[MNGS] Chương 34

Chương 34:

Không ai thay thế được nàng

Liễu Dục Ly nắm thật chặt chiếc khăn gấm trong tay, giọng nói nghẹn ngào: “Chiếc khăn bẩn rồi, thần nữ sẽ giặt sạch rồi mang trả lại cho tam gia.”

Ánh mắt Mạc Dật Phong buồn bã, thế nhưng hắn vẫn không nói gì.

Ngay khi Liễu Dục Ly cúi người định bước ra khỏi xe ngựa thì nàng cắn cắn môi khẽ nói, “Đã có người thay thế vị trí Dục Ly, sao Dục Ly dám vượt qua khuôn phép?”

“Rốt cuộc là bây giờ có người nào đến thay thế vị trí của nàng hay là có đã có người đã thay thế vị trí của ta trước rồi!” Hắn lên tiếng hỏi ngược lại.

Liễu Dục Ly cứng đờ người, ban đầu là nàng chủ động đề nghị rời khỏi hắn trước, hôm nay nàng lại nói với hắn những lời như vậy là vì cái gì?

“Trong lòng của Dục Ly không có ai khác ngoài huynh.”

“Không ai có thể thay thế vị trí của nàng.”

Hai người cùng bật thốt ra.

Liễu Dục Ly kinh ngạc nhìn lại, trong nháy mắt nước mắt tuông ra như mưa, Mạc Dật Phong cũng vì những lời nói vừa rồi của Liễu Dục Ly mà rung động trong lòng. Vào giờ khắc này, Liễu Dục Ly đột nhiên xoay người cúi đầu đưa đôi môi môi anh đào của mình đặt lên bờ môi lạnh lẽo của hắn, khi hắn chưa kịp phản ứng đã vội vã xoay người rời đi.

Tần Minh đang muốn lên tiếng gọi nàng lại, nhưng nhìn thấy tâm tình hốt hoảng lúc này của nàng vội vã cúi người bước ra từ bên trong buồng xe, sau đó xuống xe ngựa vội vàng đi vào trong Liễu phủ. Tần Minh nhìn bóng lưng của nàng khuất dần, thực lòng không còn chút kiên nhẫn nào, lại nhìn vào trong xe ngựa một chút, thấy Mạc Dật Phong không bước ra đưa tiễn, lập tức ngồi lên xe ngựa điều khiển ngựa quay về vương phủ.

Mạc Dật Phong giơ tay lên vuốt ve môi, ánh mắt hơi lóe lên.

Liễu Dục Ly bước thẳng về khuê phòng của mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi nàng có đường đột quá không?

Nhưng mà nghĩ kỹ lại, mới vừa rồi Mạc Dật Phong đã nói không ai có thể thay thế vị trí của nàng không phải sao?

Khóe miệng chợt nhếch lên cười khẽ, cầm lấy ấm trà trên bàn rót cho mình một ly trà thơm, cảm giác trong lòng tựa hồ vui sướng hơn rất nhiều.

“Ly Nhi!” Một giọng đàn ông tuổi chừng trung niên vang lên, toát ra chút tức giận.

“Cha.” Liễu Dục Ly đặt chén trà xuống đứng lên.

Liễu Úy trầm mặt chắp tay đứng ngay trước mặt của nàng, tức giận hỏi, “Mới vừa rồi là Tam vương gia đưa con trở về?”

Ánh mắt Liễu Dục Ly sáng lên, thế nhưng lòng vẫn bình tĩnh không lo lắng, nhàm chán xoay người lại ngồi xuống nói, “Cha đã thấy hết rồi, còn hỏi con gái làm gì nữa?”

“Con…” Liễu Úy nghe lời nói của nàng mà tức không nói ra lời, thiếu chút nữa ngay cả thở cũng thở không xong, xoay người ngã ngồi xuống băng ghế, một lát sau, hắn mới thở dài một hơi nói, “Ly Nhi, cha biết con thích Tam vương gia, thế nhưng cha đã nói với con rồi mà, con không thể tìm hắn.”

“Bởi vì người hoàng thượng thích Tứ vương gia sao?” Nàng nhàn nhạt lên tiếng hỏi ngược lại.

“Không chỉ có như vậy.” Liễu Úy đang chán chường nhìn bên ngoài liền đưa mắt về nhìn nàng, nghĩ đến trước đây quá buông thả chuyện con gái mình qua lại với Mạc Dật Phong là một sai lầm lớn.

Liễu Dục Ly vừa nghĩ tới Mạc Dật Phong, trong lòng liền ủ rủ không nỡ, dù sao đã nhiều năm như vậy, từ khi hai người còn bé vô ưu vô lo, thanh mai trúc mã, mọi người đều cho là bọn họ sẽ thành một đôi bích nhân, nàng cũng cho rằng cuộc đời này chỉ dành riêng cho hắn, thế nhưng ai ngờ đương kim thánh thượng lại tỏ ra kiêng kỵ Mạc Dật Phong Mạc Dật Phong như vậy, phòng bị chèn ép đến mức thở không nổi.

“Vậy còn gì nữa sao?” Nàng cầm lấy chiếc khăn gấm của Mạc Dật Phong cho nàng thất thần.

Liễu Úy thu hồi tâm tư quay sang nhìn nàng, “Cha tưởng rằng con đã hiểu.” Thấy nàng không nói, hắn đành phải nói thẳng, “Lần này rõ ràng là Tam vương gia lập công, thế nhưng hoàng thượng lại đem công lao ban tặng cho Tứ vương gia, tuy rằng ban thưởng cho Tam vương gia một khối miễn tử kim bài, điều này tuy chứng tỏ hoàng thượng cũng coi trọng Tam vương gia, thế nhưng Tứ vương gia mới là người có phong hào Vương gia! Mà Tứ vương gia căn bản sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, đương nhiên không cần dùng đến miễn tử kim bài, Tam vương gia ngược lại chỉ có một cơ hội sống sót, nếu như có sai phạm gì liên lụy cả nhà, con mà gả vào trong vương phủ thì sau này làm sao còn có mệnh sống nữa? Tam vương gia sao có thể bỏ tính mạng của mình mà bảo toàn tính mạng cho con?”

Liễu Dục Ly lắng nghe lời của Liễu Úy mà bàn tay dần nắm chặt.

Chương 35: Hắn không có tới đón nàng

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

E gái này tính toán quá

bạn ơi, đừng copy mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: