Chương 54:
Huyền Đế biết Nhược Ảnh
Huyền Đế gật đầu, “Bắc quốc mặc dù là quốc gia cường thịnh nhưng thực lực vẫn còn thua kém Triêu Dương quốc chúng ta, nhưng cũng đủ lương tướng, các quốc gia khác muốn chống lại cũng không phải chuyện dễ dàng gì, có thể cùng ký kết hiệp ước liên minh với Bắc quốc cũng là điều may mắn với Triêu Dương quốc chúng ta.”
“Phụ hoàng nói rất đúng.” Mạc Dật Phong nhàn nhạt đáp lời, thế nhưng nụ cười trên khóe môi vẫn lạnh nhạt.
Huyền Đế lại đưa mắt nhìn về phía Mạc Dật Phong một cái, sau đó thâm trầm cười nói, “Bất quá trẫm còn nghe nói Chiêu Dương công chúa của bắc quốc vừa qua tuổi cập kê, đoạn thời gian trước quốc chủ bắc quốc có truyền thư đến, tỏ ý muốn gả ái nữ này đến Triêu Dương quốc chúng ta.”
Mạc Dật Phong không lên tiếng, bàn tay dưới ống tay áo khẽ run lên.
Thấy hắn như vậy, Huyền Đế cũng không quanh co lòng vòng, tiện đà nói thẳng, “Hai năm trước quốc chủ bắc quốc đến Triêu Dương quốc, trong số các hoàng tử thì tỏ vẻ quý mến ngươi nhất, lúc đó cũng có ý định đem ái nữ gả đến cho ngươi, hôm nay ngươi đã bước sang tuổi hai mươi, trên không thê dưới không thiếp, nếu có thể kết duyên cùng Chiêu Dương công chúa, cũng vừa xứng lứa đẹp đôi, là một đoạn lương duyên.”
Mạc Dật Phong thầm nghi ngờ trong bụng, nếu như kết hôn cùng Chiêu Dương công chúa chẳng phải là tăng cường thế lực của hắn?
Đưa mắt nhìn sang Huyền Đế, hắn vẫn nhàn nhạt nhếch miệng cười như cũ.
Chỉ giây lát sau, Mạc Dật Phong cũng nhếch môi cười cạn một tiếng, đáp lời, “Quốc chủ bắc quốc đã nâng đỡ nhi thần như vậy, là may mắn của nhi thần, chỉ là lúc này nhi thần vẫn không có ý định thành gia, mong rằng phụ hoàng chớ nên trách tội.”
“Hả?” Huyền Đế hơi nhướng mày, ngữ điệu tỏ ra vô cùng kinh ngạc, “Chớ không phải là ngươi còn tưởng niệm thiên kim nhà liễu thượng thư? Thế nhưng trẫm nghe nói hôm nay Liễu Úy và tứ đệ của ngươi thường xuyên qua lại với nhau.”
Đáy mắt Mạc Dật Phong âm thầm nổi sóng, quả nhiên, mấy người huynh đệ bọn họ vô luận là có bất cứ hành động gì cũng không thoát khỏi tầm khống chế của lão.
Nhưng mà Mạc Dật Phong vẫn không để cho Huyền Đế nhìn ra cơn giận vừa dâng lên trong lòng mình, trên mặt vẫn bình thản không một tia hoảng sợ, chỉ buông mắt khẽ thở dài một tiếng, “Nhi thần cũng không muốn làm ra cái chuyện ép buộc người khác, nếu đã không thuộc về nhi thần, thì nhi thần cũng không dám cưỡng cầu.”
Nụ cười vui vẻ trên mặt Huyền Đế bỗng chốc tan biến, lại cầm tách trà lên hớp một ngụm, sau đó mới từ từ cất tiếng, “Không muốn cưới Chiêu Dương công chúa, cũng buông tay với Liễu Dục Ly, không phải là bởi vì cô nương hiện đang ở trong quý phủ kia?”
Sắc mặt Mạc Dật Phong thoáng biến đổi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, “Phụ hoàng, nàng ta chẳng qua chỉ là người bình thường, nhi thần thấy nàng cơ nhỡ, đem lòng thương cảm nên lưu nàng lại trong phủ mà thôi.”
“Người bình thường không quan trọng ư?” Huyền Đế thấp giọng cười, “Nếu người không quan trọng mà có thể khiến cho hoàng nhi chờ đợi nàng như vậy, ngược lại làm cho trẫm rất kinh ngạc, cuối tháng này có lễ hoa đăng tương phùng, chi bằng dẫn ‘người không quan trọng’ đến cùng thưởng ngoạn, hoàng nhi thấy sao?”
Tầm mắt hai người chạm vào nhau, Mạc Dật Phong âm thầm cười tự giễu. Nói cái gì là bảo hắn cưới Chiêu Dương công chúa, nguyên lai đây mới là mục đích cho đòi hắn tới đây.
Mã xa lăn bánh trên con đường xóc nảy, Mạc Dật Phong lẳng lặng tựa ở trên vách, ánh mắt tan rã, cả người suy sụp vô cùng.
Chợt nghe tiếng rao hàng từ bên ngoài truyền đến, hắn mới dần dần thu hồi tâm tư, giật mành che bên cạnh lên nhìn, đôi mày vốn đang nhăn lại cũng từ từ giãn ra, buông mành xuống, đồng thời cũng phân phó Tần Minh ngồi bên ngoài dừng mã xa lại.
Trong ánh mắt đầy nghi ngờ của Tần Minh, Mạc Dật Phong bước xuống dừng trước gian hàng bán tò he ở bên đường.
“Gia đây là. . .” Tần Minh nhếch nhêch môi, không ngờ hắn còn thích mấy cái trò lặt vặt này, bất quá nhìn hắn cầm tò he hình con thỏ bước ra từ quầy hàng, hắn bỗng chốc hiểu ra, “Gia mua nó cho Nhược Ảnh cô nương?”
Ai ngờ sau một khắc Mạc Dật Phong cười lạnh một tiếng đáp trả “Chẳng lẽ ngươi cũng muốn sao?”
Chương 55: Tò he chọc sóng gió