[MNGS] Chương 86

MẶC NHIỄM GIANG SƠN

tập 2 – Tìm lại ký ức
Chương 86 – Vương gia xin tự trọng

tác giả: Lý Yến – LIYAN
dịch: kaffesua

Thân là vệ sĩ không nên có những tâm tư không cần thiết, thế nhưng không biết vì sao nàng lại không kìm nén được cảm giác khó chịu dâng lên trong bụng khi nghe những lời này thốt ra từ miệng hắn, hoặc giả có lẽ chính do thái độ cao cao tại thượng của hắn làm cho nàng cũng hết sức bất mãn với vị khách hàng này, lập tức lên tiếng phản bác, “Nữ thì sao nào? Chỉ cần có thể bảo vệ khách hàng chu toàn thì chính là vệ sĩ tốt.” Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

“Cô biết tôi là ai sao? Nếu có sơ xuất cô chịu trách nhiệm nổi sao?” hắn nhếch môi lên khinh thường, giọng nói không còn vẻ chẳng đáng như mới vừa rồi. Công hầu, vương tước, xa đâu, Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường truyền máu.

Cô nhấp mím môi đột nhiên giơ tay lên, trong ánh mắt đề phòng của mấy tay vệ sĩ ở chung quanh, cô tháo kính mát xuống nói, “Nếu để xảy ra bất cứ sơ xuất nào, tôi lấy tính mệnh ra đền.” Tới man di, sống y man mọi, Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường truyền máu.

Vì an toàn của bản thân, vệ sĩ không được để người khác nhìn thấy ánh mắt của mình nhằm tránh lộ tâm tư, cho nên họ cũng không được phép tháo kính mát xuống, thế nhưng cô lại làm điều đó, mục đích chính muốn nói rõ cô không sợ chết, nếu như anh xảy ra bất cứ điều bất trắc gì, những người xung quanh cũng đã nhìn thấy dung mạo của cô, tất nhiên có thể tìm cô trả thù. Nhục vinh là mối bận tâm, Người trên phóng túng tầm phào, Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.

Sự gan dạ sáng suốt của cô làm anh thấy khiếp sợ, nhưng cũng thấy thú vị. Mà cô cho rằng sau khi nhiệm vụ này hoàn thành thì hai người chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Thế nhưng, không ngờ, cứ cách hai ba ngày thì anh lại ló mặt tìm đến nhà của cô, điều khiến cho cô căm tức hơn chính là anh vậy tra được chỗ ở của cô. Sống đời mộc mạc tự nhiên, Vô vi huyền diệu khôn bì, Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…

Cô cho rằng chỉ cần mình kiên định sẽ tuyệt đối không động tâm trước những hành vi của anh, thế nhưng cô đã đánh giá anh quá thấp. Tính kiên trì bền bỉ của anh vượt xa hơn cả cô, ngày tháng chậm trãi trôi đi, cuối cùng cô cũng cảm động trước tấm chân tình của anh, hai người cũng chính thức bắt đầu hẹn hò, mà anh vì cô mà mấy lần cãi vã lại với người trong gia đình. Cũng có nhiều lần cô muốn buông tay, thế nhưng anh cứ bám dính lấy không chịu buông, cuối cùng cô cũng không thể làm gì được anh. Mà Mạc tiên sinh, Mạc phu nhân cũng trở thành nick name giữa bọn họ. Sống đời mộc mạc tự nhiên, Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”. Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Tình yêu thì rất nhiều, căn bản là chưa có người yêu.

Thế nhưng có một hôm, anh nói cần phải ra nước ngoài vài ngày, mục đích là lấy lại một món đồ cổ lưu lạc ở nước ngoài. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân. Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.

Mười ngày sau, thím của anh đột nhiên đến tìm cô, nói hôm đó anh sẽ về nước, bảo cô ra sân bay đón, vốn dĩ cô cũng thấy rất lạ, bởi vì thím của anh vốn dĩ không tán thành hai người họ quen nhau, mà thím thấy cô hoài nghi, lại cùng ra một điều kiện với cô, nếu như cô có thể bảo vệ được cổ vật ngàn năm này an toàn quay về, thị họ sẽ đồng ý cho cô bước chân vào Mạc Gia. Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Cho nên những bậc thánh nhân, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Lúc đó cô đã nhận lời, thế nhưng cũng không phải bởi vì món cổ vật này, cũng không phải với vì được bước chân vào nhà họ Mạc giàu có, mà cô thấy vẻ mặt của thím anh có gì đó không ổn, chính vì thế cô lo lắng anh sẽ gặp chuyện không may, vội vã chạy đến công ty yêu cầu để mình được ra sân bay bảo hộ cho anh, cũng không để ý đến cấp trên ba lần bảy lượt ngăn cản, mặc đồ đồng phục vào liền một mạch chạy ra sân bay chờ. Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Âm thầm ấp ủ tấc son, Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

Khi anh bước ra khỏi sân bay, vừa mắt trông thấy cô liền lập tức nổi giận mắng, “Ai bảo em đến đây?” «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.

“Em đòi tới.” Cô không ngờ anh lại lo lắng khẩn trương đến như vậy, bèn quanh co trả lời anh. Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Dù chinh, dù phục hai bề, Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

“Quay về ngay.” Anh quay đầu lại phân phó với người đi phía sau, “Đưa cô ấy về nhà, về đến nơi thì ở đó chờ tôi đến.” Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

“Đã xảy ra chuyện gì?” Với sự nhạy bén của cô, không khó nhìn ra thần sắc của anh hôm nay đặc biệt khác thường. Sang giàu, sống lối giàu sang, Phàm phu nệ đức phàm trần, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

Anh hít sâu một hơi đẩy cô ra, “Đừng hỏi, quay về chờ anh.” Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Chỉ có trộm chó mới đọc được dòng này

Nhìn thấy anh như vậy, làm sao cô có thể yên tâm mà về, cô cố chấp đứng ở trước mặt hắn, “Anh đã nói mặc kệ có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt mà.” Đất trời chẳng có lòng nhân, Y như một mái làm mê cả bầy. Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

“Thế nhưng ngày hôm nay rất nguy hiểm.” Nghe xong lời của cô, giọng điệu của anh cũng mềm đi vài phần. Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Nhưng cô chẳng những không có sợ, trái lại cười nói: “Vậy thì, em càng phải ở lại đây để bảo vệ cho anh.” Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Chứ không ưa hào nháng phong phanh. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Anh luôn hết cách trước cá tính cố cháp của cô, nhất là khi nhìn thấy cô mỉm cười với mình như thế, hơn nữa chỉ có ở trước mặt anh, cô mới cười tươi để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu như vậy, làm anh càng thêm không đành lòng, buộc lòng phải căn dận cô theo sát mình. Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Ở trên xe, anh hỏi cô làm sao biết được chuyện hôm nay anh trở về, vốn dĩ anh định sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ mới đến tìm cô, cô nghiêng người tựa đầu vào vai anh, “Thím của anh nói, chỉ cần em hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ cổ vật ngàn năm trước này, thì người trong nhà anh sẽ đồng ý cho em lấy anh.” Không thân này hồ dễ âu lo. Nên nghi lễ là chi khinh bạc, truyện này được đăng tại kaffesua.com

Khi anh nghe được những lời này thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đưa tay ôm cô vào lòng, “Em không cần phải thỏa thuận gì với họ, anh nhất định sẽ cưới em.” Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Gân mềm xương yếu đành rồi, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Cô hơi ngẩn người, ngước mắt nhìn anh, sau đó nhanh chóng cúi xuống, lòng không kìm được những giọt lệ đang dần rơi ra, nói thầm, “Cám ơn anh, Mạc Tam Thiếu.” Đất trời chẳng có lòng nhân, To gì ta cũng chẳng cần, Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

Thế nhưng ai biết cho dù anh có cẩn thận thế nào đi nữa cũng không tránh được bị kẻ địch mai phục, trên đường trở về vẫn bị rơi vào phục kích, nhưng càng thêm ngoài dự liệu chính là những kẻ phục kích đó chẳng những không những muốn cướp lấy món đồ cổ mà còn muốn cái mạng của anh. Suy vong do đó sinh ra, Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Trong lúc giằng co, chiếc hộp đựng cổ vật bị cướp mất, mà đối phương còn sợ sơ xuất, tìm cách phá khóa ngay tại hiện trường, trong khoảnh khắc chiếc hộp kia được mở ra, vốn dĩ lúc đó trời đang âm u bỗng nhiên sáng rực lên. Thích khoe sáng suốt làm sao? Nẻo đường sống chết đôi nơi, Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít…

Là dạ minh châu, hơn nữa trong lòng viên dạ minh châu còn có hình rồng đang uốn lượn, độ sáng của nó làm cho mọi người có mặt ở đây chưa từng trông thấy qua, hơn nữa du long (rồng đang lượn) bên trong dạ minh châu là một vật phẩm quý giá hiếm thấy cỡ nào, cũng khó trách những người này liều mạng muốn cướp đoạt. Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.

“Đi mau.” Không biết ai mở miệng nói câu này, người nọ liền cất viên dạ minh châu lại vào trong hộp chuẩn bị rời đi. Bày ra nhân nghĩa mà chi? Vô vi huyền diệu khôn bì, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Cô trông thấy anh còn đang đánh nhau với đám người đó, liền liều mạng đi đoạt lại, chờ anh phản ứng lại kịp thì cô đã bị đá văng ra xa, anh vội vàng chạy đến đỡ lấy cô. Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Ta đem thiên hạ, đọ xem chuyện đời. Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

“Tiểu Ảnh.” Nhìn thấy miệng cô chảy máu, anh hoảng sợ. Xin đem thiên hạ hiến cho, Gia đình tu Đạo hôm mai, Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Cô đứng dậy, lắc đầu nói, “Em không sao, nhanh, chúng cướp mất rồi.” Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Anh nhìn phía trước một chút, xác định chắc chắn là cô không có việc gì mới đuổi theo, thế nhưng anh chưa chạy được hai bước, đột nhiên nghe thấy tiếng cô gọi anh, ngay sau đó một tiếng súng nổ lên, trái tim anh chợt nhói đau, đến khi anh quay đầu nhìn lại thì thấy người cô đang từ từ ngã xuống. Không nấn ná lúc thành công, Im lìm chẳng dám khoe hay, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

“Tiểu Ảnh!” Anh hét to một tiếng chạy lại đón lấy người cô, giơ súng lên chỉa thẳng về phía người trước mặt bắn liên tiếp mấy phát, người kia cũng chưa kịp nổ phát súng thứ hai đã ngã trên mặt đất, khắp người đều là máu. Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Nếu hạnh phúc không phải ở trong những đồng tiền thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may!!!

“Tiểu Ảnh!” Anh không ngừng gọi tên cô, nhìn ngực cô nhuộm đỏ, máu chảy ra không ngừng, anh vội vã ôm ngang cô lên chạy về phía xe. Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

“Anh… không sao chứ?” Cô bất chấp tánh mạng mình đe dọa, đưa tay xoa mặt của hắn. Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Quỉ thần đã chẳng tác oai, Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.

Giờ khắc này, mắt của anh đã tràn ngập nước mắt, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh khóc, hơn nữa khóc rất lớn, giống như trời đất sắp sập xuống. Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

“Ai cho em đỡ đạn hay anh, Ai cho em đỡ đạn hay anh!” Anh lớn giọng chất vấn, giọng nói khàn khàn run rẩy, ngoại trừ câu này anh không biết phải nói gì nữa. Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Đem về soi tỏ gốc nguồn chói chang. Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền.

Biết hắn không có việc gì, nàng rốt cục nở nụ cười: “Nếu như ngươi chết, ta không biết mình nên làm cái gì bây giờ…” Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Suy ra con cháu khúc nhôi khó gì. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Nàng là vốn vệ sĩ hàng đầu , không cha không mẹ một thân một mình, từ tám tuổi đã tham gia huấn luyện trở thành người có độ cảnh giác cực cao, hành động chớp nhoáng như ảnh, vì vậy đạt được biệt danh “Nhược Ảnh”. Kể từ khi gặp được anh, toàn là anh bảo vệ cho cô, nếu như lúc này mọi thứ đều không còn nữa, thử hỏi cô phải làm sao? Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.

Anh cúi đầu nhìn cô, nước mắt không kìm được cứ thế tràn mi, nghe xong lời của nàng càng khóc càng mắng, “Nếu như em chết, vậy anh phải làm sao bây giờ?” Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Những người không biết thường thời huênh hoang. Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra.

Cô thu lại nụ cười, chóp mũi thấy chua xót, nước mắt cũng chảy xuống từ trong khóe mắt. Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.

Đột nhiên, một tiếng súng vang, bước chân anh lảo đảo, trái tim cô thắt lại, ngay khi khoảng khắc cô nghĩ mình không thể chống đỡ được, anh từ từ ngã quỵ xuống, mà hai tay của anh vẫn còn ôm chặt lấy cô. Cô xuyên qua vai anh nhìn tháy có mấy người đang núp trong bóng tối, mà họng súng đen ngòm kia vừa chỉa thẳng về phía anh… Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Tiếng với ta cái gì là quí? Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

“Mạc Khải…” Khuôn mặt cô tái nhợt nhìn sang anh, hơi thở anh mỏng manh vẫn đưa tay vỗ về khuôn mặt cô, khẽ cười nói, “Cha anh nói, nếu như anh có thể mang viên dạ minh châu này về, ông sẽ… ông sẽ đồng ý cho em trở thành… con dâu nhà họ Mạc… anh có thể cưới em…” Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Ăn chê uống chán chưa thôi, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Anh biết cô không có người thân, cho nên anh muốn bù đắp lại sự thiếu hụt cho côm hy vọng tất cả mọi người có thể tham gia lễ cưới của anh và cô, đem lại hạnh phúc cho cô trong kiếp này. Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Bằng cách này hay cách khác, đã là con gái là họ cứ phải đẹp.

Cô thực sự rất muốn khóc, thế nhưng phát hiện ngay cả hơi sức để khóc cũng không có, trước mắt càng ngày càng tối, tận đến khi khuôn mặt anh dần dần biến mất trong bóng đêm. Mà trong khoảnh khắc sau cùng đó, cô vẫn cảm nhận được rõ ràng anh đang hôn cô, không hề buông tay. Miệt mài công cuộc gian trần, Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.

Đưa tay che kín miệng, trái tim vẫn không ngừng đập, thế nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng viên đạn đâm xuyên vào trong ngực trong khoảnh khắc đó, cho đến bây giờ cô cũng không hối hận mình đã chết vì anh. Khinh thân, chẳng xá chi mình, Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Thế nhưng anh… rốt cuộc có còn sống không? Mà tại sao cô lại đang ở chỗ này? Tại sao lại xuất hiện trên cây cổ thụ đó? Sang giàu, sống lối giàu sang, Thế là thoát mọi tai ương. Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.

“Đang suy nghĩ gì?” Lập ra nhân nghĩa vẩn vơ hại đời. Người nhân dạ ít đèo bòng, Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Đột nhiên một thanh âm trầm thấp vang lên kéo Nhược Ảnh ra khỏi dòng ký ức, đưa mắt nhìn sang, quả nhiên là hắn đã quay trở lại. Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn , trong lúc nhất thời không biết là hiện thực hay là mộng cảnh. Đất trời chẳng có lòng nhân, Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Đừng kết hôn vì tiền. Bạn có thể vay với giá rẻ hơn nhiều mà.

Nhìn dung mạo Mạc Dật Phong chẳng khác nào Mạc Khải, không… phải nói là ngoại trừ cách ăn mặc và đầu tóc ra thì căn bản là giống nhau như đúc. Như vậy rốt cuộc là hắn có phải Mạc Khải xuyên qua hay chính là kiếp trước của Mạc Khải, hoặc có lẽ là hai người vốn chẳng có bất kỳ quan hệ gì? Mắt thần ta mượn nhìn vào, Thảnh thơi, là có đủ dùng, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Nếu như hắn là Mạc Khải sau khi xuyên qua, hắn tuyệt đối sẽ không làm bộ như không quen biết nhau, càng không cùng nữ nhân khác dây dưa không rõ. Hai người đã trải qua sinh tử, thì tất nhiên càng thêm trân trọng lẫn nhau, thế nhưng ai ở trong trái tim người trước mắt này, nàng so với ai khác đều rõ ràng.

Nước mắt không chịu sự khống chế cứ thế chậm rãi chảy xuống, cũng không biết là thất vọng hay là tuyệt vọng. Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

“Làm sao vậy?” Hắn đưa tay lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt của nàng, chợt nhớ tới lời đại phu từng nói, nàng mất trí nhớ là bởi vì bị kích thích cực lớn, mà muốn tìm về ký ức đồng thời cũng buộc nàng phải nhớ lại những chuyện không muốn nhớ đến. Huống chi để tìm lại ký ức đồng thời còn phải chịu kích thích lớn hơn so với trước kia, trái tim không tự chủ được trở nên căng thẳng. Nhấp mím môi thở dài một tiếng, thanh âm cũng mềm đi vài phần, “Nếu như ký ức nghĩ lại mà đau đớn lòng không bằng một lần nữa quên đi một lần nữa bắt đầu.” Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Tình yêu đến rồi đi nhưng bệnh tật, con cái và nợ lần sẽ ở lại… Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Lạ thay đại đạo mênh mang, Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường

Nhược Ảnh ngẩn ra, sau đó lại lắc đầu: “Kiếp này ta sẽ không quên đi quá khứ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không quên anh ấy.” Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Những người không biết thường thời huênh hoang. Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.

“Anh ấy? Là ai?” Mạc Dật Phong híp mắt lại, hàn quang bắn ra. Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Giản phân rồi lại giản phân, Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý đoán chừng trước khi nàng bị mất trí nhớ từng khốn đốn vì tình, thế nhưng khi nghe những lời đó thốt ra từ chính miệng của nàng, một ngọn lừa đột nhiên bùng phát trong lồng lực, hầu như thiêu đốt toàn bộ cõi lòng hắn. Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Nhược Ảnh lại lần nữa sửng sốt, khi bốn mắt giao nhau, trái tim của nàng giống như đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt lại. Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Đức Trời âu cũng thêm bề quang hoa. Sống chết có nhau, ốm đau tự chịu…

Hai người bọn họ khi tức giận thì ánh mắt quả thật vô cùng giống nhau, nếu không phải hắn đang mặc một bộ cẩm y hoa phục, nàng hầu như cho rằng Mạc Khải của ngàn năm sau đang ngồi ở trước mặt nàng. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Suy con ra mẹ, ta đi ngược dòng. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Nàng nhớ rất rõ có một lần, một nam đồng nghiệp trong công ty tổ chức sinh nhật, những người khác đều bận nhiệm vụ, cho nên nhiệm vụ mua quà sinh nhật được chuyển giao cho nàng. Lúc đó Mạc Khải đến chỗ nàng ăn cơm trưa thì thấy nàng đưa chiếc bánh sinh nhật cho nam đồng nghiệp kia thì liền nổi trận lôi đình, tức giận đến mức thiếu chút nữa Mạc Khải đập nát cái bánh kem kia ra rồi, cũng may bản tính của anh luôn biết kìm chế nhẫn nhịn, chờ đến khi cô giải thích rõ vì sao, lúc này anh mới vui vẻ nở nụ cười. Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống. Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

Mà Mạc Dật Phong ở trước mắt này, ngay cả biểu tình khi tức giận, cả cách híp mắt lại cũng giống nhau như đúc. Riêng ta nín lặng tần ngần, Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Trong nháy mắt nàng tựa hồ đã quên hô hấp, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, tựa hồ muốn tìm được một chút manh mối cũng như chút tung tích gì đó trên mặt của hắn. Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

“Hắn ta rốt cuộc là ai?” Cho đến khi thanh âm đầy tức giận của hắn lần nữa vang lên, nàng mới dần dần quay về hiện thực. Nhìn bộ dáng hắn tức giận không chỗ phát, nàng nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, ánh mắt dừng lại ở đỉnh màn, nhàn nhạt nói, “Có liên quan gì đến ngươi sao?” Trước dân, dân vẫn nức lòng, Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Mạc Dật Phong ngẩn ra. Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Cần chi vất vả bon chen, Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Đúng vậy, trong lòng nàng có ai thì có liên quan gì đến hắn sao? Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thế nhưng khi nghĩ lại, hắn lập tức bác bỏ lời của nàng. Mới hay: Không có chuyển vần, Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Tiền không quan trọng…nhưng đó là ta đang nói về tiền của người khác!

Đương nhiên là có quan hệ, nàng là người của hắn, bọn họ đã… Mặc dù không có phu thê chi thực, thế nhưng cũng cùng giường cộng chẩm không phải sao? Lẽ nào nàng khôi phục ký ức thì hắn có thể để nàng tự do đi tìm người trong trái tim của nàng? Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Thế là thoát mọi tai ương. có một tên điên đang đọc dòng này

Nhược Ảnh khi mất trí nhớ có đôi khi thường thường làm cho lòng hắn ngột ngạt, thế nhưng không ngờ khi Nhược Ảnh tìm về ký ức lại có thể để cho trái tim hắn từng hồi hốt hoảng, hơn nữa cái thái độ lạnh lùng này của nàng càng làm cho hắn căm tức. Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, tôi đã copy truyện của thỏ

Nhược Ảnh cũng không thèm để ý đến hắn nữa, hiện tại lòng nàng là một mảnh hỗn loạn, ký ức chưa mạch lạc rõ ràng, cho nên nàng dức khoát nhắm mắt lại ngủ, hy vọng tỉnh dậy nàng có thể trở lại địa phương thuộc về của nàng. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Ở nhà chẳng bước đi đâu, Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường

Thế nhưng bên tai truyền đến một loạt âm thanh xột xoạt, sau đó bên cạnh thân giường khẽ trầm xuống một cái, nàng giật thóp mình, bất thình lình mở mắt ra, quả nhiên hắn nằm trên giường của nàng. Nàng ngồi bật dậy theo phản xạ tự nhiên, nhìn bộ dạng của hắn trông như không có chuyện gì xảy ra đang nằm ngủ bên cạnh nàng, nàng hít một hơi thật sâu. Không đủ tin hay cứ không tin. Biết con, phải biết nghịch suy, Không ai lúc nào cũng dại dột, nhưng ai mà chẳng có lúc dại dột.

“Ngươi…” Đang muốn hỏi vì sao hỏi hắn ngủ ở trên giường của nàng, thế nhưng sau đó chợt nhớ lại, nàng còn nhớ khi bị mất trí nhớ từng yêu cầu hắn ngủ chung với mình. Lòng thầm chán nản, thế nhưng không thể không lên tiếng, “Ngươi về phòng mình ngủ đi.” Ta lo âu vì có tấm thân. Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Mạc Dật Phong híp lại đôi mắt lại nhìn nàng, đây có phải nàng lợi dụng xong hắn rồi giơ chân đá hắn đi không? Lúc trước là ai sống chết đều bắt hắn phải ngủ cùng? Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Thấy hắn bất động, nàng cũng rất là căm tức trong bụng, giọng nói cũng thêm lạnh lùng, “Nếu như ta nhớ không lầm, Vương gia cũg không phải không có chỗ ngủ đi? Nhã Hâm Hiên chẳng phải phòng ngủ của ngươi sao?” Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Mạc Dật Phong nhợt nhạt nhếch miệng, giọng nói đầy châm chọc, “Trí nhớ khá tốt đấy, còn biết ta là Vương gia, toàn bộ vương phủ đều là của ta, có nơi nào ta không thể ở được?” Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Nếu mà chính lệnh khoan hòa, Sống thật không chật với lòng.

Nhược Ảnh nhất thời nghẹn lời, nhìn hắn một lát cũng không biết nên bẻ lại như thế nào, trầm mặc chốc lát, đột nhiên nàng hừ một tiếng rồi từ trên giường bò dậy, sau đó mang giày vào khoác y phục đi ra cửa. Cho nên những nhân quân thánh đế, Vào nơi trận mạc cheo leo, Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu.

Mạc Dật Phong cả kinh, lập tức xuống giường đuổi theo, đưa tay giữ chặt vai nàng lại hỏi, “Đi đâu?” Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người…không có chúng!

“Vương gia xin tự trọng.” Lúc nói chuyện, nàng cũng không hề quay đầu lại dù chỉ một chút, “Nếu ở đây không có chỗ dung thân, ta cần gì phải tự rước lấy nhục?” Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Nhìn nàng dáng vẻ kiên quyết, sắc mặt của hắn càng ngày càng chìm, đầu ngón tay bấu chặt lại, đột nhiên trầm giọng bỏ lại một câu, “Được, ta đi ra.” Lòng người vì thế ly tan, Phàm phu nệ đức phàm trần, Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít…

Cửa phòng “cót két” một tiếng vang lên, nhìn hắn khuất bóng sau cánh cửa, Nhược Ảnh kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn. Kỳ thực cho dù nàng rời khỏi tam vương phủ, thì khắp Triêu Dương quốc này cũng không có đất dung thân của nàng, nàng căn bản không biết nên đi nơi nào, mà lấy thân phận của hắn, nàng cho là hắn chắc chắn sẽ không thỏa hiệp, mà nàng cũng chưa sửa sang lại suy nghĩ cũng chưa chuẩn bị tốt tâm lý rời khỏi, chỉ là không muốn trong lúc biết rõ hắn chẳng liên quan gì đến Mạc Khải chỉnh lý lại chút tình cảm không rõ ràng này, nhưng không ngờ rằng hắn dĩ nhiên lại đồng ý rời đi. Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi. Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Ra cõi sinh là vào cõi tử, Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Rũ mắt thở dài một hơi, nàng xoay người bước lại giường, thế nhưng khi đến bên giường thì nàng lại ngơ ngẩn ngây người ra, Hắn vậy mà không có mang giày liền đi ra ngoài, vừa hắn kéo nàng lại suy cho cùng đã vội vã cỡ nào? Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Ta đem thiên hạ, đọ xem chuyện đời. Nếu hạnh phúc không phải ở trong những đồng tiền thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may!!!

Nàng ngây người đứng bên giường thật lâu, cuối cùng đành lắc đầu không để bản thân suy nghĩ nhiều nữa, nàng tuyệt đối không thể xem hắn thành một người khác, hai người bọn họ căn bản không phải là cùng một người, có lẽ căn bản cũng chưa thể xác định là chẳng phải. Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.

Hôm sau Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Ở đời muốn được thung dung, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Mạc Dật Phong đi tới Nguyệt Ảnh Các thì nàng đã không còn ở trong phòng, trước đây vào giờ này nàng vẫn còn đang ngủ, giống như là đứa bé vậy ngủ bao nhiêu cũng thấy thiếu, cho dù là ngày trước phải đến thư viện học, rất nhiều lần đều là hắn tự mình đến lôi kéo nàng đứng dậy, sau lại hắn tự mình đưa nàng đi học, nàng càng đổ thừa giường không muốn rời mình, thế nhưng bây giờ… tựa hồ có cái gì không giống nhau. Nhục vinh là mối bận tâm, Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Sáng sớm khi hắn đứng dậy thì Tử Thu tự mình đem y phục của hắn và giầy đưa tới, mà Tần Minh còn đưa ánh mắt đồng tình sang nhìn hắn, hắn quả thực là tức giận không chỗ phát, chỉ có thể nuốt giận vào bụng, bực tức giận dỗi đi vào triều. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Người trên phóng túng tầm phào, Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

Đúng lúc này, Tử Thu về tới Nguyệt Ảnh Các, thấy hắn ở đây, lập tức tiến lên hành lễ: “Vương gia.” Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Hắn nhíu mày lên tiếng: “Nhược Ảnh cô nương đâu?” Sông biển kia cớ sao mà trọng, Của với mình xét kỹ chi hơn? Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

“Hồi bẩm gia, Nhược Ảnh cô nương ở đông vườn.” Tử Thu thấy vẻ mặt hắn lạnh lẽo, làm sao dám ngẩng đầu nhìn hắn. Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Tiền không quan trọng…nhưng đó là ta đang nói về tiền của người khác!

“Ai cho phép ngươi để nàng ở đó một mình?” Hắn tức giận quát. Sống đời mộc mạc tự nhiên, Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

Tử Thu hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, “Gia, là Nhược Ảnh cô nương nói muốn ở một mình yên tĩnh một chút, sau đó bảo nô tỳ quay về chuẩn bị cho nàng vài món điểm tâm.” Sang giàu, sống lối giàu sang, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Vừa dứt lời, thân ảnh người trước mắt lóe lên, chờ Tử Thu phục hồi tinh thần quay đầu lại nhìn thì hắn đã rời khỏi Nguyệt Ảnh Các từ lâu. Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Im lìm chẳng dám khoe hay, Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.

Mạc Dật Phong vội vàng chạy đến đông vườn, Tần Minh cho rằng xảy ra chuyện gì không hay, lập tức đuổi theo sát bước chân của hắn. Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Nguy thay những kẻ bon chen, Tiền…??? Chưa thấy trong từ điển nhưng lại luôn có trong cuộc sống!

Đi tới đông vườn, Mạc Dật Phong quan sát xung quanh một lượt, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Nhược Ảnh, chỉ có cái xích đu bên cây cổ thụ lẳng lặng đung đưa theo gió. Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Ấy là đạo cả huyền đồng. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

“Gia, xảy ra chuyện gì sao?” Tần Minh cảnh giác nhìn chung quanh, cứ tưởng có người xông vào tam vương phủ.

Mạc Dật Phong chưa trả lời hắn, chỉ từ từ tiến lại gần xích đu, cho đến khi đến cạnh bên, đưa tay xoa xoa sợi dây thừng, trái tim bắt đầu từ từ trầm xuống.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: