[MNGS] Chương 42

Chương 42:

Tuyên thệ quyền sở hữu

Mạc Dật Phong vẫn không rảnh để ý, chỉ lành lạnh nói, “Cho nên nhị ca vẫn nên quay về vương phủ của mình thì hơn.”

Mạc Dật Cẩn nhếch nhếch môi, cũng không biết tự thuở nào đã học được cách nhìn đông nhìn tây rồi nói lảng sang chuyện khác, mà hắn cũng không xuống xe ngựa, vẫn cứ để Mạc Dật Phong đưa hắn đến Thanh Lộc thư viện, nói là để hắn trông xem Nhược Ảnh có mạnh khỏe hay không. Mạc Dật Phong không lay chuyển được hắn, chỉ đành nhận lời, vừa hay hắn cũng định để Mạc Dật Cẩn xem Nhược Ảnh có chuyên tâm học hành hay không, có thể ngăn cản được đeo bám của đám sư huynh sư đệ đó.

Khi đến Thanh Lộc thư viện, Mạc Dật Cẩn quay sang cười rạng rỡ với Mạc Dật Phong, dáng vẻ của kẻ chiến thắng, nhưng khi hắn vén mành xe ngựa lên thì lại nhìn thấy nha hoàn Xuân Lan của Liễu Dục Ly đang hớt hải chạy tìm kiếm khắp nơi, miệng không ngừng hô to gọi nhỏ “Tiểu thư” .

Sau khi xuống xe ngựa, Mạc Dật Cẩn cũng chưa vội bước vào trong thư viện, mà đứng ở cửa nhìn mã xa của Mạc Dật Phong. Thế nhưng để cho hắn ngoài dự liệu là, Mạc Dật Phong cũng không xuống xe ngựa chạy lại hỏi, mà để Tần Minh đánh xe rời đi.

Mạc Dật Phong mã xa vừa ly khai, Xuân Lan cũng không còn dáng vẻ hớt hải như vừa rồi nữa, mà chỉ đứng trân trân nhìn mã xa lăn bánh rời đi, trong bụng không biết nên làm thế nào tiếp theo. Khi nàng chú ý tới Mạc Dật Cẩn thì tiếp tục vội vội vàng vàng xoay người rời đi.

Mạc Dật Cẩn mím môi thầm than trong bụng, chỉ hy vọng Mạc Dật Phong đừng trúng kế mới ổn.

Lưu Văn Nguyên vừa trông thấy Mạc Dật Cẩn thì vô cùng ngạc nhiên đang định tiến lên hành lễ, đã thấy Mạc Dật Cẩn đưa tay ngăn lại, mà hắn cũng tìm một vị trí trống ở dãy bàn cuối ngồi xuống, tầm mắt lại lạc trên người Nhược Ảnh đang ngồi ở dãy đầu tiên, Chỉ thấy nàng như có như không nhìn vào quyển sách trên tay, chẳng biết nghe nội dung giảng bài được bao nhiêu.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nụ cười trên môi Mạc Dật Cẩn dần dần biến mất, nhìn bóng lưng của nàng, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được sự cô tịch của nàng.

Không bao lâu sau, Lưu Văn Nguyên nhìn Mạc Dật Cẩn một chút sau đó nói với chúng học viên rằng, “Mọi người nghỉ ngơi một lát, chút nữa tiếp tục.”

Chúng học sinh nghe vậy lập tức buông sách vở ra tiến đến trước mặt Nhược Ảnh.

Thấy cả đám bọn họ xum xoe lấy lòng, Mạc Dật Cẩn hơi nhíu mày, mới vừa đứng dậy muốn đi qua, Lưu Văn Nguyên đã đi đến trước mặt hắn đang định cúi người hành lễ, hắn lại lần nữa đưa tay ngăn lại, lên tiếng hỏi, “Bọn họ làm cái gì vậy? Chẳng khác nào đám sói đói đang bu quanh con mồi!”

Lưu Văn Nguyên cúi đầu cười “Trong thư viện này đều là đàn ông, đột nhiên tam gia lại đem một cô gái đến đây cầu học, khó tránh khỏi chuyện chúng học sinh hăng hái tiến lên.”

“Ông cũng không can thiệp.” Mạc Dật Cẩn nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng chất vấn, cách nói chuyện hoàn toàn khác hẳn Mạc Dật Phong.

Lưu Văn Nguyên từ lâu đã thấu hiểu tính tình cũng như phẩm chất của mấy hoàng tử bọn họ, cũng không tính toán gì với hắn, ngược lại còn giải thích “Nhị gia cũng biết, những học sinh có thể bước chân vào Thanh Lộc thư viện đều là người có phẩm tính thuần lương, bọn họ cũng không có ác ý với Nhược Ảnh, nên lão phu cũng tùy bọn hắn đi.”

“Lẽ nào ông không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?” Mạc Dật Cẩn hiển nhiên đang vô cùng tức giận, thế nhưng Lưu Văn Nguyên nhìn chúng học sinh đều rất quy củ lịch sự vây quanh Nhược Ảnh tìm mọi cách lấy lòng nàng, cũng không hề có ý đồ lợi dụng va chạm sờ sẫm nàng, chẳng biết hắn ta tức giận như vậy là vì chuyện gì?

“Nhị gia. . .” Hắn mới vừa quay đầu lại định nói cái gì đó, chỉ thấy cẩm bào đỏ sậm thoáng bay qua trước mắt, Mạc Dật Cẩn đã như áng “mây mù” Đứng ở bên cạnh người Nhược Ảnh.

“Huynh là ai?” Người nọ bị hắn đẩy ra, vẻ mặt lộ rõ bất mãn không vui chấn vấn hắn.

Mạc Dật Cẩn vốn định nói ra thân phận mình, thế nhưng sau đó ngẫm lại lại cảm thấy không có ý nghĩa, lại nhướng mày khinh thường liếc mắt nhìn hắn nói, “Là ai cũng không cần ngươi quan tâm, dù sao kể từ hôm nay, vị trí này chính là chỗ ngồi của ta, các ngươi đừng vọng tưởng đánh chủ ý lên Ảnh nhi.”

Chương 43: Thích nhị ca chăm sóc

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Trời ạ. Thế là anh em oánh nhau à

bạn ơi, đừng copy mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: