[MNGS] Chương 84

MẶC NHIỄM GIANG SƠN

tập 2 – Tìm lại ký ức
Chương 84 -Về phủ người đã không còn

tác giả: Lý Yến – LIYAN
dịch: kaffesua

“Phụ hoàng, nhi thần chọn cái này.” Mạc Dật Tiêu cầm lấy một bộ chén đũa Lưu Ly (thủy tinh) trong suốt được đặt trong hộp gấp nhìn sang Huyền Đế.

Huyền Đế hơi ngẩn ra, còn tưởng rằng hắn sẽ chọn huyền băng kiếm, nếu quả thật Mạc Dật Tiêu chọn huyền băng kiếm, hắn ngược lại cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa.

“Sao lão tứ lại chọn cái này?” Huyền Đế cười hỏi.

Tiêu Bối Nguyệt đứng bên cạnh sắc mặt tái nhợt, sao nàng lại không biết hắn vì sao chọn món quà này, chẳng qua là bởi vì nữ tử tên “Dục Ly” kia, chén Lưu Ly xứng với Liễu Dục Ly. . .

Rốt cuộc thì nàng cũng tự đánh giá cao bản thân mình rồi, nàng cho rằng lần này hắn sẽ chọn vải uyên ương tạo thành một đôi phu thê mãi không xa rời nhau, lại không ngờ rằng cuối cùng hắn cũng lựa chọn cùng cô gái kia sau này sẽ ngồi cùng bàn chung thực, ở cùng một chỗ với hắn.

Sau đó Mạc Dật Tiêu còn nói gì nữa thế nhưng nàng lại không nghe lọt lấy một chữ, cũng không muốn nghe tiếp, nàng hận không thể lập tức rời khỏi nơi này. Bên tai đột nhiên nghĩ đến nụ cười nhợt nhạt của Huyền Đế, lúc này nàng mới thu hồi tâm tư giả vờ trấn định đứng ở một bên.

“Lão tam, tới phiên ngươi.” Huyền Đế nhìn sang Mạc Dật Phong.

Mạc Dật Phong lên tiếng đáp lời, hoàn toàn không chút do dự nào lựa chon vải uyên ương để ở bên cạnh.

Huyền Đế chưa lên tiếng nói gì, Mạc Dật Hoành đã vội vã hỏi, “Tam ca sao không chọn bảo kiếm mà lại chọn chất liệu may mặc thế này?”

Mạc Dật Phong cười nhạt, “Cơm áo gạo tiền, thì y phục được xếp đầu, tam ca dĩ nhiên phải chọn chất liệu may mặc bốn mùa đông ấm hạ mát này rồi.”

Mạc Dật Hoành nghi hoặc gật đầu, mà Mạc Dật Cẩn quả thực đổ một tầng mồ hôi lạnh với hắn, bất quá sự lựa chọn của Mạc Dật Phong cũng xác thực khiến cho hắn ngờ vực không giải thích được, chỉ biết đứng ngây ngốc tại chỗ cuối cùng cũng không bước lên hỏi.

Hám Tĩnh Nhu cho là Mạc Dật Phong không chọn huyền băng kiếm là vì phòng ngừa rơi vào miệng lưỡi những kẻ kích bác, thế nhưng khi nàng phát hiện Mạc Dật Phong kể từ khi cầm lấy xấp vải uyên ương trong tay thì cong khóe môi luôn lơ lửng nụ cười mãn nguyện, nàng biết ẩn tình bên trong hoàn toàn không giống như nàng suy nghĩ.

Vải uyên ương này tuy có thể cắt may y phục, thế nhưng nàng biết rõ Mạc Dật Phong cũng không thích những vật bên lề thế này. Mà Liễu Dục Ly cũng không thích màu xanh biển lợt, chính nàng cũng không mấy thích, hôm nay mặc bộ đồ màu xanh lam này chẳng qua là muốn mặc giống Mạc Dật Phong mà thôi. Như vậy tính tới tính lui cũng chỉ có nữ tử được ban tặng họ hoàng gia Mạc Nhược Ảnh kia, bởi vì ngoại trừ nàng ta ra, nàng không nghĩ ra còn có nữ tử nào phải để Mạc Dật Phong lo lắng nghĩ ngợi nhiều như vậy.

Các đốt ngón tay dần trở nên lạnh lẽo trắng toát, lòng bàn tay truyền đến đau đớn, nhưng vẫn không đau bằng nỗi đau trong tim.

Trên mã xa quay về tam vương phủ, Mạc Dật Phong đặt bảy xấp vải uyên ương lên trên đùi, cảm giác mát lạnh từ đùi truyền đến, quả nhiên đông ấm hạ mát đúng như lời đồn đãi, là chất liệu vải thượng đẳng. Khóe môi lại cong lên cười, hoàn toàn không thấy mất mác vì không chiếm được huyền băng kiếm.

“Gia, nghe nhị gia nói trong số các vật phẩm hoàng thượng đem ra ban thưởng lần này, ngoại trừ huyền băng kiếm ra còn nhiều binh khí khác, cớ sao gia không chọn lấy một món?” Tần Minh lên tiếng hỏi.

Mạc Dật Phong khẽ cười lắc đầu, Mạc Dật Cẩn và Tần Minh này quả nhiên chẳng giấu nhau cái gì. Bất quá đối với hắn mà nói, cũng chưa từng xem Tần Minh như người hầu, phụ thân của Tần Minh là thống lĩnh cấm vệ quân, mà Tần Minh lại cam nguyện làm trợ thủ đắc lực của hắn, làm một hộ vệ nho nhỏ trong tam vương phủ, phụ thân của Tần Minh ngược lại cũng hề có ý oán hận hay trách cứ, ân tình này hắn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Hơn nữa chuyện xảy ra khi bé, nếu không được Tần Minh cứu giúp, chỉ sợ hắn cũng đã bỏ mạng lúc đó rồi.

“Cần binh khí làm cái gì, vải uyên ương này được dệt từ tơ thiên tàm, thời tiết lúc này đang giữa hè, nếu cắt may thành y phục chẳng phải tốt hơn sao?” Mạc Dật Phong nhìn xấp vải uyên ương trên đùi nhàn nhạt nở nụ cười, lên tiếng đáp.

Tần Minh cười khúc khích: “Thực vật sao? không ngờ có thể nghe được những lời này từ gia!”

Mạc Dật Phong cũng không muốn tiếp tục đề tài này với hắn nữa, vén mành lên nhìn ra bên ngoài, mã xa cũng theo đó ngừng lại, nhìn cánh cổng tam vương phủ, tựa hồ hôm nay rất muốn quay về thật sớm.

Xuống xe ngựa, hắn ngẩng đầu nhìn canh giờ, chắc là giờ Thân.

“Gia! Không xong rồi!” Chu Phúc thấy Mạc Dật Phong hồi phủ, lập tức vội chạy ra đón, vừa chạy vừa hô luôn miệng, thiếu chút nữa còn tông vào cánh cửa.

“Xảy ra chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?” Mạc Dật Phong thấy sắc mặt của Chu Phúc, bất giác nhìn vào bên trong vương phủ.

Tần Minh tiếp nhận xấp vải uyên ương trong tay hắn cũng đưa mắt nhìn sang Chu Phúc: “Chẳng lẽ Nhược Ảnh cô nương đã gây họa?”

Chu Phúc nghe vậy vội vã quỳ gối trước mặt Mạc Dật Phong, “Gia, là nô tài không trông coi Nhược Ảnh cô nương cẩn thận.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Mạc Dật Phong biến sắc.

“Nhược Ảnh cô nương, nàng. . . Nàng không thấy. . .” Chu Phúc run rẩy lên tiếng, lời còn chưa dứt thì người trước mắt đã vọt đi, đợi hắn ngẩng đầu lên, nơi đó nào còn thân ảnh của Mạc Dật Phong.

Mạc Dật Phong rảo bước vào trong vương phủ, một thân ảnh yêu kiều đột nhiên nhào vào trong lòng của hắn, giọng nói nghẹn ngào, “Dật Phong ca ca, đều tại ta không tốt, là ta đã không coi sóc Nhược Ảnh cô nương cẩn thận.”

Mạc Dật Phong đỡ vai của nàng kéo nàng ra giữ một khoảng cách với mình, nhìn thấy hai mắt nàng đẫm lệ, há miệng muốn nói gì, cuối cùng lại nhẹ giọng nói, “Đang yên đang lành cớ sao lại không thấy?”

Liễu Dục Ly đưa tay lau nước mắt lắc đầu: “Ta cũng không biết, vốn đang rất tốt, Nhược Ảnh cô nương còn cùng ta đi tản bộ, sau đó đột nhiên nàng nói muốn chơi trốn tìm cùng với ta, ta nghĩ chắc nàng muốn tìm cách thân cận với ta hơn cho nên gật đầu đồng ý, ai ngờ trong lúc ta không để ý thì Nhược Ảnh cô nương đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Xin lỗi, đều là ta không tốt, nếu như chẳng phải ta, Nhược Ảnh cô nương sẽ không tức giận rời đi.”

“Rời đi?” Vốn thấy hai người họ đang ôm nhau, Tần Minh quay mặt sang chỗ khác, bỗng nghe Liễu Dục Ly nói những lời này cũng ngẩn ra.

Liễu Dục Ly gật đầu: “Đã tìm mấy canh giờ rồi, đừng nói trong vương phủ mà ngay cả bên ngoài vương phủ cũng đã tìm rồi, nhưng vẫn không tìm thấy, chắc là đã đi xa.”

“Gia, ta lập tức phái người đi ra ngoài tìm.” Tần Minh đem xấp vải uyên ương trên tay giao cho Chu Phúc vừa đi tới sau đó khom người ôm quyền.

Khi Liễu Dục Ly nhìn thấy xấp vải uyên ương thì ánh mắt sáng ngời, đây là xấp vải uyên ương được dệt từ thiên tàm, nàng từng nghe cha nói qua, không ngờ rằng hôm nay lại rơi vào trên tay Mạc Dật Phong. Thế nhưng, lúc này nàng không thể lên tiếng bảo hắn đem tặng cho nàng, cắn môi cố dời tầm mắt, liếc mắt nhìn Mạc Dật Phong, vẻ mặt tự trách.

Mạc Dật Phong giơ tay lên vốn muốn đồng ý, thế nhưng đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, lập tức nói: “Lập tức phái người tìm kỹ trong phủ.”

Liễu Dục Ly cả kinh, úp úp mở mở: “Ta cùng với Chu thúc đã phái người tìm khắp vương phủ rồi, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng nàng, có thể đã ra khỏi phủ thật rồi.”

“Không đâu.” Hắn nói như đinh đóng cột, thấy vẻ mặt Liễu Dục Ly kinh ngạc, hắn trầm giọng trả lời, “Lần trước Ảnh nhi đã hứa với ta, sau này tuyệt đối không rời khỏi phủ một mình, nếu như nàng muốn ra khỏi phủ, nhất định sẽ thông báo cho người trong phủ biết.”

“Có thể. . . Nàng bởi vì chán ghét ta đến phủ cho nên mới tự ý âm thầm rời khỏi phủ thì sao?” Nàng thăm dò hỏi.

“Sẽ không.” Mạc Dật Phong thủy chung đều tin chắc nàng sẽ không nói mà không giữ lời. Hắn nhớ kỹ kể từ khi nàng gọi hắn là ‘tướng công’, nàng đã đồng ý với hắn ba việc, mặc dù bản tánh của nàng chẳng khác một đứa bé, thế nhưng nàng luôn giữ đúng lời hứa của mình.

Liễu Dục Ly nghe vậy như vừa ngừng thở, đầu ngón tay không khỏi run rẩy, hắn quả nhiên tin tưởng ở cô gái kia như vậy, tự hồ vượt xa với lòng tin dành cho nàng.

“Tần Minh, còn không mau đi tìm, nếu vẫn tìm không được trước trời tối, đến lúc đó càng khó tìm hơn.” Vẻ mặt Mạc Dật Phong tràn đầy lo lắng, cũng chính vì vậy, càng khiến cho sắc mặt của Liễu Dục Ly càng thêm tái nhợt.

Tần Minh lĩnh mệnh lập tức xoay người phái người đi tìm kiếm khắp nơi, mà Mạc Dật Phong cũng không trì hoãn, hẳn là quên mất Liễu Dục Ly còn đứng ở nơi đó, xoay người đi về nơi đặt xích đu.

Liễu Dục Ly thấy Mạc Dật Phong rời đi, càng khó có thể tin, nhưng nàng cũng không thể ra khỏi phủ lúc này được, vội vã bước đi theo Mạc Dật Phong.

Khi bọn họ đi tới trước cái xích đu, sắc mặt của Liễu Dục Ly càng cực kỳ khó coi, nàng ra vào tam vương phủ nhiều năm như vậy, nàng chưa từng nhìn thấy cái xích đu ở nơi này, không cần nghĩ cũng biết đặt cái xích đu ở chỗ này là vì Mạc Nhược Ảnh, hơn nữa ngay cả hai sợi dây hai bên xích đu cũng được lấy dây lụa quấn cẩn thận, chắc sợ lúc nàng ta chơi quá hăng say mà bị trầy tay. Nàng quen biết Mạc Dật Phong nhiều năm, cũng không thể ngờ hắn lại có bản tính cẩn thận săn sóc cỡ này, bỏ ra nhiều tâm tư suy nghĩ chỉ để đổi lấy một nụ cười của người con gái, thế nhưng cô gái kia lại không phải nàng.

Mạc Dật Phong vừa chạy khắp nơi vừa gọi to tên Nhược Ảnh, mỗi một tiếng “Ảnh nhi” đều giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào trong ngực nàng. Trong lúc lơ đãng thấy bên cạnh thân cây có đặt một cái hộp dài, khi nàng mở ra xem, thì thấy bên trong là một cây thước. Hắn quan tâm đến nàng ta nào phải chỉ một chút, chỉ cần nơi nào có mặt Nhược Ảnh thì nơi đó chắc chắn sẽ có thước. . . Đối với Nhược Ảnh mà nói chính là lúc rất bất đắc dĩ mới dùng đến, thế nhưng đối với Liễu Dục Ly mà nói khiến lòng nàng trăm mối tơ vò.

Thấy Mạc Dật Phong đang định rời khỏi chạy đi sang hướng khác, nàng vội vàng đi theo.

Tựa hồ lúc này mới phát hiện Liễu Dục Ly vẫn còn theo mình, Mạc Dật Phong dừng bước nhìn nàng lúc này đã thở hổn hển, hắn nhăn mày mím môi nói, “Ta phái người đưa nàng quay trở về trước.”

Liễu Dục Ly lắc đầu: “Là ta không chiếu cố tốt Nhược Ảnh cô nương mới xảy ra tình huống bây giờ, nếu như không tận mắt thấy nàng bình an vô sự, ta sẽ không an lòng.”

Mạc Dật Phong thấy nàng rất kiên trì, cho nên cũng để tùy nàng.

Một canh giờ sau, Tần Minh chạy vội lại phía hắn, Mạc Dật Phong lập tức tiến lên vội hỏi: “Thế nào? Tìm được người sao?”

Tuy rằng mùa hạ ngày dài đêm ngắn, thế nhưng lúc này cũng đã cuối giờ dậu rồi, xa xa chỉ còn một vài tia nắng chiều hắt hiu, không tới một canh giờ sau, lòng Mạc Dật Phong đã nổi lên nỗi bất an.

“Không bằng ra bên ngoài phủ tìm xem thế nào, có thể nàng ta đã ra khỏi phủ rồi.” Liễu Dục Ly lại lần nữa lên tiếng đề nghị.

Tuy rằng thường ngày Tần Minh không quá thích Liễu Dục Ly, thế nhưng hắn cũng tán thành lời mới vừa rồi của nàng ta, thế nhưng chẳng biết vì sao Mạc Dật Phong cứ khẳng định Nhược Ảnh còn ở trong phủ như vậy.

Mạc Dật Phong nhìn rạng mây đỏ phía xa xa, ngưng mắt trầm tư trong phút chốc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên xoay người đi về phía Nguyệt Ảnh Các.

Ánh mắt của Liễu Dục Ly lóe lên, cũng bước nhanh đi theo.

Đẩy ra cánh cửa phòng ngủ Nguyệt Ảnh Các ra, Mạc Dật Phong lật tung mỗi một chỗ mỗi một nơi tìm một lượt, vô luận là dưới sàn, trong tủ, dưới bàn trang điểm, thậm chí ngay cả trên xà nhà cũng không bỏ qua.

chương 85

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Có ko giữ mà

bạn ơi, đừng copy mà
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: