[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 14: Nghĩ quá nhiều

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 14: Nghĩ quá nhiều

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua

Hai huynh muội mới vừa bước vào cổng chính đã bị người nhà bao quanh. Cố Tồn Cảnh bị cha và huynh trưởng kéo sang một bên hỏi về chuyện của trường ngựa, Cố Như Cửu cũng bị rơi vào trong vòng vây của mẹ và chị dâu, sau đó uống trà an thần, tắm rửa thay quần áo.

Theo tập tục, hễ gặp phải mấy chuyện xui xẻo ngoài ý muốn thế này, để tránh vận xui bám theo thì người gặp xui cần tắm rửa dâng hương, cầu tổ tiên phù hộ cho những ngày tháng tiếp theo sẽ không bệnh không tai, không gặp phải tai bay vạ gió.

Nhìn thấy người nhà quan tâm mình như vậy, Cố Như Cửu cũng không đành lòng từ chối, đành mặc kệ mẹ và các chị dâu an bài hết việc này đến việc khác cho nàng.

Nhìn thấy con gái bị vợ cả mang đi, Cố Trường Linh thở dài bảo hai đứa con trai cũng ngồi xuống, “Sau sự kiện lần này chắc chắn Lý gia cùng Tư Mã gia sẽ nảy sinh hiềm khích với nhau. Hai đứa con không nên tham dự vào, dẫu sao hai nhà này cũng không có bao nhiêu giao tình với nhà chúng ta.”

Thường ngày, mặc dù tính cách của ông ôn hòa nhưng cũng biết phân nặng nhẹ. Tư Mã gia và Lý gia muốn tranh đấu với nhau là chuyện của bọn họ, Cố gia cũng không muốn đảm nhiệm chức vụ binh sĩ cho bên nào.

Cố Chi Vũ và Cố Tồn Cảnh biết cha mình đang lo lắng cái gì nên hai người đồng loạt gật đầu nói: “Cha không cần lo lắng, chúng con sẽ làm việc cẩn thận”.

“Ừ” Cố Trường Linh gật đầu, ông rất yên tâm về hành động và việc làm của hai đứa con trai, đứa lớn nhất thì làm việc thận trọng vững vàng, đứa thứ hai thì rất nhạy bén, hơn nữa tính tình của cả hai đều không thích gây sự.

“Chuyện hôm nay ở trường ngựa, con nhận thấy có điểm gì đó không thích hợp”. Cố Tồn Cảnh nhíu mày, “Lý Ngô thị hình như có mâu thuẫn gì đó với nội bộ Lý gia, con nhận thấy thái độ của bà có gì đó không đúng.” Hắn vốn cho là tâm trạng của Lý Ngô thị bất ổn là vì con gái mất, thế nhưng sau khi suy xét cẩn thận thì hắn nhận ra ánh mắt của bà khi nhìn người Lý gia không giống như ánh mắt của một chủ mẫu nhìn người trong nhà mình.

Chuyện bản thân nghĩ không thông, hắn cần phải nói ra để cùng thương lượng với cha và huynh trưởng, còn hơn là để trong lòng tự mình đơn độc gọt đẽo nghiền ngẫm.

Cố Trường Linh nghe Cố Tồn Cảnh nói vậy, nhận thấy bản thân mình là trưởng bối, là đàn ông, không thích hợp đàm luận chuyện cá nhân và quá khứ của các phu nhân nhà khác, đành phải lắc đầu thở dài nói: “Các con không cần dò hỏi chuyện trong nhà Lý Gia”.

Nghe cha nói như vậy, Cố Tồn Cảnh cũng biết trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình năm xưa, thấy cha không muốn nhắc đến nữa, hơn nữa mới vừa rồi Lý Ngô thị mất đi một người con gái, giờ hắn lại ngồi đây đàm luận chuyện sau lưng họ quả thực không phải hành vi của một đấng quân tử, cho nên đành đè nén lòng hiếu kỳ xuống, không lên tiếng hỏi tiếp nữa.

Vốn còn lo đệ đệ sẽ không biết nặng nhẹ lên tiếng hỏi dồn, thế nhưng sau khi thấy đệ đệ không tiếp tục truy vấn, Cố Chi Vũ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Gần trăm năm qua, mặc dù Tư Mã gia và Lý gia từng có quan hệ thông gia với nhau, thế nhưng một núi không thể chứa hai hổ, dù cả hai đều là nhất đẳng thế gia, thế nhưng vẫn phân chia cao thấp.” Cố Trường Linh xoa nhẹ chén trà trong tay, vẻ mặt hơi bùi ngùi nhưng vẫn thoải mái nói, “Đáng tiếc mới đó mà đã mấy trăm năm rồi.”

Vinh quang của thế gia xét cho cùng cũng dần suy tàn, hoàng quyền đã được định sẽ bao trùm lên trên tất cả.

Thời chủ nô hưng thịnh từ mấy nghìn năm trước, chỉ một câu nói cũng đủ để kết thúc một cuộc đời. Nhưng bởi vì mối xung đột giữa văn hóa và quyền lợi của các tầng lớp, đã đẩy mảnh đất màu mỡ này trở thành thiên hạ của thế gia cùng vương thất. Ngàn năm trước, Nguyên Thúy đế đã thống nhất mười nước, thành lập hoàng triều, thế gia và hoàng thất vẫn ở vị thế kiềm chế lẫn nhau.

Tiến trình lịch sử đã định trước là không thể sửa đổi được, cho dù con người có dự liệu trước được việc sẽ xảy ra trong tương lai thì cũng chỉ có thể cố gắng mở một con đường tốt đẹp cho mình và con cháu đời sau mà thôi.

Cố Chi Vũ và Cố Tồn Cảnh thấy vẻ mặt phức tạp của cha thì đồng loạt trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, nữ quan được Tấn Ưởng phái mang đồ đến tặng tới.

“Bái kiến Cố Hầu gia, bái kiến hai vị công tử. “Nữ quan dẫn đầu quỳ gối chào ba người, sau đó nói rõ mục đích đến đây.

“Thánh nhân nghĩ đến Hầu gia ngày thường vất vả cực nhọc giáo thụ Thánh nhân học hành, đặc biệt sai nô tỳ mang đến các loại trà thơm an thần dưỡng sinh”. Nữ quan ra hiệu cho thái giám cung nữ sau lưng mang đồ vào, cười tủm tỉm nói, “Đây là tấm lòng tôn sư trọng đạo của Thánh nhân, mong rằng Hầu gia không chối từ.”

Cố Trường Linh nhìn các loại trà huân hương và vải vóc tơ lụa trong tay, tâm tình nhất thời phức tạp, mấy khối vải vóc màu sắc tươi đẹp thế này, chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã biết là dành cho phái nữ, chẳng nhẽ hoàng thượng muốn ông mặc nó?

Có học trò tốt nhà ai muốn tỏ lòng tôn sư trọng đạo lại cho tiên sinh của mình dùng những thứ thế này?

“Bệ hạ quá khách khí rồi, thần cảm thấy thẹn vô cùng.” Cố Trường Linh cười ha ha nhận lấy mọi thứ, lại sai quản gia bước ra chào và mời những các nữ quan cùng thái giám kia vào trong dùng trà. Thấy nữ quan một mực không dám vào, nên ông đích thân đưa tiễn đến tận cửa, còn tặng lại cho mỗi người một hồng bao.

Chờ những người này đi khỏi, Cố Trường Linh và hai đứa con trai lại phát hiện trong những món quà này, tất cả dược liệu đều là an thần dưỡng thân, thậm chí còn là dược liệu dưỡng da tốt nhất, tất cả vải vóc đều là những màu sắc mà các cô nương trẻ tuổi ưa thích, còn có hộp trân châu, đừng nói là bảo lão già như ông mài mấy thứ này thành phấn rồi hầm chưng cách thủy với canh uống nhé?

“Bệ hạ… làm vậy là có ý gì?” Cố Chi Vũ ngớ ngẩn nhìn mấy thứ này, nhìn sao cũng không thấy cha mình thích hợp dùng nó.

Cố Trường Linh vừa vuốt râu cười vừa nhìn đống đồ trên bàn, thấy con trai lớn hỏi, tiện thể đáp luôn, “Chẳng phải nói mang trà an thần đến cho vi phụ dùng sao?” Nói xong, ông lại gọi mấy nha hoàn đến ôm đống đồ ấy đi theo ông vào trong hậu viện.

Hai huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, do dự đi theo, cha nói như vậy là có ý gì?

Sau khi tắm xong và thay áo sam mới, Cố Như Cửu đang làm theo chỉ dẫn xả xui của mẹ, nàng cắm nhang lên bàn thờ tổ tông, rồi xoay người bái lạy trời đất, sau đó mới quay trở lại phòng, ăn mấy dĩa bánh ngọt mà hai chị dâu đặc biệt làm cho nàng.

Có vẻ do quá lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Cố Như Cửu, ba người không ai nhắc đến chuyện ở trường ngựa, mà chỉ nói vài ba chuyện đồn thổi vừa xảy ra trên phố cho Cố Như Cửu nghe.

“Con không thể tưởng tượng được đâu, con trai cả của Ngụy gia bị vợ cả đuổi đến mức rớt cả giày mà không dám quay lại nhặt, chuyện này liền trở thành trò cười cho nhiều người”. Trần thị khẽ cười kể lại chuyện của nhà Ngụy bá, “Mấy loạigia đình tân quý này, chẳng chịu lo giáo dục con cháu cho thật tốt mà cứ khăng khăng là người nhà mình có tài trí hơn người, khoe khoang hống hách, đúng là vừa buồn cười vừa đáng trách, chỉ toàn làm chuyện chọc cười cho thiên hạ”.

“Không phải sao, chỉ cần nhà ai coi trọng thể diện sẽ không làm ra mấy chuyện như bọn họ”. Hồ thị gật đầu phụ họa theo, trong kinh thành cũng có rất nhiều gia đình tân quý, thế nhưng hầu hết đều đáng tuyên dương khen ngợi, còn những gia đình vừa hoang đường lại chẳng coi trọng mặt mũi thể diện giống như Ngụy gia thì quả thật hiếm thấy.

“Chỉ tiếc cho nữ quyến trong nhà hắn, xui xẻo vì có một phu quân như vậy.” Cố Như Cửu nhấp một ngụm trà, cố xua đi cảm giác khô khốc nơi cuống họng, “Vợ cả của con trai cả Ngụy gia tuổi còn trẻ còn có thể hòa ly, phu nhân Ngụy bá thì đã lãng phí cả cuộc đời ở bên cạnh Ngụy bá rồi.”

Dương thị thấy vẻ mặt của con gái tựa hồ rất tiếc rẻ, lo lắng chuyện này sẽ làm nàng có cái nhìn không hay về đàn ông, nhân tiện nói: “Thế gian này đương nhiên có người tốt kẻ xấu, lời nói và việc làm của một người không đại biểu cho tất cả được. Con không nên chỉ nhìn mỗi một mình hắn mà cho rằng người trên đời này đều như thế.”

Bà không nhận ra mình nói những lời này với con gái là không tốt, hiện giờ con gái đã mười một tuổi, nếu vẫn không dạy mấy chuyện này, lẽ nào chờ đến ngày con gái bị người ta gạt rồi mới nói sao?

Quy củ là chết, người là sống. Có vài quy củ vốn chỉ thể hiện để người bên ngoài nhìn mà thôi, còn ở trước mặt người trong nhà, làm bộ làm tịch bày vẽ mấy cái quy củ trong đống sách bách khoa ấy ra làm gì? Như vậy thì được gì chứ?

Khi người Cố gia bọn họ ở bên ngoài thì không ai có thể soi ra được nửa điểm sai sót, thế nhưng về đến nhà, đóng cửa lại thì thế nào cũng không liên quan đến người khác.

Thấy mẹ lại bắt đầu giảng dạy cách sống ở đời với mình, Cố Như Cửu suýt nữa nảy sinh ý định cúng bái, phải như mẹ nàng mới xứng là nữ trung hào kiệt.

Muốn bộc lộ phong độ hiên ngang hay dáng vẻ oai phong lẫm liệt cũng chẳng phải là điều dễ dàng gì.

“Con phải nhớ kỹ, ra bên ngoài thì mỗi một lời ăn tiếng nói, mỗi một hành vi cử chỉ đều đại biểu cho bộ mặt gia tộc, cho nên dù như thế nào đi nữa thì cũng phải cẩn thận. Thế nhưng về đến nhà, làm sao để bản thân thấy thoải mái thì cứ thế mà làm.” Dương thị nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, tầm mắt đảo qua hai người con dâu cùng con gái, “Nhà được gọi là nhà là vì nó đem lại cảm giác thoải mái và thư thái cho tất cả mọi người sống trong đó.”

Trần thị và Hồ thị nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của Dương thị, cả hai đều khẽ cười. Kể từ ngày gả vào làm con dâu Cố gia, các nàng đã sống rất thoải mái thân thiết với cô em chồng và mẹ chồng, cảm tình với phu quân cũng vô cùng khắng khít. Gia phong Cố gia vô cùng tốt, trên dưới một lòng, cho nên cuộc sống mỗi ngày của cả hai đều trôi qua rất thư thái.

Cố Như Cửu sờ sờ mũi, ý của mẹ chẳng qua là: “Làm người không nên quá mức nghiêm túc, ra bên ngoài thì làm sao cho có thể diện một chút là được, còn về đến nhà mà vẫn mang cái bộ mặt mọt sách ấy làm gì, có ai nhìn thấy đâu.”

Cho nên, hai vị huynh trưởng của nàng ở bên ngoài có phong độ như thế, thế nhưng vừa bước chân vào nhà đã có những hành vi cử chỉ như vậy, là đủ biết nguyên nhân vì sao rồi.

“Mối quan hệ giữa những người trong gia đình là như vậy, cuộc sống giữa vợ chồng cũng thế.” Thanh âm của Dương thị hơi giảm xuống, “Đàn ông sẽ không thích nghe vợ mình luôn miệng nói quy tắc này nọ, mà đàn bà cũng không thích chồng mình luôn miệng thốt ra những lời đạo lý nhân đức này kia.” Vì có hai người con dâu đang ở đây nên Dương thị không tiện nói nhiều, bà uyển chuyển thay đổi đề tài, “Đã là giờ nào rồi?”

Trần thị đang tính lên tiếng, bỗng nghe tiếng bước chân từ sau cửa truyền đến, quay đầu nhìn ra cửa thì thấy ba cha con Cố gia lần lượt đi vào, phía sau họ còn có mấy nha hoàn đang ôm đồ.

Biết được những vật này là Thánh nhân sai nữ quan đưa tới, các nàng đều ngạc nhiên, sau khi lật xem một hồi mới hiểu hết được tâm ý ẩn phía sau, Thánh nhân mượn danh nghĩa tôn sư trọng đạo để tặng đồ an ủi Cửu Cửu?

Cố Như Cửu cũng không ngờ tiểu hoàng đế sẽ tặng một đống thứ thế này, nàng tiện tay mở một chiếc hộp gấm tinh xảo lên xem, bên trong đựng một chiếc trâm hoa cài tóc bằng bạc, hình dáng vô cùng đẹp mắt, thích hợp cho những cô gái chưa chồng cài.

Dương thị khó hiểu khi nhìn thấy cây trâm hoa bạc: “Bệ hạ là có ý gì?” Không thể trách bà suy nghĩ quá nhiều, ai bảo khi không lại tặng đồ nhiều như vậy làm chi?

Cố Trường Linh bỏ trâm hoa đang cầm trên tay vào hộp, “Hoa này trắng trong thuần khiết, là món đồ trang sức hợp với những cô gái trẻ tuổi”.

Cố Như Cửu: “…”

Tiểu hoàng đế năm nay mới bao lớn, nàng mới bao lớn? Có phải cha nàng suy nghĩ nhiều quá rồi không?

Phu phụ Cố Hầu gia quả thật đã suy nghĩ quá nhiều, Tấn Ưởng sai nữ quan mang trâm hoa cài tóc bằng bạc kia đến Cố Hầu phủ chẳng qua là vì mấy thứ này có để ở chỗ hắn, hắn cũng không dùng đến, mà hắn lại thấy tóc của sư muội Cố gia vừa đen vừa bóng mượt, nếu cài lên nhất định sẽ rất đẹp.

Đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc khi gặp được sư muội Cố gia trên con đường cung một năm về trước, nhớ kiểu dáng cây trâm cài bằng bạc trên mái tóc của nàng. Cũng không biết Cố sư muội có thích mấy khúc vải hắn đem tặng hay không?

Buổi tối hôm đó, vị sư huynh tốt Tấn Ưởng của Đại Phong đã mất ngủ vì suy nghĩ về chuyện này, trong đầu hắn không ngừng hiện lên cảnh tượng hôm đó.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
12 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
snowdrople

Bạn ơi, dùng từ thánh nhân mình thấy lạ quá, cứ như cao tăng đắc đạo, sao không phải là thánh thượng bạn. Mình chỉ thắc mắc vậy thôi. Truyện edit mượt lắm. Tks bạn

Ameo

Hehe, nam chinh de y nua chinh tu nho

Thebiblee

Haha a dễ thương quá. Muốn tặng quà cho chị còn lấy cớ là tôn sư trọng đạo. 😀
Thank nàng edit nhé^^

lung linh

càng đọc càng thích, lối văn nhẹ nhàng, diễn biến hơi chậm nhỉ. cám ơn chị đã dịch

Nguyen Hoa

Gia đình nhà họ Cố đầm ấm quá!

ngoctram2017

Anh mất ngủ vì suy nghĩ về chị

Kiều Oanh Đoàn

“Nhà được gọi là nhà là vì nó đem lại cảm giác thoải mái và thư thái cho tất cả mọi người sống trong đó.” Đọc câu này thấy cảm động muốn khóc lun á 😭😭

Dannybaek

sư huynh tốt Tấn Ưởng chưa gì đã nhớ thương sư muội cửu cửu rồi kìa XD

HanVuong

Anh ngấp nghé chị từ nhỏ rồi, từ từ lớn là giác ngộ dần

lraepkcalb

Đây có phải là khởi đầu tương tư 😃

to hanh

Sao lại gọi hoàng thượng là “thánh nhân” nhỉ? ko biết bối cảnh truyện là theo hình mẫu thời đại nào ~!~
Nhưng mà tác giả cho “lần đầu gặp gỡ” hơi gượng ép, để hoàng thượng nhớ mãi ko quên cũng ko thấy thuyết phục lắm kk

JUNIETRANG

Tiểu hoàng thượng dễ thương thiệt

bạn ơi, đừng copy mà
12
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: