[MNGS] Chương 65

Chương 65:

Huynh sẽ cưới muội sao?

Ai biết vừa dứt lời, Nhược Ảnh lại lần nữa khóc lên: “Tướng công thực sự không còn cần Ảnh nhi nữa rồi, muốn cưới người khác về làm vợ….”

“Được rồi, được rồi, không cưới, không cưới ai hết.” Cuối cùng hắn cũng bó tay với nàng rồi, đặc biệt mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong veo như hồ nước kia, càng thấy không đành lòng.

“Tướng công sẽ cưới Ảnh nhi sao?” Tuy rằng nàng cảm thấy sợ hãi lo sợ bị hắn đánh, thế nhưng chỉ cần Mạc Dật Phong nói nhỏ nhẹ mấy câu, nàng lại muốn tiến lại gần hắn giống như trước kia.

Trầm mặc trong giây lát, Mạc Dật Phong mím môi gật đầu, “sẽ cưới.”

Đến khi Hồng Ngọc và Lục Thúy quay vào lần nữa thì Nhược Ảnh đã vui vẻ hớn hở trở lại, hai người liếc mắt nhìn nhau khẽ lắc đầu cười, sau đó đem vải kinh nguyệt đặt lên giường đưa tay định thay giúp Nhược Ảnh, thế nhưng nàng lại lần nữa náo loạn không chịu, còn nói không cho phép các nàng đụng chạm vào người mình, chứ đừng nói muốn tiến đến việc xốc chăn của nàng lên.

“Ảnh nhi, đừng hồ đồ.” Mạc Dật Phong muốn giật chăn của nàng ra, thế nhưng Nhược Ảnh lại giật mạnh lại, khuôn mặt đầy ấm ức muốn khóc, “Đừng mà, tướng công nói sẽ không cho ai đụng đến Ảnh nhi, cơ thể của Ảnh nhi không được để cho bất cứ ai nhìn thấy.”

Đôi tay Mạc Dật Phong khựng lại, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Nhược Ảnh, trông dáng vẻ nàng vô cùng nghiêm túc và dứt khoát.

Cuối cùng, Hồng Ngọc và Lục Thúy lui xuống chuẩn bị nước tắm cho nàng, mà Mạc Dật Phong ôm nàng đi tắm đồng thời cảm giác lòng mình nóng ran không chịu nổi. Trái tim hắn đang đập mạnh đến mức trước nay chưa từng cảm nhận được nhịp đập mạnh như thế.

Sau khi tắm rửa cho nàng xong, nhìn dáng vẻ nàng điềm tĩnh đáng yêu, lời trách cứ dâng lên trên mép cũng phải nuốt xuống, chẳng qua khi nhìn vải kinh nguyệt đặt ở trên bàn lại khiến mặt hắn nóng ran, khô khốc không chịu thấu.

Bước lại cầm kinh nguyệt bố lên trên tay, sau đó đưa tới trước mặt nàng: “Cái này. . . cần phải thay, thay vào.”

“Đây là cái gì?” Nàng mở to đôi mắt trong veo đầy nghi ngờ.

Mạc Dật Phong cảm giác lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi rồi, nuốt nước miếng cái ực, hắng giọng trả lời, “Cái này, mỗi lần có nguyệt tín đều phải dùng.”

“Dùng? Dùng như thế nào?” Nhìn bộ dạng mất tự nhiên của hắn lúc này, Nhược Ảnh càng thêm khó hiểu không biết vì sao.

Mà Mạc Dật Phong rõ ràng cũng bị nàng làm cho sắp phát điên rồi, bản thân là nữ mà không biết phải dùng thế nào, thì hắn đường đường là nam nhân cao bảy thước làm sao biết được chứ?”

Sau đó hắn xoay người rời khỏi phòng tắm, bước đi nhanh như một làn gió, còn Nhược Ảnh chỉ mặc trên người một cái áo đơn vẫn ngây ngốc đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích, nàng cho rằng mình vừa chọc giận hắn, thế nhưng chỉ một lát sau, Mạc Dật Phong lại bước vào, khuôn mặt đỏ bừng, sau đó động tác thuần thục dức khoát giúp nàng mặc quần áo chỉnh tề, bao gồm cả vải kinh nguyệt. (^^)

“Tướng công, mặc thêm cái này rất khó chịu, không mặc có được không?” khi nàng được hắn ôm ngang trong ngực liền lên tiếng hỏi.

“Không được, mấy ngày tới đều phải dùng.” Đi tới bên giường, hắn cũng nhỏ nhẹ trả lời nàng, chăn đệm vừa được đổi cái mới, mang theo hơi ấm và hương thơm của nắng mặt trời, nàng vui vẻ lăn ngừoi lên đó, không ngờ vừa nhúc nhích đã động đến vết thương, cơn đau ập đến khiến nàng cau mày.

“Tướng công, có thật là muội sẽ không chết không?” Khuôn mặt nàng đầy lo âu và buồn tủi, khiến cho Mạc Dật Phong không nỡ rời mắt, buồn buồn trả lời một câu, “Không chết được.”

“Vậy khi nào thì muội mới hết chảy máu?” Lại hỏi.

“Mấy… mấy ngày sau, sau này mỗi tháng đều chảy máu mấy ngày.” Hắn đưa tay lên đặt ở trên môi, bỗng nhiên đứng lên.

“Tướng công đi đâu vậy?” Nàng vội vàng muốn đứng dậy, nhưng cả người đau đớn không thể nhúc nhích nổi.

Mạc Dật Phong đưa mắt lại nhìn nàng trong giây lát, kéo chăn lên đắp kín người nàng rồi nói, “Giờ muội cần dưỡng thương, muốn ăn gì cứ nói, chờ Tử Thu khỏe sẽ sang đây chăm sóc cho muội.” Mới vừa đi mấy bước, hắn lại nói tiếp, “Sau nửa tháng nữa, trong cung sẽ cử hành lễ hoa đăng, đến lúc đó muội theo huynh vào cung.”

Không kịp chờ Nhược Ảnh hò reo vui mừng, Mạc Dật Phong đã nhanh chân bước ra ngoài.

“Chu Phúc, mấy ngày này chú ý chăm sóc nàng nhiều hơn, sai thêm mấy nha hoàn nữa đến hầu hạ nàng.” Mạc Dật Phong quay sang phân phó.

Chu Phúc gật đầu lên tiếng trả lời: “Vâng.”

Mạc Dật Phong mới vừa đi mấy bước, lại nghe được phía sau truyền đến thanh âm khác thường, quay đầu nhìn lại liền thấy Chu Phúc và Tần Minh đang che miệng cười trộm, thấy hắn xoay người lại, vội vàng nín cười, nhưng vì cố nín cười mà mặt mày cả hai đều đỏ ửng.

Mạc Dật Phong đưa mắt nhìn hai người họ, thoáng chốc hiểu ra tất cả, sắc mặt lập tức đen đỏ đan xen, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.

Hắn anh minh suốt hai mươi năm qua, giữ mình trong sạch suốt hai mươi năm, cuối cùng bị hủy nát chỉ trong một ngày hôm nay.

Chương 66: Gọi theo họ chồng

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Xấu hổ quá

bạn ơi, đừng copy mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: