[MNGS] Chương 35
Chương 35:

Hắn không tới đón nàng

Thanh Lộc thư viện
Nhược Ảnh đơn độc ngồi ở dãy bàn đầu nhìn vào sách vở trên bàn, lắng nghe chúng học sinh cất tiếng đọc bài lanh lảnh, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa chính, nhưng từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy bóng hình của Mạc Dật Phong, nàng chỉ đành cất tiếng đọc theo bài học.
Đến giờ tan học, chúng học sinh học sinh chung quanh tranh nhau làm quen với Nhược Ảnh, nàng lại đứng dậy băng qua mọi người bước ra cửa lớp đi về phía cổng trường mong ngóng.
“Nhược Ảnh.” Lưu Văn Nguyên đi tới bên cạnh Nhược Ảnh nhỏ giọng gọi.
Nhược Ảnh vẫn đưa đôi mắt ửng đỏ nhìn về phương hướng Mạc Dật Phong ly khai không nói một tiếng, trên gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã ủ rũ, Lưu Văn Nguyên chắp tay đứng ở bên cạnh nàng, cũng không biết nàng lại ỷ lại Mạc Dật Phong nhiều như thế.
“Đang đợi Tam vương gia?” chỉ một câu nói đơn giản như vậy của Lưu Văn Nguyên cũng khiến Nhược Ảnh quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ trong một chốc lát mà thôi, tâm tình của nàng càng lúc càng tệ, nhìn cảnh tượng bên ngoài rồi khẽ thì thào hỏi, “Chẳng nhẽ Dật Phong ca ca vứt bỏ mình ở nơi này, không cần đến mình nữa rồi sao?”
Cảnh tượng như vậy hình như đã từng xảy ra ở đâu đó rồi, thế nhưng nàng nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra được, tuy là như vậy, tim vẫn đau như cắt, như có người nào đó đang chặt nhéo, khó chịu đến mức khiến nàng có cảm giác hít thở không nổi.
Lưu Văn Nguyên cười nhạt lắc đầu “Lão phu biết Tam vương gia không phải người vô tình đến mức vứt bỏ cô nương ở chỗ này.”
Nhược Ảnh khẽ nâng mày quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt mông lung dịu dàng.
Thấy nàng chẳng mấy hiểu ý tứ của hắn, hắn lại mở miệng giải thích “Ý của Phu tử là, Tam vương gia sẽ không bỏ mặc cô nương, trước lúc mặt trời lặn chắc chắn Tam vương gia sẽ tới đón cô nương.”
“Thật vậy chăng?” Nhược Ảnh vẫn còn lo lắng trong lòng.
Lưu Văn Nguyên cười nhạt gật đầu.
Nhược Ảnh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Văn Nguyên một lát, lúc này mới tin lời của hắn.
Rốt cục chờ đến lúc tan học, Nhược Ảnh đẩy chúng học sinh xung quanh đang muốn tiếp cận làm quen với nàng ra, ôm sách vở vội vã chạy ra ngoài lớp học, thế nhưng, chỉ có Tử Thu đứng ở trước mặt của nàng, mọi trông mong trong mắt nàng vừa rồi dần dần biến mất.
“Nhược Ảnh cô nương.” Tử Thu cười nghênh đón.
Nhược Ảnh đưa mắt nhìn một lượt sau lưng nàng, vẫn không thấy thân ảnh của hắn. Thế nhưng, hắn chẳng phải đã đồng ý sẽ tới đón nàng sao? Vì sao giờ lại đổi thành người khác?
“Nhược Ảnh cô nương, Vương gia sai nô tỳ đến đón ngài hồi phủ.” Tử Thu thấy dáng vẻ nàng buồn bã mất mát, cũng biết nàng buồn là bởi vì Mạc Dật Phong không đích thân đến đây đón, thế nhưng nàng lại không biết lại không biết nên giải thích với nàng như thế nào.
Chẳng qua, may mà Nhược Ảnh vẫn chưa khóc nháo nháo, chỉ lặng yên đi theo nàng ra khỏi thư viện ngồi lên xe ngựa.
Trở lại tam vương phủ, Nhược Ảnh vừa về đến tam vương phủ đã muốn đi tìm Mạc Dật Phong, thế nhưng lại khiến nàng thất vọng là Mạc Dật Phong tự nhốt mình vào trong thư phòng không chịu gặp mặt ai, kể cả nàng.
Bữa tối, nàng cho là hắn sẽ giống như lúc trước ngồi ăn cơm cùng với nàng, thế nhưng hôm nay lại khiến nàng thất vọng rồi, một bàn toàn là món ăn ngon, thế nhưng chỉ có một mình nàng ngồi ăn, cho dù có là sơn hào hải vị, đưa vào miệng cũng nhạt nhẽo không chút mùi vị nào.
Dùng xong bữa tối, Tử Thu muốn hầu hạ nàng tắm rửa đi ngủ, nàng vẫn không nhịn được chạy sang thư phòng tìm hắn, nàng nhớ rõ trước kia đều hắn đều ở bên cạnh nàng cho đến khi nàng ngủ say thì hắn mới rời đi, cớ sao hôm nay lại để nàng ngủ một mình như vậy chứ?
“Dật Phong ca ca!” Nhược Ảnh chạy đến bên ngoài thư phòng hô to.
“Nhược Ảnh cô nương.” Tần Minh vội vàng tiến lên ngăn lại, “Hôm nay Gia không muốn gặp mặt ai hết, chi bằng Nhược Ảnh cô nương quay về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi đến thư viện học.”
Nhược Ảnh nhìn phiến cửa phòng đang đóng chặt, vô cùng ấm ức nói, “Dật Phong ca ca bị làm sao vậy? tại sao lại tự nhốt mình trong thư phòng như thế?”
Chương 36: Tâm lay động

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Tội nghiệp em Ảnh

bạn ơi, đừng copy mà
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: