[MNGS] Chương 37
Chương 37:

Hắn động tà niệm rồi

Hơi thở mang theo hương thơm nhàn nhạt từ trong miệng nàng tỏa ra khuấy động cõi lòng của hắn, khi đôi môi lạnh lẽo của hắn rơi lên đôi môi mềm mại của nàng. Xúc cảm mềm mượt trong nháy mắt đã khiến cho đầu óc hắn trở nên trống rỗng, hơn nữa còn luyến tiếc không nỡ rời đi.
Nhược Ảnh cảm giác được có vật gì đó khác thường đang chạm vào mình, nàng bất mãn ưm một tiếng giật giật khóe môi.
Mạc Dật Phong lại tựa như cảm nhận được lời mời gọi của nàng, đôi lông mi đậm và dài chậm rãi rơi xuống, nhẹ khép đôi mắt khẽ run rẩy, chậm rãi đưa đôi môi lạnh lẽo che lên môi của nàng, Nhược Ảnh cực kỳ khó chịu há miệng ra, cũng trong giây phút đó lại khiến cho Mạc Dật Phong chợt thấy toàn thân khô nóng, đầu lưỡi chậm rãi đưa vào, như là đang thử thăm dò, nhưng khi hắn chạm vào đầu lưỡi trơn trợt của nàng cũng là lúc hắn không thể cưỡng lại được bắt đầu ra sức hút lấy hương thơm trong miệng nàng.
“Ưhm. . .” Trong lúc ngủ mơ, Nhược Ảnh thấy mình khó thở.
Tay của Mạc Dật Phong cũng dần nóng ran duỗi ra đưa đến bên hông của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng khẩy lên, áo ngủ mỏng mang cũng theo đó nới rộng, lộ ra cái yếm màu đỏ màu đỏ hoa đào ở bên trong. Hắn chậm rãi buông môi nàng ra, đôi mắt tràn ngậm mê ly và dục vọng. Bụng dưới căng cứng, hắn đưa tay xâm nhập vào cái yếm của nàng, ngay khi tay hắn chạm đến nơi mềm mại ấy của nàng, hắn liền cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, sau một khắc hắn như ý thức được điều khác thường, vội vàng rút tay ra ngoài.
“Tỉnh giấc từ khi nào?” hắn cất tiếng khàn khàn, sau đó ngồi ngay ngắn ở mép giường, ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt đầy xấu hổ ngượng ngùng.
Nhược Ảnh suy nghĩ đến ngây người, nghe thấy Mạc Dật Phong hỏi mới chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cũng ngay tại thời khắc đó, nàng bỗng chồm người ngồi dậy vòng tay ôm chầm lấy hắn.
Sống lưng Mạc Dật Phong cứng ngắc, không dám nhúc nhích, lại phát hiện hơi thở của mình càng lúc càng dồn dập, đồng thời trong lòng vẫ còn chột dạ xấu hổ.
“Dật Phong ca ca, muội cứ tưởng huynh sẽ không để ý đến muội nữa.” Trong giọng nói của nàng có chút run rẩy vì sợ hãi và ấm ức, thế nhưng khi Mạc Dật Phong nghe nàng nói như vậy lại thở dài một hơi.
Quả nhiên là tánh tình trẻ con, chắc nàng chẳng hiểu gì về chuyện vừa mới xảy ra?
Hắn nghĩ vậy nhằm tự an ủi chính mình.
“Sao còn chưa đi ngủ?” Hắn mím môi liếc mắt nhìn nàng, sau đó vội đưa tầm mắt sang nhìn chỗ khác.
Nhược Ảnh buông hắn ra nghiêng đầu nhìn hắn “Vốn dĩ đã ngủ rồi, thế nhưng vừa được Dật Phong ca ca đánh thức.”
Đánh thức…
Vào lúc này đối với Mạc Dật Phong mà nói thì từ này quá mức mẫn cảm, bởi thế trong nhất thời hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào, cứ thế ngồi ngay đơ ở mép giường, ngay cả việc chuồn khỏi phòng cũng quên mất.
Bất quá không đợi Mạc Dật Phong kịp hồi hồn, Nhược Ảnh lại lên tiếng lần nữa “Ủa, sao quần áo của muội lại bị cởi ra thế này? Dật Phong ca ca, là huynh cởi giúp muội sao?”
Tim Mạc Dật Phong như ngừng đập, bối rối nói vòng vo, “Ai nói là ta cởi!”
“Không phải sao? Thế nhưng lúc muội đi ngủ đã mặc quần áo đàng hoàng mà.” Nhược Ảnh nhìn quần áo mình lầu bầu, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho mặt của Mạc Dật Phong càng thêm ửng đỏ.
“Tử Thu. . . Tử. . . Ưhm. . .” Nhược Ảnh mới vừa mở miệng định gọi đã bị Mạc Dật Phong bụm miệng lại, “Gọi nàng ta làm gì?”
Nhược Ảnh giật tay của hắn ra, không vui nói “Nhất định là Tử Thu cởi quần áo của muội, thời tiết lạnh như vậy, không mặc đồ sẽ bị cảm, sau này không cho nàng ta vào trong phòng của muội nữa.”
Nàng nói xong lại định cất tiếng gọi, Mạc Dật Phong lại lần nữa bịt miệng nàng, thấy dáng vẻ nghi hoặc của nàng, hắn cắn răng một cái buộc lòng phải thừa nhận “Là huynh, không phải Tử Thu.”
Chương 38: Là muội đang dậy thì

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Thừa nhận rùi. Hí hí

Nguyetminh

Ha ha, anh Phong này cứ như thiếu niên mới lớn ý

bạn ơi, đừng copy mà

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: