Chương 64:
Nguyệt tín(*) đột nhiên đến
(*) Nguyệt tính là kinh nguyệt ấy, ghi kinh nguyệt lên tiêu đề thấy … ngượng quá, nên để luôn nguyệt tín ^^
Thương thế của Nhược Ảnh dần dần hồi phục, thế nhưng tạm thời vẫn chưa thể xuống giường đi lại như trước, cho nên mỗi ngày vẫn phải nhờ người khác ôm cõng mới đứng lên dùng bữa, cũng như tiểu tiện, tuy rằng đã qua mấy ngày, Hồng Ngọc và Lục Thúy cũng hết lời khuyên bảo thế nhưng nàng vẫn không dám gặp Mạc Dật Phong.
Mạc Dật Phong đi tới đi lui bên ngoài cửa Nguyệt Ảnh Các, hay tin thương thế của nàng dần chuyển biến tốt hơn, lúc này mới mới thở phào nhẹ nhõm xoay người rời đi.
Giờ đây nàng sợ trông thấy hắn rồi sao?
Vốn tưởng rằng nàng ít quấn quýt lấy hắn là chuyện tốt, thế nhưng tự sâu trong lòng hắn lại nổi lên cảm giác mất mác, hiện nay, mỗi ngày hắn chỉ có thể đứng ở bên ngoài cửa lắng nghe Hồng Ngọc và Lục Thúy bẩm báo lại tình hình chuyển biến thương thế của nàng mà thôi.
Có điều, lúc này hắn chưa rời khỏi Nguyệt Ảnh Các, đã nghe thấy tiếng khóc của Nhược Ảnh từ bên trong phòng truyền ra.
Hồng Ngọc và Lục Thúy vội vàng xoay người đi vào, thế nhưng tiếng khóc kia từ đầu đến cuối vẫn không thuyên giảm, Mạc Dật Phong nhắm mắt ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa đi vào.
Khi hắn đi tới trước cửa thì thấy Nhược Ảnh đang ngồi trên giường khóc nấc, nhưng đôi tay vẫn níu chặt chăn không cho Hồng Ngọc và Lục Thúy chạm vào.
“Xảy ra chuyện gì?” Mạc Dật Phong trầm giọng hỏi hai nàng.
Hai người lắc đầu nói, “Nô tỳ cũng không biết, vừa rồi Nhược Ảnh cô nương còn luôn miệng nói mình sắp chết.”
“Còn không mau đi gọi đại phu.” Hắn thấp giọng khiển trách sau đó vội vàng ngồi xuống bên giường của nàng, nhẹ nhàng khuyên bảo, “Làm sao vậy? sao lại sắp chết?”
Thế nhưng vô luận Mạc Dật Phong hỏi thế nào Nhược Ảnh cũng không lên tiếng trả lời, còn hoảng sợ tránh khỏi va chạm với hắn, mà chuyện lúng túng nhất trong đời hắn cũng xảy ra ngay tại hôm nay.
Đại phu sau khi bắt mạch cho Nhược Ảnh xong thì ánh mắt cũng lộ rõ lúng túng, hắng giọng mấy cái, thấy khuôn mặt Mạc Dật Phong tỏ ra vô cùng lo lắng, bất đắc dĩ nhấp máy môi mỉm cười nói “Tam gia, cô nương này đã không còn sốt nữa, ngoại trừ vết thương ngoài da ra cũng không còn… bệnh tình nào khác.”
“Không có? Nhưng sao trông nàng hiện giờ lại không giống như khỏe mạnh, mà giống như đang mắc bệnh trầm trọng nào đó.” Hai hàng chân mày của Mạc Dật Phong từ đầu đến cuối vẫn nhíu chặt không buông.
Đại phu do dự trong phút chuốc, cuối cùng đành phải nói, “Vị cô nương này chẳng qua là đến kỳ nguyệt tín, cho nên trong người thấy khó chịu cũng là chuyện bình thường thôi.”
Kinh nguyệt? Là nguyệt kỳ mỗi tháng của phái nữ?
Ý thức được vấn đề này, khuôn mặt của Hồng Ngọc và Lục Thúy đều ửng đỏ, mà Mạc Dật Phong cũng lúng túng hắng giọng mấy tiếng, đưa mắt nhìn sang hai nha đầu đứng bên cạnh, Hồng Ngọc và Lục Thúy nhìn thấy vậy cũng đỏ mặt bước ra ngoài.
Tiễn đại phu ra cửa, Mạc Dật Phong nhìn Nhược Ảnh khóc, ngượng ngùng nói, “Được rồi, muội sẽ không chết đâu, cũng không bị sao cả!”
Nhược Ảnh ngừng khóc sau đó đưa mắt cẩn thận nhìn hắn, lí nhí nói, “Thế nhưng muội đang chảy máu, chảy rất nhiều máu, tướng công! Có phải tướng công không cần muội nữa, sau này sẽ cho người đánh chết muội rồi cưới Liễu Dục Ly kia không?”
Mạc Dật Phong ngẩn ra, nụ cười trên mặt thêm thâm trầm, “Ai nói với muội như vậy?”
Nhược Ảnh lau nước mắt, bĩu môi đáp, “Hôm đó Chu thúc gọi nàng ta là Liễu tiểu thư, huynh lại gọi nàng ta là Dục Ly, vậy chẳng phải nàng ta tên Liễu Dục Ly sao? Mà chỗ kia huynh không cho muội đi vào trong được gọi là Dục Ly các, nhất định là tướng công chuẩn bị sẳn căn phòng đó cho nàng, bên trong được trang trí theo kiểu tân phòng, chẳng phải tướng công muốn muốn kết hôn cùng nàng ta sao? Cho nên tướng công mới muốn đánh chết muội có đúng hay không?”
Mạc Dật Phong lại lần nữa ngây người kinh ngạc trước những lời suy đoán của nàng, nếu không phải nàng vẫn luôn miệng gọi hắn là tướng công, hắn còn tưởng rằng nàng đã khôi phục ký ức.
“Nếu muốn kết hôn với người khác, cũng không cần phải đánh chết muội.” hắn tức giận hậm hực đáp
Chương 65: Huynh sẽ cưới muội sao?
Đánh thế ai chẳng chết