho cô nương mà thôi, sau này cô nương học thành có thể cùng gia ngâm thơ đối ẩm!” Tần Minh có thể nói là chậm rãi hướng dẫn từng bước, hắn vốn cũng không phải là người có kiên trì ngồi giảng giải nhiều đạo lý lễ nghĩa như vậy, thế nhưng đối mặt với một cô gái tinh khiết như Nhược Ảnh, hắn ngược lại không hề nề hà phiền toái mà chậm rãi giải thích hướng dẫn cho nàng hiểu.

“Thật thế sao? Vậy thì muội sẽ học thật nhiều chữ, Dật Phong ca ca sẽ vui mừng sao?” Tâm tư của nàng luôn luôn đơn thuần, chỉ cần là vì Mạc Dật Phong, nàng sẽ dốc hết sức hoàn thành.

Tần Minh cười gật đầu “Đúng vậy, cho nên đêm nay để gia nghỉ ngơi thật tốt, Nhược Ảnh cô nương tự mình về phòng nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

Nhược Ảnh đưa mắt nhìn cửa thư phòng đang đóng chặt lần cuối, rồi yên lặng xoay người rời đi.

Sao giăng đầy trời

Mạc Dật Phong nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Nhược Ảnh ra, tiếng bước chân hầu như ẩn vào trong đêm vắng vẻ, trong khoảnh khắc cửa phòng được khép lại, tầm mắt của hắn bất giác dừng lại trên mặt bàn đặt ở bên trong căn phòng bên trong căn phòng, nhờ ánh trăng xuyên thấu qua khe cửa sổ soi rõ sách vở bút viết đang bày la liệt bên trên, từng nét chữ cứ thế in vào trong ánh mắt của hắn.

Hắn chậm rãi cất bước tiến lên, khi cầm lấy mảnh giấy kẹp hờ bên trên đó thì ánh mắt vốn lạnh lẽo của hắn bỗng chìm trong từng gợn sóng lăn tăn.

Tầm mắt khẽ dời đi, nhàn nhạt nhìn vào trong sách, bên trong còn kẹp theo những tờ giấy, hắn cầm lên mở ra nhìn, ánh mắt lại lần nữa sáng rực lên, quay đầu nhìn Nhược Ảnh đang nằm ngủ say ở trên giường, trên mặt của nàng còn lem luốc những vết mực chưa khô.

Bỏ tờ giấy đang cầm xuống, hắn đi tới trước giường khẽ ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt nàng trầm lặng ngủ, trong lòng của hắn dấy lên một tình cảm ấm áp không rõ vì sao.

Giơ tay lên, đưa ngón cái lau khô nét mực loang trên khuôn mặt dịu dàng của nàng, thế nhưng màu mực đã khô, lại tôn thêm nét trẻ con ngây thơ của nàng.

Nếu trước đây nàng không gặp được hắn, hôm nay nàng sẽ ỷ lại vào ai? Nếu trước đây hắn không đem nàng về phủ, thì hiện giờ nàng sẽ thế nào? Nếu trước đây Dục Ly không nghe lời phụ thân phân rạch quan hệ với hắn, thì sao hắn lại mang nàng về phủ nuôi dưỡng?

Dục Ly. . . cô bé đầu tiên gọi hắn “Dật Phong ca ca”, cô bé tự như mộng lại như thật đã xuất hiện ở bên hồ sen nói với hắn sẽ luôn ở bên cạnh hắn, mãi mãi không xa rời, hôm nay bọn họ lại đi đến bước đường này.

Bất quá, không thể phủ nhận rằng, nếu không có Nhược Ảnh, thì hôm nay hắn chắc chắn vẫn đang còn giãy giụa trong thống khổ, mà nàng tuy rằng mất trí nhớ lại chỉ có chỉ số thông minh như đứa bé mới tám tuổi, nhưng tính tình của nàng hồn nhiên hoàn toàn không nhiễm chút bụi trần đã cảm hoá được hắn.

Tam vương phủ vốn dĩ tĩnh mịch vắng lặng mỗi ngày chỉ nghe thấy tiếng Chu Phúc chỉ huy bọn hạ nhân bọn hạ nhân làm việc, nhưng kể từ sau khi có nàng, toàn bộ tam vương phủ dường như đã sôi nổi hơn rất nhiều, nàng không thích người ngoài, cả ngày chỉ biết bám dính lấy hắn, thế nhưng chỉ cần không có hắn ở bên cạnh, nàng ngày nào cũng gây ra chuyện, chọc cho bọn hạ nhân lúc nào cũng ngóng trông hắn ở trong phủ.

“Dật Phong ca ca. . .” Nhược Ảnh bỗng nhiên nói mớ.

Mạc Dật Phong nghe tiếng khẽ nhếch môi, nhìn nàng khẽ nhúc nhích môi anh đào, hắn không tự chủ được cúi đầu kề sát vào.

Chương 37: Hắn động tà niệm rồi

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Yêu rồi

bạn ơi, đừng copy mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: