[MNGS] Chương 38

Chương 38:

Là muội đang dậy thì

Cả vương phủ chẳng được mấy nha hoàn mà nàng nguyện ý thân cận, nếu ngay cả Tử Thu cũng không thể hầu hạ nàng, e rằng cả nàng sẽ bám dính lấy hắn cả ngày lẫn đêm mất thôi.

“Ủa? Tại sao Dật Phong ca ca lại cởi y phục của muội ra vậy?” Nàng bụng đầy nghi vấn.

Ánh mắt hắn lóe lên, môi mấp máy, cuối cùng đành nói, “Vì hôm nay trời nóng.”

Nhược Ảnh run run môi, hiện giờ trời tối, không khí se lạnh đến mức muốn run rẩy, nào thấy nóng? Thế nhưng…

“Vậy mà huynh còn không chịu nhận, chẳng phải vừa rồi huynh đã nói dối sao? Huynh nói dối thì phải chịu phạt gia pháp.” Nàng nhướng mày len lén nhìn hắn, những lời này là hắn thường dùng để răn dạy nàng, còn nói nếu như để hắn phát hiện nàng nói dối, liền phạt nàng theo đúng gia pháp, khiến nàng hoảng sợ đến mức không dám nói sai lấy một lời.

Lần đầu tiên Mạc Dật Phong tỏ ra kinh ngạc trước mặt nàng, mặt hắn đỏ bừng đến tận mang tai. Buồn bực hừ một tiếng lại liếc mắt nhìn nàng, chợt phát hiện vẻ xảo hoạt hiện lên trong ánh mắt của nàng, khiến cho hắn bất ngờ sửng sốt, một lát sau mới nhận ra bản thân đang bị nàng đùa giỡn.

“Ha ha ha. . . Dật Phong ca ca bị lừa.” Nàng khoái chí cười lăn lộn, trong vương phủ yên tĩnh bỗng tràn ngập tiếng cười lảnh lót như chuông ngân vô cùng êm tai của nàng, Tử Thu đứng ngoài cửa nghe tiếng cười lại lui xuống.

Mạc Dật Phong dừng một chút, sau đó hơi híp mắt hỏi ngược lại, “Mới vừa rồi là ai bảo nói dối sẽ chịu phạt gia pháp?”

Nhược Ảnh đang cười bỗng im bặt, nhưng rất nhanh lại cong mắt cười tươi, “Mới vừa rồi Dật Phong ca ca cũng nói dối, Ảnh nhi cũng nói dối, vậy là huề nhau!”

Cô gái nhỏ này càng ngày càng tinh ranh ra rồi, nếu nàng khôi phục trí nhớ, không biết hắn có bị bại trận dưới tay của nàng hay không?

Hắn đang trầm ngâm suy nghĩ thì Nhược Ảnh lại thốt ra một câu khiến Mạc Dật Phong lần nữa hoảng hồn.

“Sao một bên ngực của muội lại đau thế này? Dật Phong ca ca, có phải…?”

“Không!” Hắn nhanh chóng cắt đứt lời của nàng, khuôn mặt vẫn còn nóng ran, liếc thấy ánh mắt sáng quắt của nàng đang nhìn mình hắn mới giật mình kinh ngạc, vội hắng giọng một cái nói, “Muội, muội đang ở tuổi dậy thì, cho nên… cho nên mới đau nhức như vậy.”

“Thật ư?” Giọng điệu của nàng tràn ngập nghi vấn.

“Chẳng nhẽ ngay cả lời của huynh cũng không tin nữa rồi?” Hắn đột nhiên cất cao giọng như muốn rống lên, chỉ như vậy mới có thể che giấu được vẻ chột dạ trong lòng mình.

Nhược Ảnh rụt cổ lại, cũng thấp giọng đáp, “Muội đâu có nói là không tin, sao huynh lại tức giận dữ vậy?”

“Khuya lắm rồi, đi ngủ sớm đi, đừng có ngồi đó đoán mò nữa.” Hắn đứng lên ném lại một câu, liếc mắt nhìn nàng một cái, thấy áo ngủ nàng xốc xếch, hắn vội dời tầm mắt theo bản năng, quay lưng lại chắp tay đứng trước giường nói, “Nếu không thấy nóng thì mặc lại quần áo đi, ngày mai còn phải đi học tập viết.”

Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại bước thẳng ra khỏi phòng, dường như đang cố chạy trốn, bỏ lại Nhược Ảnh ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng vội vàng khép lại.

Ngày mai, Mạc Dật Phong đi vào triều, thuận đường đưa Nhược Ảnh đến thư viện Thanh Lộc. Trên mã xa Mạc Dật Phong vẫn không lên tiếng, tựa hồ nhìn thấy Nhược Ảnh sẽ không tự chủ nhớ đến chuyện tối hôm qua hắn không khống chế được mình, trên tay vẫn thi thoảng truyền đến cảm xúc mềm mại mơ hồ.

Lòng rối loạn, đưa tay vén một bên màn lên, đưa mắt nhìn ra ngoài, để mặc cho gió quất vào mặt cũng làm cho hắn tỉnh táo hơn.

Nhược Ảnh đã sớm quên sạch chuyện đêm hôm qua rồi, thế nhưng ngực vẫn còn phát ra từng cơn đau buốt bất thường khiến cho nàng cực kỳ khó chịu, đưa tay khẽ vuốt ngực của mình , mày nhăn lại, mặt mày tỏ rõ đau đớn khó chịu, quay đầu nhìn về phía Mạc Dật Phong, thấy hắn vẫn chưa quay sang liếc nhìn nàng cái nào, nàng há miệng khẽ động ống tay áo của hắn.

“Nói.” Hắn cũng không thèm quay đầu lại nói.

Nhược Ảnh đưa mắt nhìn xuống ngực của mình một chút, sau đó ngẩng đầu úp úp mở mở đáp, “Dật Phong ca ca, ở đây vẫn còn đau quá.”

Mạc Dật Phong quay đầu nhìn sang nàng, thấy nàng như vậy liền có chút mất khống chế gầm nhẹ, “Tối hôm qua chỉ sơ ý đụng nhẹ có một cái, làm gì đau đến tận bây giờ được?”

Chương 39: Để sư huynh xoa

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Có tật giật mình rùi

thaokute28688

thích cái tựa đề chương sau. eo iu an đậu hủ của ngta ma còn tỉnh bơ như không có chuyện j. nhất anh tam nha

bạn ơi, đừng copy mà

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: